T)
Thêm vào đó, sự lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt của Phó Thiên Thiên càng khiến Đinh Thị Ni lạnh toát cả người.
Nhìn Phó Thiên Thiên trước mặt, tim Đinh Thị Ni thắt lại, cơ thể run lên.
Cô gái này có khí thế rất mạnh mẽ và còn...
rất đáng sợ.
Khi đối mặt với nguy hiểm, con người sẽ tự lùi lại theo bản năng để bảo vệ bản thân.
Hai chân Đinh Thị Ni vô thức lùi lại hai bước.
Tuy nhiên, dù sao cô ta cũng là cô chiêu lá ngọc cành vàng, bình thường đã quen thói kiêu căng ngạo mạn.
Cho dù khí thế của Phó Thiên Thiên bây giờ khiến cô ta sợ hãi, nhưng cô ta cũng không để bản thân trồng yếu thể hơn.
Thế là, Đinh Thị Ni đánh bạo quát: “Cô...
cô...
cô tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy cô, tôi muốn gặp anh Diệp của tôi.” Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt, giơ một tay lên, năm ngón tay chậm rãi nắm lại, khớp xương kêu lên “răng rắc” khiến người ta cảm thấy tê dại trong lòng.
“Cô lặp lại những lời mà cô vừa nói thử xem!”
Đinh Thị Ni: “...”
Thật...
thật đáng sợ! Nếu cô ta thật sự muốn ôm Bùi Diệp thì có phải Phó Thiên Thiên sẽ tung nấm đấm kia vào người cô ta không? Nếu nắm đấm đó mà đánh trúng người cô ta, chắc chắn sẽ lấy mất nửa cái mạng của cô ta, đúng không? Nghĩ tới đây, Đinh Thị Ni khó khăn nuốt nước bọt, sau đó cắn chặt môi dưới, không dám nói thêm câu nào, chỉ đứng thi gan tại đó.
Cô ta không cam lòng, rất không cam lòng! Con gái mà có thể hung dữ như vậy sao?
Sao một người đàn ông tao nhã như Bùi Diệp lại bị Phó Thiên Thiên quyến rũ chứ? Nhất định là Phó Thiên Thiên đã bắt ép Bùi Diệp.
Ngô Danh đứng bên cạnh Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đang có suy nghĩ này.
Liếc nhìn về mặt của đội trưởng nhà anh ta đang đứng trước mặt người đàn ông của mình, trên mặt cô hiện chỉ còn thiếu điều viết bảy từ “Người đàn ông này đã có chủ”.
Có điều, không thể không nói rằng đội trưởng nhà anh ta trông rất ngầu khi ngang tàng bảo vệ chống của mình.
Với dáng vẻ ngang tàng này của Phó Thiên Thiên, việc Bùi Diệp bị cô bắt ép làm chồng, chắc chắn là chuẩn không cần chỉnh.
Tăng Nguyệt Nguyệt đứng đó với vẻ mặt bất mãn.
Người khác không biết “trò mèo” trong chuyện kết hôn giữa Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, nhưng cô thì lại rất rõ.
Rõ ràng là Phó Thiên Thiên đã bị Bùi Diệp lừa gạt và dụ dỗ.
Bằng không, sao Phó Thiên Thiên có thể gả cho người đàn ông bề ngoài thì đơn giản mà bụng dạ thì đen tối như Bùi Diệp chứ? Hơn nữa, một người hiền lành chính trực, một người bụng dạ nham hiểm, hai người này nhìn thể nào cũng không thể liên quan đến nhau.
Bây giờ xem ra, Phó Thiên Thiên hoàn toàn đã bị Bùi Diệp lừa gạt và dụ dỗ.
Thật sự quá đáng tiếc.
Trong khi những người khác đều khó chịu, Bùi Diệp lại là người hả hê nhất.
Nhìn xem, nhìn xem, đây là vợ ai vậy, sao lại ngầu thế này? Nhìn rõ đi, nhìn cho rõ đi, đây là cô vợ trẻ nhà anh đấy!
Nếu như trước hôm nay Bùi Diệp chỉ cảm thấy hơi lâng lâng vì Phó Thiên Thiên đã hơi đáp lại tình cảm của anh thì vào giờ phút này, lòng anh thật sự đã phơi phới.
Phó Thiên Thiên đã ngăn người phụ nữ khác lại ngay trước mặt anh, cô đang tuyên bố chủ quyền.
Cô bày tỏ trực tiếp như này, Bùi Diệp có thể không phơi phới được sao? Cái đuôi cũng sắp vểnh cả lên trời đến nơi rồi.
Khi Bùi Diệp đang đắc ý “vểnh đuôi” lên trời thì Đinh Thị Ni hậm hực nhìn Phó Thiên Thiên.
Sau đó, cô ta buồn bã đưa mắt nhìn Bùi Diệp, tức giận nói: “Anh Diệp, sao anh lại cùng người phụ nữ...” Còn chưa nói hết câu, Đinh Thị Ni đã cảm nhận được ánh mắt của Bùi Diệp bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, còn khiến cô ta cảm thấy lạnh hơn khi Phó Thiên Thiên nhìn cô ta lúc nãy.
Đinh Thị Ni rùng mình, cả người cứng đờ, vội nuốt hết những lời còn lại vào bụng.
Bùi Diệp lạnh nhạt nhân từng từ, nhắc nhở cô ta: “Thi Ni, anh đã nói với em rằng cô ấy là vợ của anh, em phải gọi cô ấy là chị dâu.
Anh không muốn bất cứ ai thiếu tôn trọng cô ấy.
Nếu không tôn trọng vợ anh thì chính là không tôn trọng anh.” Đinh Thị Ni: “...”
Bùi Diệp không nhìn Đinh Thị Ni nữa mà nhìn sang Phó Thiên Thiên ở bên cạnh: “Thiên Thiên, em đói rồi phải không, chúng ta vào ăn cơm thôi.” Phó Thiên Thiên gật đầu.
Sau đó, Bùi Diệp khoác vai cô, đi lướt qua Đinh Thị Ni.
Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt chia nhau tặng Đinh Thị Ni một ánh mắt cảm thông, rồi cũng theo sau hai người kia.
Lúc bước vào nhà ăn, bọn họ chạm mặt nhóm người Heidi.
Corwen và hai đại biểu khác của nước W từng ngồi trên xe của Phó Thiên Thiên trông thấy cô, họ đều nhớ đến những chuyện đã xảy ra trên đường cao tốc cùng với tốc độ lái xe và kỹ năng bắn súng của cô.
Họ vô thức lộ vẻ sợ hãi, nấp vào sau lưng mấy người bạn đi cùng.
Heidi liếc xéo ba người trốn sau lưng mình rồi khẽ nhíu mày, đôi mắt lóe lên vẻ không vui.
Thật là không có chí khí, chỉ gặp người khác thôi mà đã sợ thế này.
Heidi dời mắt, sau đó nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt tươi cười niềm nở.
“Chị Bùi, là thế này, chiều nay tôi mới nghe Corwen kể lại chuyện đã xảy ra trên đường sáng nay.
Tôi thay mặt bọn họ cảm ơn chị Bùi.
Nếu không nhờ có chị Bùi, có lẽ họ đã mất mạng rồi.” Khóe miệng Phó Thiên Thiên nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng.
“Cô Heidi khách sáo rồi, nếu họ đã là khách quý của nước Z chúng tôi thì mọi người dân nước Z chúng tôi đều có trách nhiệm bảo vệ họ.” “Nhưng lại có rất ít người có thể làm được như chị Bùi.
Sau khi về nước, tôi nhất định sẽ báo cáo lại việc này cho Tổng thống nước tôi, để biểu dương hành động của chị Bùi.” “Khỏi cần, tôi muốn khiêm tốn.”
Heidi: “...”
Ngô Danh: “...”
Miệng anh ta giật một cái.
Đội trưởng của anh ta muốn khiêm tốn? Trước đó Phó Thiên Thiên đã nhiều lần tìm gặp thủ trưởng Cận đòi ghi công để thăng chức.
Đây là một cơ hội tốt, nhưng nói cho cùng là Phó Thiên Thiên...
lười thôi.
Vì nếu nhận được sự tuyên dương của quốc tế thì sẽ phải tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.
Mà Phó Thiên Thiên lại lười nhận phỏng vấn và nói những lời đạo đức giả.
Sau khi chuyện trò đơn giản vài câu, mọi người vào nhà ăn rồi tách ra ngồi xuống.
Tất nhiên Đinh Thị Ni ngồi cùng một phòng riêng với nhóm Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên.
Có điều, vì cô ta sợ Phó Thiên Thiên nên không dám ngồi gần Bùi Diệp.
Lúc ngồi xuống, Đinh Thị Ni luôn nhìn hai người với ánh mắt căm giận.
Nhưng còn cách gì nữa đâu.
Đối thủ quá mạnh.
Hiện tại cô ta không đánh lại được đối phương nên chỉ có thể đổi cách khác.
Cô ta phải xuất hiện trước mặt họ, chọc tức họ, phá ngang họ.