Nói về lý thì Bùi Diệp không nên ghen.
Dù sao...
việc đó cũng chẳng có gì cả.
Nhưng khi nghe Chân Bộ Thông nói rằng Bùi Diệp ghen vì cô đã quá thân thiết với ông ta, cô lại cảm thấy rất vui.
Có thể thấy là cô còn phấn khởi với việc anh đã ghen vì chuyện đó.
Phó Thiên Thiên xưa nay vẫn luôn nói thẳng: “Vậy anh cứ ghen đi!” Bùi Diệp: “...” Lời nói của Phó Thiên Thiên lại khiến Bùi Diệp trở tay không kịp lần nữa.
Sự đảo ngược này là gì? Anh vốn còn đang nghĩ rằng nếu cô không muốn anh ghen, anh sẽ lập tức bày tỏ về sau anh sẽ không ghen khi gặp phải những chuyện kiểu này nữa.
Tuy nhiên, đến lúc thật sự gặp phải trường hợp đó, liệu anh có ghen hay không lại là chuyện khác.
Với EQ của Phó Thiên Thiên, thông thường cô sẽ không hỏi anh về những điều như vậy.
Vì thế anh đoán ắt hẳn là đã có người chỉ cho cô.
Bùi Diệp nghĩ ngay đến Chân Bồ Thông.
Ắt hẳn là ông ta đã nhắc Phó Thiên Thiên rằng anh ghen, nên cô mới đột nhiên hỏi anh cậu ấy.
Cho dù sau này anh có ghen, nhưng không có ai nhắc cho cô thì cô sẽ không biết.
Song bây giờ Phó Thiên Thiên lại còn nói rằng anh cứ ghen đi.
Bùi Diệp chợt cảm thấy mừng như điên.
Khi anh còn chưa kịp trả lời, Phó Thiên Thiên lại bổ sung một câu: “Có điều, nếu anh ghen thì có thể nói với tôi.” Khóe miệng Bùi Diệp nhếch lên thành nụ cười đắc ý: “Được.” Trước khi lên xe, anh còn mang vẻ mặt u ám.
Sau khi xuống xe, mặt mày anh rạng rỡ như mặt trời.
Mọi người đều có thể nhìn ra được là anh đang có tâm trạng cực kỳ tốt.
Có điều, Bùi Diệp còn chưa hả hê được bao lâu thì nhận được tin Phó Thiên Thiên phải đến quân khu thủ đô.
Sau khi nhận được điện thoại của thủ trưởng Ngụy, cô bỏ lại Bùi Diệp mà không hề do dự, lập tức cùng Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đến quân khu.
Lần này, thái độ của những người trong quân khu khi thấy nhóm Phó Thiên Thiên đến đã thay đổi một trăm tám mươi độ so với lần trước.
Vừa thấy họ xuất hiện, mọi người đã xếp hàng ngay ngắn để chào đón.
“Chào chỉ huy!” Đỗ Hi Minh ra lệnh.
Ngay sau đó, những người lính tinh nhuệ của quân khu thủ đô do Đỗ Hi Minh đứng đầu, đồng loạt hóp bụng và khép chân, chào Phó Thiên Thiên theo kiểu quân đội.
Phó Thiên Thiên và Ngô Danh cũng khép chân và giơ cánh tay phải lên cùng lúc, chào lại bọn họ.
Thấy thế, Tăng Nguyệt Nguyệt tò mò chớp chớp mắt.
Sau đó cô cũng bắt chước họ, khép hai chân lại chào theo kiểu quân đội.
Mặc dù nghi lễ chào của cô sai quy cách và hơi buồn cười, nhưng đó đã là sự tôn trọng lớn nhất của cô đối với những người trước mặt.
Sau khi mọi người bỏ tay xuống, Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi, tiến lên phía trước.
Đỗ Hi Minh bước ra khỏi hàng, những người lính khác di chuyển sang bên phải một bước một cách chỉnh tề để lấp vào vị trí trí ban đầu của anh ta.
Đỗ Hi Minh đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên, lại đưa tay lên chào cô lần nữa: “Báo cáo chỉ huy, tất cả đã vào vị trí.
Mời chỉ huy duyệt đối.” Phó Thiên Thiên khẽ phất tay, sau đó chắp hai tay sau lưng, bước đi theo nhịp chân đặc trưng của quân nhân tới trước mặt các chiến sĩ.
“Tất cả, nhìn sang phải, thắng!” Theo mệnh lệnh của cô, các chiến sĩ đồng loạt nhìn sang phải và điều chỉnh vị trí của mình.
Hàng ngũ ngay ngắn, cho dù là hàng ngang, hàng dọc hay hàng chéo cũng đều tăm tắp.
Phó Thiên Thiên hơi mím môi: “Nhìn trước, thẳng!” Tất cả lại nhìn về đằng trước.
Bấy giờ Phó Thiên Thiên mới nói tiếp, vừa lên tiếng đã khen ngợi: “Hôm nay mọi người đều đã làm rất tốt.” Nụ cười hiện lên trên gương mặt những người lính, tiếng họ đáp lại càng vang dội hơn: “Cảm ơn chỉ huy đã khen ngợi!” “Tuy hôm nay các anh đã làm rất tốt nhưng người lính kiêu ngạo tất sẽ thua trận.
Sau này, có lẽ các anh sẽ còn phải đối mặt với nhiệm vụ và khó khăn gian nan hơn bây giờ.
Vì thế, các anh nhất định phải cố gắng hơn, kiên trì rèn luyện, không được lợi là, nghe rõ chưa?”
“Rõ!”
Đỗ Hi Minh nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ phấn chấn: “Chỉ huy, bây giờ...
có thể bắt đầu huấn luyện rồi.”
Có thể nói hiện giờ Đỗ Hi Minh quả thật là vô cùng kính nể Phó Thiên Thiên.
Cho dù cô ít tuổi hơn tất cả bọn họ, nhưng còn trẻ thể mà đã có năng lực như vậy, thật khiến người ta khâm phục.
Những người khác cũng có cùng suy nghĩ với anh ta.
Chỉ nghĩ đến việc tập luyện cùng Phó Thiên Thiên, cho dù là tập luyện suốt đêm cũng không sao.
Khi nghe Đỗ Hi Minh nói đã có thể bắt đầu huấn luyện, adrenaline trong mỗi người dâng trào, những đôi mắt nhìn Phó Thiên Thiên đầy hào hứng.
Ngô Danh nhìn những người lính trước mặt bằng ánh mắt khinh thường.
Phải biết rằng lúc huấn luyện, đội trưởng nhà anh ta tàn bạo bậc nhất đấy.
Những người kia cứ chờ bị hành hạ đi, Bọn họ chưa từng thấy cảnh bị hành hạ nên mới phấn khởi đến vậy.
Tăng Nguyệt Nguyệt khoanh tay trước ngực, đứng một bên với dáng vẻ xem kịch vui.
Lúc này, Phó Thiên Thiên nói: “Ngô Danh, đứng vào hàng đi!” Ngô Danh giật mình, lập tức đứng nghiêm trong tư thế quân đội tiêu chuẩn, hô to: “Rõ!” Anh ta vui vẻ chạy bước nhỏ vào hàng, đứng ở cuối hàng đầu tiên.
Hàng thứ nhất vừa vặn trong một vị trí sau khi Đỗ Hi Minh bước ra khỏi hàng.
Sau khi Ngô Danh đứng vào, vừa khéo bổ sung vào chỗ trống đó.
Phó Thiên Thiên nhận lấy một chiếc còi mới mà Đỗ Hi Minh đưa cho rồi nói: “Tất cả, bên phải, quay...”
Đêm khuya vắng lặng những buổi huấn luyện trong quân khu vẫn diễn ra đầy khí thế và sôi nổi.
Còn trong khu căn hộ nào đó dành cho quan chức thành phố, có tiếng hét thảm thiết vang lên.
“Không!” Trong một căn hộ, cổ họng Chân Bộ Thông bị một con dao sắc nhọn dí sát vào tường, hai người ở bên cạnh ẩn vào bả vai ông ta.
Lưỡi dao sắc đã cắt rách lớp da trên cổ ông ta, máu chảy ra dính lên thân dao.
Lúc này, Chân Bộ Thông nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trung niên đang từ từ ngã xuống trước mặt ông ta.
“Tố Tâm, Tổ Tâm...” Chân Bộ Thông gọi thất thanh.
Người phụ nữ tên Tổ Tâm bị một con dao găm đâm vào tim.
Máu chảy ròng ròng từ chỗ con dao cắm vào.
Khi người ngã xuống, ánh mắt bà nhìn Chân Bộ Thông ngập tràn vẻ lo lắng và lưu luyến.