Cô ta vốn định lát nữa dù tay súng bắn tỉa không bắn trúng ai trong số bọn họ, cô ta vẫn sẽ dùng ám khí.
Thế nhưng bây giờ ám khí của cô ta đã bị lấy cắp.
Với sự hiểu biết của cô ta về Phó Thiên Thiên, e là những người ở bên ngoài đã bị giải quyết gần hết.
Nhiệm vụ hôm nay...
coi như là cô ta đã thất bại hoàn toàn.
Nhưng với tư cách là đặc phái viên của nước W, cô ta vẫn phải tiếp tục tươi cười với những người trước mặt.
Kết thúc chuyến tham quan cung điện, đoàn của Heidi đi từ cung điện đến sảnh tiệc.
Lúc đó, Heidi nhìn thấy Phó Thiên Thiên đang đi tới.
Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Thiên Thiên cười dữ tợn.
Thấy vẻ mặt này, Heidi biết rằng Phó Thiên Thiên đã...
nhận ra cô ta.
Đến sảnh tiệc, mọi người lục tục đi vệ sinh.
Sau khi Heidi rời khỏi chỗ ngồi, Phó Thiên Thiên cũng đứng dậy đi theo sau cô ta.
Phó Thiên Thiên vừa bước vào phòng vệ sinh, bất thình lình có một cú đấm vung ra, nhắm thẳng vào người cô.
Cô lập tức xoay người.
Sau vài chiêu, với mánh khóe gian xảo, cô đã bóp cổ Heidi.
Sau khi hai người giao đấu, hơi thở của họ đã có phần hổn hển.
Vẻ mặt Heidi đầy căm hận khi cô ta nhìn Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên cười khẩy: “Cuối cùng cô cũng đã thôi bày ra bộ dạng giả dối đó.” Khuôn mặt Heidi đỏ bừng vì ngạt thở.
Nhưng lúc này cô ta vẫn lộ vẻ chế giễu, còn cười nhạt nói: “Từ Xa, hiện tại cô không thể giết tôi.
Tôi là đặc phái viên đến nước Z để đại diện cho hòa bình.
Nếu tôi chết ở nước Z, sợ rằng nước Z và nước W sẽ không tránh khỏi xích mích trở thành kẻ thù.
Cô có muốn thử không?” Phó Thiên Thiên buộc phải thả tay ra, Heidi vội vàng hít thở.
Vừa nãy...
cô ta thật sự tưởng là mình đã chết dưới tay Phó Thiên Thiên.
Heidi nở nụ cười kiêu căng: “Ha ha, Tử Xa, vì tôi là đặc phái viên của nước W nên cô không dám giết tôi!” Phó Thiên Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm, nhìn khuôn mặt đã trở nên hơi méo mó vì điên cuồng của Heidi: “Bạch Khấu, trong chuyến thăm lần này, tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không...” Phó Thiên Thiên rít từng chữ qua kẽ răng: “Tôi không bảo đảm sẽ làm gì đâu!” “Chẳng lẽ...
cô không sợ quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị phá vỡ sao?” Lời nói của Heidi có phần ngông cuồng.
Phó Thiên Thiên mỉa mai: “Nếu đặc phái viên không phải chết vì bị giết mà là chết vì bệnh, thì kết quả sẽ thế nào nhỉ?” Mặt Heidi biến sắc: “Bị giết chết và bị bệnh chết hoàn toàn khác nhau.
Cô cho rằng người khác là kẻ ngu sao?” Phó Thiên Thiên: “Tôi nhớ là kinh tế trong nước của nước W hiện đang sụt giảm nhanh chóng, nhất định phải tiến hành hợp tác mậu dịch với nước Z.
Vì một đặc phái viên mà để ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước, Tổng thống nước W sẽ làm như vậy sao? Chưa kể đến việc...
Phó Thiên Thiên bổ sung: “Hiện nay, công nghệ sinh học của Tập đoàn Bùi thị đã đứng đầu trên thế giới.
Nếu cô đã có thể chỉnh sửa diện mạo như bây giờ thì đương nhiên, Tập đoàn Bùi thị cũng có thể biến cô trở lại là Bạch Khấu ban đầu, và cũng có thể tạo ra một Heidi mới.
Kế hoạch của cô sẽ...
thất bại.” Heidi lập tức mở to hai mắt nhìn Phó Thiên Thiên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi.
Cô ta đã quên Phó Thiên Thiên bây giờ không chỉ đã trở lại quân đội mà còn là vợ của Bùi Diệp - Tổng giám đốc Tập đoàn Bùi thị.
Sau lưng Phó Thiên Thiên là cả gia tộc họ Bùi.
Trước kia, cô ta đã từng nghe nói về con người Bùi Diệp.
Anh là một người quyết đoán, có thủ đoạn tàn nhẫn hiếm có trong gia tộc họ Bùi.
Tập đoàn Bùi thị giàu nhất cả nước, nắm giữ gần như một nửa tài sản của cả nước Z.
Người như Bùi Diệp, muốn làm gì mà không làm được?
Cho dù anh muốn khiến một người biến mất khỏi thế gian này, cũng không phải là chuyện không thể.
Huống hồ, Bùi Diệp còn là người mà nước W muốn lôi kéo nhất.
Anh có thể nói là cực kỳ cưng chiều Phó Thiên Thiên, nghe lời cô răm rắp.
Nếu Phó Thiên Thiên muốn bảo Bùi Diệp làm gì, câu trả lời của Bùi Diệp đã quá rõ ràng.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Heidi bỗng thay đổi.
“Tử Xa, cô đe dọa tôi.”
Phó Thiên Thiên bắt chước dáng vẻ của Bùi Diệp, nở nụ cười khinh thường và đáp: “Nếu cô cho là vậy thì cũng được thôi.
Lời tôi nói vẫn ở đây, nếu chỉ cần một người trong phái đoàn của nước W thiếu mất một sợi tóc, thì tôi sẽ ghi món nợ này cho cô đây!”
Heidi: “...” Nói đoạn, Phó Thiên Thiên chỉnh lại quần áo trên người, sau đó đi ra khỏi phòng vệ sinh: “Cô cứ dùng phòng vệ sinh thoải mái, tôi đến sảnh tiệc chờ cô.” Khuôn mặt Heidi đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo.
Phó Thiên Thiên đáng ghét, tại sao...
tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nếu biết kết quả là như vậy thì cô ta còn chỉnh sửa thành khuôn mặt này làm quái gì? Heidi chán nản dựa vào tường, ngồi sụp xuống.
Đi từ trong một buồng vệ sinh ra, Tăng Nguyệt Nguyệt thấy Heidi ngồi bệt xuống đất, bèn cười tít mắt và vẫy tay chào cô ta: “Dì ơi, hôm nay mặc dù trời nóng nhưng ngồi dưới đất dễ bị lạnh đấy.
Dì nên mau chóng đứng dậy đi.”
Heidi chợt quăng cho Tăng Nguyệt Nguyệt ánh mắt sắc lạnh.
Tăng Nguyệt Nguyệt thót tim, lập tức bước sang một bên, lại mỉm cười, vẫy tay với cô ta.
“Dì Heidi à, nếu dì đã muốn ngồi dưới đất cho mát thì tôi không làm phiền dì nữa.
Tạm biệt dì nhé!” Dứt lời, cô đi nhanh ra khỏi phòng vệ sinh như một làn khói.
Heidi nghiến răng nghiến lợi.
Thật là đáng hận! Cô ta từng là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, chỉ vì bây giờ cô ta sa sút mà một tên trộm tép riu lại dám cười nhạo cô ta.
Heidi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Corwen lo lắng tiến lên đón.
Cô ta thu lại cảm xúc trên mặt, cau mày hỏi: “Thế nào rồi?” “Cô Heidi, không hay rồi.”
“Sao?”
“Đột nhiên không thấy Kaisen đâu cả.” Heidi nheo mắt lại: “Anh nói gì? Không thấy? Sao lại không thấy?” “Vừa rồi tôi đi tìm anh ta nhưng đột nhiên không thấy.
Không biết anh ta đã đi đâu.” “Nếu chỉ cần có một người trong phái đoàn của nước W thiếu mất một sợi tóc, tôi sẽ ghi món nợ này cho cô đấy!” Lời nói của Phó Thiên Thiên chợt vọng lại trong đầu Heidi.
Cô ta nghiến răng: “Tôi đi tìm anh ta!”