Thấy Bùi Diệp đi từ ngoài cửa vào, cô nhướng mày mỉm cười và nói: “Ô, anh Bùi, anh về rồi à.
Thiên Thiên đâu?” Bùi Diệp phớt lờ Tăng Nguyệt Nguyệt, ngồi lên sofa bên kia, nhanh chóng cầm tờ tạp chí tin tức thời sự chính trị bên cạnh lên.
Tăng Nguyệt Nguyệt nghi hoặc nhìn động tác có vẻ khẩn trương của Bùi Diệp.
Cô vừa định nhắc Bùi Diệp rằng anh đã cầm ngược quyền tạp chí, cửa phòng nghỉ lại bị đẩy ra lần nữa.
Thấy Phó Thiên Thiên đi vào, Tăng Nguyệt Nguyệt hớn hở vứt bấm móng tay xuống, nhào vào cô như một con bướm.
“Thiên Thiên, tốt quá, cậu đã trở lại rồi!”.
Phó Thiên Thiên tỏ ý không thể chịu đựng nổi với việc Tăng Nguyệt Nguyệt cứ vừa nhìn thấy cô là nhiệt tình như này.
Cô đẩy Tăng Nguyệt Nguyệt ra.
Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt trưng vẻ mặt bất mãn, Phó Thiên Thiên xoa đầu cô ấy giống như dỗ trẻ con: “Hôm nay cậu thể hiện tốt lắm.” Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức nở nụ cười: “Không nhìn xem tớ là ai à? Tớ là thần trộm' đấy, vượt nóc bằng tường, tiện tay dắt trộm dê, dễ như bỡn.” Khi nghe thấy Tăng Nguyệt Nguyệt nói câu này, Bùi Diệp đang ngồi trên sofa giật giật khóe miệng mấy lần, sau đó nguýt cô ấy một cái.
Một kẻ trộm không xấu hổ về hành vi lén lút của mình mà còn lấy làm tự hào, đúng là khiến anh mở mang tầm mắt.
Tăng Nguyệt Nguyệt tức giận trợn mắt với anh rồi cười tít mắt hỏi: “Ôi chao, anh Bùi, anh đang đọc sách gì đấy, sao lại đọc ngược thế kia?”
Bùi Diệp: “...” Anh nhìn kỹ quyển tạp chí trên tay, quả nhiên là đã cầm ngược.
Anh vội đảo lại chiều của cuốn tạp chí, thản nhiên nói: “Trong tạp chí có hình vẽ, phải xem lộn ngược mới hiểu được.
Cô Tăng không hiểu đâu.” Tăng Nguyệt Nguyệt hừ nhạt: “Tôi không hiểu, nhưng ban nãy người nào đó ra...” Cô vừa định tố cáo việc Bùi Diệp đã đi ra ngoài, nhưng mới nói được một nửa thì cảm thấy có ánh mắt lạnh buốt xương bắn về phía mình, khiến cô run cả người, nổi hết cả da gà sau lưng.
Tăng Nguyệt Nguyệt vô thức nuốt những lời còn lại xuống.
Giữa “giậu đổ bìm leo” và “bảo vệ tính mạng”, cuối cùng Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn chọn về sau.
“À, Thiên Thiên, cậu vừa mới ra ngoài về, có khát không? Tớ đi rót cho cậu cốc nước nhé!” Sau đó, Tăng Nguyệt Nguyệt chạy đến máy lọc nước, rót một cốc nước rồi đưa cho Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên hết nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt rồi lại nhìn Bùi Diệp với vẻ khó hiểu, nhưng không nói gì.
Phó Thiên Thiên không có hứng thú với cuộc hội đàm song phương tối nay cũng như các cuộc đàm phán thương mại giữa Bùi Diệp và nước W.
Trong lúc họ tiến hành hội đàm, cô ngồi bên cạnh, thì người nhìn Bùi Diệp.
Khi phái đoàn nước W thương lượng cùng Bùi Diệp, thỉnh thoảng Phó Thiên Thiên sẽ nhìn lướt qua Heidi.
Lúc hai người nhìn nhau, ánh mắt Heidi toát ra sự căm hận nồng đậm.
Mỗi lần như vậy, Phó Thiên Thiên chỉ khẽ nhếch môi.
Kết thúc cuộc hội đàm đã là chín giờ tối, nhóm Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên chuẩn bị về khách sạn.
Tuy nhiên chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc.
Ngày mai phái đoàn của nước W sẽ tham quan khu trung tâm cơ mật nhất của thủ đô nước Z.
Chuyến tham quan này không thể hủy bỏ được.
Thật ra Phó Thiên Thiên có cách để giải quyết những hành động lặt vặt của đoàn đặc phái viên nước W ở khu cơ mật trọng điểm vào ngày mai.
Nhưng làm vậy sẽ tổn hại hòa bình giữa hai nước và để lại mảm họa.
Huống hồ, hiện tại cô đang lấy tư cách là vợ chưa cưới của Bùi Diệp để tham gia nhiệm vụ lần này.
Nếu cô chỉ hành động trong bí mật thì hoàn toàn có thể dùng cách khác để buộc đoàn đặc phái viên nước & không dám có bất cứ hành động nào.
Bây giờ...
chỉ có thể đợi đến ngày mai rồi tùy cơ ứng biến thôi.
Ra khỏi phòng hội đàm, khi Bùi Diệp nói chuyện với các quan chức khác thì phái đoàn đã về đến khách sạn.
Có Đỗ Hi Minh và Nhiễm Lai Khánh hộ tống họ suốt quãng đường, Phó Thiên Thiên rất yên tâm.
Vì không thích những trường hợp a dua nịnh nọt nên cô đứng sang một bên chờ đợi và đưa mắt nhìn khắp xung quanh trong lúc Bùi Diệp nói chuyện với các quan chức.
Bỗng nhiên, cô liếc thấy bóng dáng của Chân Bộ Thông cách đó không xa.
Ông ta đang nhìn về phía cô.
Sau khi bắt gặp ánh mắt Phó Thiên Thiên, Chân Bồ Thông cúi đầu ho nhẹ một tiếng, sau đó quay người rời đi.
Đôi con người của Phó Thiên Thiên khẽ đảo khi nhìn thấy dáng vẻ đó của ông ta.
Thấy Bùi Diệp vẫn đang nói chuyện cùng các quan chức, cô bèn đi theo.
Ông ta đi không nhanh cho lắm mà luôn để lại cho cô một bóng lưng.
Tất nhiên là cô biết ông ta cố ý giữ tốc độ này là muốn dụ cô đi theo.
Khi họ đi đến một lối rẽ vắng tanh, Chân Bộ Thông thình lình dừng bước.
Sau khi đứng yên, ông ta khẽ nhấc tay phải lên.
Ngay sau đó, một chậu hoa bên cạnh đột nhiên bay lên khỏi giá, lao thẳng về phía Phó Thiên Thiên.
Khóe miệng Phó Thiên Thiên khẽ nhếch lên.
Cô giơ tay phải ra, chậu hoa đang bay về phía cô lập tức dừng lại giữa không trung.
Chân Bồ Thông mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn cô: “Người dùng dị năng cứu tôi lúc trước, quả nhiên là cô.” Phó Thiên Thiên thờ ơ liếc ông ta một cái rồi nghiêng lòng bàn tay sang bên, chậu hoa rơi xuống giá một cách yên ổn.
“Ông dẫn tôi đến đây có chuyện gì không?” Cô lạnh nhạt hỏi.
Sau khi cẩn thận quan sát cô một lượt, Chân Bồ Thông nói: “Cô không phải là người của tộc Kỳ, nhưng tại sao trên người cô lại có năng lực đó?” Phó Thiên Thiên thoáng nhìn lòng bàn tay mình, sau đó mới đáp: “Lúc trước ở trong khách sạn, tôi đã gặp được một nhà ảo thuật bị người ta giết hại.
Sau khi ông ta cầm tay tôi, tôi đã có năng lực này.” Sắc mặt Chân Bồ Quân bỗng thay đổi: “Cô nói là Trương Vĩ? Hóa ra là hắn.
Tôi đã nói với hắn từ lâu, bảo hắn đừng quá phô trương.
Vậy mà hắn vẫn dùng năng lực đó để kiếm tiền, để vợ con mình có thể sống thoải mái.
Kết quả lại khiến cả nhà hắn bỏ mạng.”
Nói tới đây, vẻ mặt Chân Bổ Thông như nhuốm vẻ cảm thương dày đặc.
Phó Thiên Thiên không biết rốt cuộc giữa Chân Bổ Thông và Trương Vĩ có mối liên hệ gì, nhưng cô đang quan tâm một vấn đề khác.