Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 455: Không phục

/982
Trước Tiếp
Cô gái trước mặt mới chỉ 18 tuổi mà đã xuất sắc đến thế, thậm chí còn xuất sắc hơn Từ Xa năm 18 tuổi.

Tương lai, con đường phía trước của cô sẽ vô cùng rộng mở.

Thủ trưởng Ngụy nhìn Phó Thiên Thiên và cảm khái: “Không ngờ quân khu Nam Tương của Vân Thành lại xuất hiện lớp lớp nhân tài.

Xem ra, Tử Xa có người kế nghiệp rồi.” Phó Thiên Thiên tỏ ra khiêm tốn trước lời khen của ông: “Thủ trưởng Ngụy, tôi chỉ có chút thành tích mà thôi, không thể so với đội trưởng Tử được.

Thủ trưởng khen nhầm rồi.” Thủ trưởng Ngụy khẽ cười: “Đúng vậy, thái độ tốt hơn Từ Xa trước đây.”

Phó Thiên Thiên nhíu mày.

Nghe ý của thủ trưởng Ngụy có nghĩa là...

thái độ trước kia của cô không tốt sao? “Thủ trưởng Ngụy, thủ trưởng Cận gọi điện thoại cho tôi, nói rằng ông có việc muốn nhờ tôi giúp.

Không biết là việc gì?” Cô hỏi thẳng vào vấn đề.

Sắc mặt của thủ trưởng Ngụy trở nên nghiêm nghị: “Đúng là tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.

Lần này đoàn đặc phái viên nước W sang thăm hữu nghị nước ta và còn có thể thúc đẩy sự hợp tác thương mại giữa hai nước càng thêm sâu sắc.

Đây là một cơ hội rất tốt cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao đối với cả hai nước.

Nhưng...”

“Có lẽ lúc ở Vân Thành, các cô đã cảm thấy có một số phần tử nguy hiểm, định nhân cơ hội này để phá hoại quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Không những thế, đoàn đặc phái viên của nước W còn suýt bị sát hại.

May mà có cô ở hiện trường, nếu không e là đoàn đặc phái viên của nước W đã gặp phải thủ đoạn thâm độc.

“Tôi đã nhận được tin tức chính xác, những người đó sẽ xuất hiện trong chuyến đi đến cung điện vào ngày mai.

Vì thế tôi muốn nhờ có hỗ trợ quân đội và cảnh sát thủ đô chúng tôi, chống lại đám phần tử muốn phá hoại quan hệ ngoại giao giữa hai nước.” Dường như có ngọn lửa đang bùng cháy trong ánh mắt thủ trưởng Ngụy khi nhìn Phó Thiên Thiên.

Đó là bầu nhiệt huyết của người lính.

Người lính gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ quốc gia và nhân dân, cũng có trách nhiệm bảo vệ hòa bình cho đất nước.

Họ sống vì hòa bình.

Phó Thiên Thiên lập tức đứng thẳng người, khép hai chân và kính cẩn đáp thật to: “Rõ!”

Thủ trưởng Ngụy khẽ nhếch khóe miệng và nhìn Phó Thiên Thiên.

Bây giờ...

đúng thật là thế hệ sau hơn hẳn thế hệ trước.

Ông nhìn lướt qua Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đang đứng ở bên ngoài phòng làm việc: “Cô và đồng đội của cô chỉ có ba người.

Tất nhiên là tôi sẽ không để mọi người đơn độc chiến đấu trong lần hành động này.

Quân đội thủ đô chúng tôi cũng sẽ cử những người lính tinh nhuệ nhất tham gia, tất cả bọn họ đều sẽ nghe theo sự chỉ huy của cô trong toàn bộ quá trình hình động.”

Tất cả đều nghe cô chỉ huy? Phó Thiên Thiên kinh ngạc há hốc mồm: “Ơ, thủ trưởng Ngụy, thủ trưởng quyết định như vậy có qua loa quá không?” “Tôi tin tưởng lão Cận.

Ông ấy nói cô có năng lực đảm nhiệm thì chính là như thế.

Hay là cô sợ cô không thu phục được bọn họ? Cảm thấy khả năng của mình thua kém bọn họ?” Phó Thiên Thiên cau mày: “Tất nhiên là không phải vậy.” Từ trước đến giờ cô luôn cho rằng không có mấy ai có thể hơn được cô về phương diện chỉ huy tác chiến, nhất là những người lính thủ đô chỉ biết cắm đầu vào huấn luyện.

So với những người thường chạy đi tác chiến trên thế giới, giàu kinh nghiệm thực chiến như bọn cô, thì quả là khác biệt một trời một vực.

Bởi vì điều quan trọng nhất trong huấn luyện là thực chiến.

Mà toàn bộ phương pháp chỉ huy tác chiến của Phó Thiên Thiên đều là kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thực chiến.

Thủ trưởng Ngụy gật đầu, cười nói: “Nếu đã như vậy, quyền chỉ huy nhiệm vụ lần này sẽ giao cho cô.

Về phần những người phối hợp với cô, bọn họ đã chờ cô trên thao trường.

Cô đi gặp bọn họ làm quen đi.” “Rõ, thưa thủ trưởng!” Rời khỏi phòng làm việc của thủ trưởng Ngụy, Phó Thiên Thiên đi thẳng về phía thao trường.

Đương nhiên là Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt cũng theo sau cổ.

Trong ba người, ngoài Ngô Danh lớn tuổi hơn thì cũng chỉ mới 20.

Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt mới chỉ có 18 tuổi.

Trên thao trường, Đỗ Hi Minh và Nhiễm Lai Khánh đã dẫn hàng chục lính tinh nhuệ được chọn từ trung đoàn đang đứng đó chờ.

Đỗ Hi Minh là trung đoàn trưởng nên đã lên cấp bậc thượng tá.

Còn Nhiễm Lai Khách là trung đoàn phó, cấp bậc trung tá.

Trước đó, họ nhận được lệnh yêu cầu họ phối hợp với người của bên Văn Thành để chấp hành nhiệm vụ.

Khi nhận được mệnh lệnh này, họ tưởng thủ trưởng Ngụy cố ý làm khó họ.

Nếu không, sao ông lại bảo họ phối hợp với một cô gái chỉ mang quân hàm thượng úy? Mà dù là phối hợp thì cũng nên là cô gái đó và đồng đội của cô phối hợp với họ mới phải.

Hai người càng nghĩ càng không phục.

Họ đứng đợi nhóm Phó Thiên Thiên xuất hiện để xem rốt cuộc cô có ba đầu sáu tay thế nào, Vào lúc họ đang nghĩ như vậy thì có ba bóng người đi về phía thao trường bên này.

Người đứng sau lưng Đỗ Hi Minh và Nhiễm Lai Khánh lên tiếng: “Trung đoàn trưởng, bên kia có ba người đi tới, hẳn là ba người mà thủ trưởng Ngụy đã nói.” Đỗ Hi Minh và Nhiễm Lai Khánh cẩn thận quan sát.

Cô gái đi đầu mặc bộ đồ giản dị, đi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, hai tay chắp sau lưng, cả người toát ra hơi thở của kẻ mạnh.

Trông mặt cô hơi trẻ con khiến vẻ ngoài càng thêm nổi bật.

Tuy nhiên, khuôn mặt trẻ trung đó rõ ràng là không hợp với khí thế trên người cô.

Một nam một nữ theo sau cô trông cũng rất trẻ tuổi.

Hai người đó trông rất tầm thường, cứ tò mò nhìn ngó hai bên, hệt như người nhà quê chưa từng thấy thứ gì trên đời, trông chẳng khác gì già Lưu* đi thăm vườn Đại Quan.

(*) Già Lưu: Một nhân vật trong truyện Hồng Lâu Mộng.

Già Lưu là một bà già ở nông thôn, lần đầu tiên khi được đến thăm vườn Đại Quan của nhà họ Giả, bà nhìn gì cũng thấy mới lạ, giống như “nhà quê lên phố” vậy.

Vừa nhìn thấy ba người này, Đỗ Hi Minh và Nhiễm Lai Khánh liền cảm thấy không có thiện cảm với họ.

Ba kẻ chưa dứt sữa lại đòi làm chỉ huy của bọn họ, làm sao bọn họ có thể phục cho được? Ngô Danh nhìn xung quanh là vì muốn xem xem quân khu ở đây có gì khác với quân khu Vân Thành của họ không.

Sau khi nhìn một lượt, anh ta phát hiện quân khu ở đây chẳng có gì khác so với bên họ.

Còn Tăng Nguyệt Nguyệt thì đơn giản là tò mò vì cô chưa bao giờ vào quân khu.

Sau khi quan sát xong, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn vào mặt Đỗ Hi Minh và Nhiễm Lai Khánh, hớn hở nói: “Ơ, hai người kia...

Thiên Thiên à, hình như có người không phục cậu kìa.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương