Đột nhiên, Bùi Diệp nhấc bổng Phó Thiên Thiên lên, bể cô đi về phía phòng ngủ.
Trong lúc đó, nụ hôn của hai người vẫn không dừng lại.
Vào đến phòng ngủ, Bùi Diệp gấp gáp ngã xuống giường cùng cô.
Anh đang muốn cùng cô lăn lộn trên giường thì tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên không đúng lúc.
Là di động của Phó Thiên Thiên.
Bùi Diệp cau mày,muốn phớt lờ nhưng Phó Thiên Thiên đã đẩy anh ra và nhận cuộc gọi.
Bùi Diệp chỉ xị mặt ngồi đó, hậm hực nhìn cô.
“A lô, thủ trưởng Cận ạ.” Trong bóng tối, giọng nói của Phó Thiên Thiên hơi khàn.
“Đồ kẻ cướp, sao thế? Sao nghe giọng điệu của cô có vẻ không vui khi nhận điện thoại của tôi vậy?” Phó Thiên Thiên lạnh lùng đáp: “Không phải.” Vì giọng nói của cô khàn khàn mà bình thường không hề có, thậm chí hơi thở của cô cũng hơi dồn dập nên người từng trải như thủ trưởng Cận lập tức đoán ra ngay.
Suy cho cùng...
Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp hiện đang ở cùng phòng khách sạn, giờ đã muộn thế này, đôi vợ chồng trẻ mới cưới chắc chắn là đang bên nhau.
Nam nữ thanh niên ở gần nhau là dễ “củi khô bốc lửa” nhất.
Thủ trưởng Cận ho nhẹ một tiếng: “Người trẻ tuổi phải giữ gìn sức khỏe cho tốt.” Giọng nói của Phó Thiên Thiên trở nên nghiêm túc: “Thủ trưởng Cận, rốt cuộc ông gọi điện đến có việc gì?” Nghe thấy giọng cô đã thoáng nóng nảy, ông vội nói: “Tôi đã liên lạc với thủ trưởng Ngụy bên phía thủ đô.
Nghe nói cô đang ở đó, thủ trưởng Ngụy nói muốn gặp cô.
Ông ấy cũng đang có chuyện muốn nhờ cô giúp.” Thủ trưởng Cận thôi không nói nữa.
Phó Thiên Thiên: “Sau đó thì sao?”
Thủ trưởng Cận khẽ ho một tiếng: “À, nếu bây giờ cô không rảnh thì tôi sẽ gọi điện cho Ngô Danh.” “Có gì thì ông nói đi.” Bấy giờ thủ trưởng Cận mới nói tiếp: “Tôi đã nói chuyện với thủ trưởng Ngụy.
Bây giờ cô đi gặp ông ấy ngay, ông ấy đang chờ cô ở bên quân khu đấy.” Nói tới đây, thủ trưởng Cận dừng lại một lát, sau đó lại ho khan.
“Tất nhiên, nếu giờ cô đang rất bận thì tôi sẽ gọi điện cho thủ trưởng Ngụy, báo rằng cô sẽ tới sau.” “Không cần, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.” “Không cần tôi gọi điện lùi thời gian thật à?”
“Không.
Nếu lần này tôi trở về, thủ trưởng muốn thăng cấp cho tôi...” Phó Thiên Thiên còn chưa nói xong, thủ trưởng Cận đã nhanh chóng đáp lại: “Vậy cô mau lên đường đi.
Tôi còn có việc, cúp máy trước đây!” Dứt lời, ông cúp máy luôn.
Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn chiếc điện thoại di động.
Nhanh thật, như thể sợ cô không để ông cúp máy vậy.
Sau khi đó Phó Thiên Thiên đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ.
Vừa mới đi được hai bước, cô sực nhớ đến điều gì đó bèn quay người lại nhìn Bùi Diệp đang ngồi trên giường.
Anh đang nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.
Một vài hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu Phó Thiên Thiên, cô nhận ra điều gì đó.
Cô rời đi luôn vào lúc này, nhìn thế nào cũng thấy có phần giống kẻ bạc bẽo, ăn xong quẹt mỏ không chịu trách nhiệm.
Cô cảm thấy...
hơi áy náy.
Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi quay trở lại bên giường, chống hai tay bên người Bùi Diệp, cúi xuống trước mặt anh rồi ngẩng lên đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
“Tôi phải đến quân khu thủ đô một chuyển, anh ngủ trước đi.” Bùi Diệp vốn dĩ hơi khó chịu, nhưng vì Phó Thiên Thiên đã chủ động hôn anh nên sự bất mãn của anh liền tan biến, khóe miệng anh vui vẻ nhếch lên.
Dù sao thì...
đây cũng là lần đầu tiên Phó Thiên Thiên chủ động hôn anh.
Mà anh là một người đàn ông rộng rãi.
“Để anh gọi điện cho Sở Hành, bảo anh ta đưa em đi.” “Không cần đầu, tốc độ lái xe của anh ta quá chậm, bảo anh ta đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi tự lái xe đến đó.” Bùi Diệp: “...” Để có thể làm tài xế cho Bùi Diệp, Sở Hành phải là người có tài về kỹ thuật lái xe.
Hai năm trước, Sở Hành đã giành hạng nhất trong cuộc thi đua xe tại Văn Thành.
Cũng nhờ danh hiệu quán quân của cuộc thi này, anh ta mới vượt qua nhiều bài kiểm tra, trở thành tài xế của Bùi Diệp.
Vậy mà trong mắt Phó Thiên Thiên, Sở Hành bị định nghĩa là: Tốc độ lái xe quá chậm.
Nếu Sở Hành nghe thấy câu này, anh ta nhất định sẽ tức ói máu, tuy kỹ thuật lái xe của anh ta quả thật kém hơn Phó Thiên Thiên rất nhiều.
Bùi Diệp: “Được.”.
Sau đó, Phó Thiên Thiên rời khỏi khách sạn.
Lúc đi, cô nhân tiện gọi luôn cả Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đi cùng.
Nhận được lệnh của Bùi Diệp, Sở Hành vội vàng đưa cả xe lẫn chìa khóa xe cho Phó Thiên Thiên.
Cô thản nhiên lái xe chở hai người kia rời đi.
Với tốc độ của Phó Thiên Thiên, chỉ mất hai mươi phút đã đến quân khu của thủ trưởng Ngụy.
Trước cổng quân khu, Phó Thiên Thiên báo tên mình.
Cảnh vệ mở cổng quân khu cho xe của cô chạy vào.
Sau khi lái xe vào, Phó Thiên Thiên nhanh chóng tìm được phòng làm việc của thủ trưởng Ngụy.
Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đợi ở bên ngoài.
Thủ trưởng Ngụy là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi với cái đầu hói, trên mặt in đầy những dấu vết thăng trầm của năm tháng nên trông ông như hơn 60 tuổi vậy.
Trước kia Từ Xa đã gặp thủ trưởng Ngụy không dưới một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp ông với tư cách là Phó Thiên Thiên.
Hai ông già là thủ trưởng Cận và thủ trưởng Nguy hễ gặp nhau hoặc gọi điện thoại là lại thích đầu khẩu.
Vì thủ trưởng Ngụy trông già thấy rõ nên thủ trưởng Cận thường nói rằng mỗi lần gặp thủ trưởng Ngụy, ông đều có cảm giác vượt trội hơn hẳn.
Đó là bởi vì trước đây Vân Thành của họ có Tử Xa - đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng.
Không những thế, Từ Xa còn là nữ thượng tướng trẻ tuổi nhất do chính tay thủ trưởng Cận đào tạo nên.
Khi còn là Tử Xa, cô đã khiến thủ trưởng Cận rất tự hào.
Sau này, khi mất Tử Xa, thủ trưởng Cận vẫn cảm thấy vượt trội hơn bởi vì tuy tóc ông đã hoa râm nhưng ông có tóc.
Còn thủ trưởng Ngụy lại chẳng có lấy một sợi tóc trên đầu.
Mỗi lần nghe thấy hai người họ đấu võ mồm, Phó Thiên Thiên đều cảm thấy hai vị thủ trưởng này chẳng khác gì trẻ con chưa lớn.
Khi nhìn thấy thủ trưởng Ngụy, cô có cảm giác rất thân thiết.
Có điều, thân phận hiện giờ của cô không còn là Tử Xa.
Cô cũng không thể dùng thân phận Phó Thiên Thiên để nhận quen biết với thủ trưởng Ngụy.
Phó Thiên Thiên kính cẩn đứng trước mặt thủ trưởng Ngụy và chào theo kiểu lính.
“Phó Thiên Thiên của quân khu Nam Tương ở Vân Thành đã có mặt.” Thủ trưởng Ngụy thoáng nhìn qua cô.
“Cô chính là Phó Thiên Thiên sao? Vào đây ngồi đi.”