Nghĩ vậy, Trịnh Tiên vội vàng bày tỏ lòng trung thành: “Cậu chủ, họ nói linh tinh thôi, tôi không...
tôi không thích mợ chủ.” Tăng Nguyệt Nguyệt là người đầu tiên đứng ra, chỉ vào mũi Trịnh Tiên: “Nhưng chẳng phải anh vừa định nói rằng anh thích Phó Thiên Thiên sao?” Trịnh Tiên cạn lời.
“Tôi chưa hề nói như vậy.
Huống hồ, người tôi thích là người khác, không phải mợ chủ.” Tăng Nguyệt Nguyệt tò mò nhìn anh ta, ra sức chớp chớp mắt: “Cái gì? Anh nói anh có người mình thích rồi? Rốt cuộc người anh thích là ai?”
Người anh ta thích...
Trước đôi mắt chớp chớp lanh lợi của Tăng Nguyệt Nguyệt và khuôn mặt xinh đẹp ngay gần kề của cô, Trịnh Tiên liền đỏ mặt.
Anh ta vô thức quay đầu đi, tránh ánh mắt của cô.
“Không, không có ai cả.” “Cái gì mà không có ai cả.
Anh vừa mới nói anh đã có người mình thích.
Chúng ta có mối quan hệ tốt như vậy mà anh không thể nói cho tôi biết người anh thích là ai sao?” Tăng Nguyệt Nguyệt quyết hỏi đến cùng, còn vòng ra trước mặt Trịnh Tiên, nhìn chằm chằm vào anh ta: “Anh nói mau, nói mau! Nói cho tôi biết đi! Đến lúc đó, tôi giúp anh làm mai, nhất định sẽ giúp anh ôm được người đẹp về nhà.”
Trước hàng loạt câu tra hỏi của Tăng Nguyệt Nguyệt, Trịnh Tiên lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Anh ta phải nói thế nào với cô đây, nói rằng người anh ta thích là cô sao? Và còn là trong hoàn cảnh cô thích Tấn Hàng như thế.
Huống hồ, thân phận anh ta bây giờ chỉ là một đội trưởng của đội vệ sĩ nhà họ Bùi.
Còn Tăng Nguyệt Nguyệt là thiên kim của Tập đoàn Tăng thị.
Thân phận giữa họ khác nhau một trời một vực, hai người họ sẽ không thể có kết quả.
Dù sao thì anh ta sẽ giữ kín bí mật này, không để cho Tăng Nguyệt Nguyệt biết là được.
Thích cố vốn là chuyện của anh ta.
Anh ta không muốn sau khi anh ta nói ra điều đó, hai người họ thậm chí sẽ không thể làm bạn nữa.
Như vậy anh ta sẽ càng đau khổ hơn.
“Ôi, tôi không biết, cô đừng hỏi nữa!” Trịnh Tiên đi thẳng ra ngoài khách sạn.
Tăng Nguyệt Nguyệt cũng nối gót theo sau.
“Anh nói đi, nói đi, nói cho tôi biết đi mà!” Lúc bọn họ người chạy người đuổi, những người bên cạnh đều biết tỏng trong lòng.
Có một số chuyện, từ trước đến giờ người trong luôn cuộc mơ hồ, còn người ngoài cuộc lại thấy rõ.
Ngô Danh “A” lên một tiếng, rồi đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên.
“Đội trưởng, nếu vừa nãy tôi không nhìn nhầm thì đội trưởng Trịnh thích Tăng Nguyệt Nguyệt phải không?” “Hẳn là vậy.” Phó Thiên Thiên phụ họa bằng ba từ.
Bùi Diệp liếc xéo Ngô Danh.
Ngô Danh vốn dĩ đã đến gần Phó Thiên Thiên liền vô thức bước sang bên hai bước khi bị Bùi Diệp quăng cho cái liếc mắt.
Sợ quá! Ánh mắt của Bùi Diệp quá đáng sợ! Chẳng phải anh ta chỉ đến gần đội trưởng một chút thôi sao? Bùi Diệp lườm anh ta như thế, làm anh ta còn tưởng mình sắp bị ánh mắt đó lăng trì đến nơi.
Phó Thiên Thiên nhìn quầng thâm dưới mắt Bùi Diệp.
“Tối qua anh nói có việc công ty cần xử lý, đã xử lý xong chưa?” Trông cặp mắt như gấu trúc này của anh...
Bùi Diệp chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô: “Ừ, anh xử lý xong rồi.” Anh nào có xử lý việc của công ty.
Tối qua anh đã xử lý công việc suốt cả đêm trong khách sạn để đợi cô về.
Nhưng cô lại về muộn.
Sau khi về, cô mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Bùi Diệp vốn dĩ muốn cùng cô làm tiếp chuyện còn chưa xong tối nay.
Song thấy cô đã quá mệt nên anh không quấy rầy cô.
Sau khi Phó Thiên Thiên ngủ, Bùi Diệp nằm trên giường, một mình chịu đựng cảm giác bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt.
Cuối cùng, anh lao vào phòng tắm tắm nước lạnh gần nửa tiếng mới khiến ngọn lửa trong người dần dần dịu đi.
Anh vừa mới chợp mắt thì trời đã sáng.
Trước mặt nhiều người như này, anh không thể nói với cô rằng anh bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt cả đêm, cho nên mới không ngủ ngon, được chưa? Lúc này, quan chức của nước Z đã đến khách sạn để đón nhóm Heidi.
Ngay sau đó, nhóm Heidi cũng đi ra khỏi khách sạn.
Mọi người chia ra ngồi lên xe, rời khỏi khách sạn rồi chạy về hướng cung điện.
Vì nhóm người Heidi là đặc phái viên nước W nên đường phố đã được dọn sạch sẽ, không có xe cộ nào khác.
Đoàn xe của họ còn được xe cảnh sát mở đường phía trước.
Cả đoàn cứ thể được đón đến cung điện.
Tất nhiên là xung quanh cung điện cũng được canh phòng nghiêm ngặt, cảnh tượng rất trang nghiêm.
Đón đoàn của Heidi là Thủ tướng của nước Z.
Phó Thiên Thiên liếc mắt đã nhận ra trong số nhân viên an ninh của cung điện có Đỗ Hi Minh và Nhiễm Lai Khánh.
Nhìn thấy cô, họ lần lượt trao đổi với cô bằng ánh mắt.
Sau khi hai người họ và Phó Thiên Thiên trông như thể đang “mắt đưa mày lại”, Đỗ Hi Minh và Nhiễm Lai Khánh cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng chiếu về phía họ.
Họ bèn nhìn người đứng bên cạnh cô.
Ánh mắt lạnh lùng đó là của người đàn ông bên cạnh cô.
Mà hình như cô còn xuất hiện ở cung điện với tư cách là vợ của người đàn ông này.
Đỗ Hi Minh và Nhiễm Lại Khánh không khỏi nhìn Bùi Diệp thêm lần nữa.
Sắc mặt anh trở nên càng khó coi hơn.
Cả người anh toát ra hơi thở bức bách khiến họ không dám nhìn nữa.
Quả nhiên là người đàn ông của chỉ huy.
Lúc này, toàn bộ cung điện giống như một bức ảnh thu nhỏ của nước Z, gồm các vật đại diện từ các vùng của nước Z.
Khi đoàn người đến cung điện, Thủ tướng nước Z dẫn mọi người đi một thăm một vòng.
Có người đi theo bên cạnh giới thiệu cho họ về mọi thứ trong cung điện, đồng thời để đoàn đại biểu của nước W hiểu rõ về nước
Phó Thiên Thiên chưa bao giờ đến đây.
Cô đứng bên cạnh lắng nghe để hiểu về phong tục tập quán của các địa phương, còn nhìn thấy rất nhiều thứ mà cô chưa từng thấy.
Thỉnh thoảng Bùi Diệp sẽ kéo tay cô, chỉ một vài thứ để cô xem.
Hai người còn nhìn nhau cười một tiếng, thật sự khiến người khác ghen tị.
Khi sắp kết thúc phần giới thiệu, họ gần như đã đi hết cung điện.
Phó Thiên Thiên để mặc Bùi Diệp dắt tay cô đi về phía trước.
Sau đó, cô nhắm mắt quan sát xung quanh và những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tương lai bằng giác quan thứ sáu.
Cả người cô khẽ run lên một cái rồi cô mở bừng hai mắt ra.
Bùi Diệp cảm nhận được sự khác thường của cô bèn lo lắng.
“Thiên Thiên, em sao vậy?” Phó Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn anh rồi khẽ lắc đầu: “Không sao.” Sau khi Bùi Diệp thôi nhìn cô, ánh mắt Phó Thiên Thiên trở nên nặng nề.
Giác quan thứ sáu của cô không sử dụng được.
Điều đó chứng tỏ...
những kẻ đã giết nhà ảo thuật trong khách sạn rất có khả năng cũng đang ở đây.
Tại sao bọn chúng lại ở đây? Mục đích của bọn chúng là gì?