Người đàn ông mặt sẹo liên tục thúc giục.
Bấy giờ, Chân Bồ Thông mới đưa tay mình ra.
Người đàn ông mặt sẹo nắm lấy tay Chân Bồ Thông.
Ngay sau đó, một luồng sức mạnh ùn ùn truyền từ tay Chân Bổ Thông sang tay hắn.
Cuối cùng, hắn thu tay ra với vẻ mặt hài lòng và nhìn Chân Bổ Thông dựa vào vách tường ngã xuống.
Người đàn ông mặt sẹo duỗi tay ra, nắm nhẹ một cái, chiếc TV vốn được gắn trên tường đột nhiên bị gỡ khỏi bức tường.
Sau đó, hắn lại giơ tay xuống dưới đất và xoay một cái, chiếc TV liền vỡ tan tành.
Chân Bồ Thông nhìn người đàn ông mặt sẹo với khuôn mặt trắng bệch: “Giờ tôi...
đã cho...
anh năng lực của tôi.
Anh cũng phải giữ...
giữ lời, tha cho con trai tôi.” Người đàn ông mặt sẹo cười đáp: “Đó là điều tất nhiên.
Được rồi, chúng ta đi thôi!” Lúc đi ngang qua thi thể vợ của Chân Bộ Thông, vì cánh tay của bà ở dưới đất cản đường nên hắn bèn đá cánh tay của bà một cách ghét bỏ, rồi rời khỏi phòng với vẻ chán ghét.
Sau khi người đàn ông mặt sẹo rời đi, những người khác ở trong phòng cũng lục tục rời khỏi đó.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi mất không còn một mống.
Chân Dương đang nằm dưới đất, vất vả lắm mới chịu đựng được cơn đau trên vai, bò đến trước mặt Chân Bộ Thông.
Cậu khóc như mưa, kéo tay ba mình: “Ba, tại sao ba lại cho bọn họ năng lực của ba?”
Chân Bộ Thông âu yếm nhìn con trai đang nằm dưới đất.
“Ba biết mình sẽ trở thành một kẻ tội đồ.
Ngặt nỗi, ba...
thật sự không nỡ nhìn thấy con chết.
Ba...
không nỡ.” “Nhưng ba ơi, con không sợ chết.” Chưa kể đến việc vừa rồi cậu đã chứng kiến năng lực mà người đàn ông mặt sẹo sử dụng.
Năng lực đó thực sự quá đáng sợ.
Nếu nó bị người khác sử dụng, không biết sau này sẽ còn bao nhiêu người chết nữa.
Vì Chân Bồ Thông đang làm chính trị nên Chân Dương đã nghe nói rất nhiều về chuyện phân tranh giữa các quốc gia.
Nếu những người kia đứng ở phía đối lập với nước Z thì đây sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với nước Z.
Trong tương lai, có lẽ các bạn học của cậu đều sẽ bỏ mạng vì điều này.
Chân Bộ Thông thở dài yếu ớt.
“Tiểu Dương, ba...
chỉ là một kẻ hèn nhát, ba không bằng con.
Về sau, ba mẹ không còn nữa, con nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé!” Chân Dương ứa nước mắt: “Nhưng...
ba mẹ đều đi cả, nhà này cũng không còn là nhà nữa.
Con làm sao chăm sóc tốt cho bản thân đây.
Ba ơi...
ba đừng chết, được không ba?” Chân Bộ Thông cười ảm đạm: “Dương Dương ngoan, ba biết, con không nỡ xa ba.
Ba...
cũng không nỡ xa con.” “Không đúng, chắc chắn có cách có thể khiến ba không phải chết.
Phải rồi, con gọi điện cho cấp cứu.
Thủ đô của chúng ta có rất nhiều bác sĩ, họ nhất định có thể cứu được ba!” Chân Dương cuống quýt nói.
“Không cần đâu con.
Dương Dương, người tộc Kỳ chúng ta, thời điểm năng lực bị rút cạn thì cơ thể cũng như đèn cạn dầu.
Cho dù có là bác sĩ giỏi hơn nữa trên thế giới cũng không cách nào cứu được.
Dương Dương, con nghe ba nói đây...” Bàn tay dần dần trở nên lạnh lẽo của Chân Bổ Thông siết chặt tay Chân Dương: “Những người kia, bọn họ mất trí rồi.
Ba...
đã xáo trộn một chút trong năng lực đó.
Sau này, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra.
E rằng bọn họ sẽ còn quay lại tìm con báo thù.”
Chân Dương kinh ngạc.
“Ba đã xáo trộn?”.
“Đúng! Tuy hắn có thể dùng năng lực đó nhưng không thể sử dụng quá lâu và nó sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt.
Nếu hẳn biết mình đã bị lừa, sợ là...
hắn sẽ trở lại làm phiền con.
Vì thế, con nhất định phải đến một một nơi an toàn càng sớm càng tốt.” “Nơi an toàn? Ở đâu ạ?” Chân Bổ Thông kiên định nói: “Con đến khách sạn, tìm một cô gái tên là Phó Thiên Thiên.
Cô ấy có thể bảo vệ con.
Nhớ là khách sạn **, Phó Thiên Thiên, chồng cô ấy là Tổng giám đốc Bùi Diệp của Tập đoàn Bùi thị của nước Z chúng ta.
Đây là...
thẻ công tác của ba, con cầm lấy.
Cô ấy chắc hẳn sẽ tin con.”
Nói đoạn, Chân Bồ Thông lấy chiếc thẻ công tác nhuốm máu ở trước ngực ra, đưa cho Chân Dương.
Mặc dù cái tên Phó Thiên Thiên rất xa lạ với Chân Dương, nhưng cái tên Bùi Diệp lại như sấm bên tai.
Cậu nức nở nhận lấy chiếc thẻ công tác mà Chân Bộ Thông đưa cho rồi gật đầu nói: “Vâng, thưa ba.
Con sẽ nghe lời
ba.
Chân Bộ Thông vui mừng nhìn Chân Dương: “Vậy thì tốt.
Tiểu Dương, con đường sau này con phải tự đi.
Cuộc sống không còn ba mẹ, con nhất định phải kiên cường hơn, làm một người có ích cho đất nước và xã hội.
Con biết không?” Chân Dương rơi lệ, gật đầu: “Vâng, thưa ba.” Sau khi nghe thấy câu trả lời của Chân Dương, bấy giờ Chân Bộ Thông mới thanh thản nhắm hai mắt lại.
“Con thật đúng là con trai ngoan của ba.
Dương Dương, ba mệt rồi, ba sắp đi tìm mẹ con...
để nhận lỗi với mẹ con đây.
Ba...” Ông ta còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên từ từ lệch người xuống, sau đó tắt thở.
Chân Dương gào khóc thất thanh: “Ba, ba ơi!”
Năm giờ sáng hôm sau, Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh mới từ quân khu trở lại khách sạn.
Bởi vì hành trình tiếp theo là sẽ ra ngoài vào khoảng mười giờ nên ba người họ định ngủ bù vài tiếng trước đã rồi nói sau.
Tuy nhiên, khi ba người vừa mới bước vào sảnh lớn của khách sạn, một bóng người vội vã chạy tới trước mặt họ, chặn đường họ.
“Chị Phó!” Một cậu bé ôm bả vai bị thương và nhìn Phó Thiên Thiên đầy căng thẳng.
Phó Thiên Thiên nhíu mày quan sát cậu bé từ trên xuống dưới.
Cô hơi ngạc nhiên: “Ô...
hai chúng ta biết nhau à? Em tìm chị có chuyện gì?”
“Chị Phó, em có thể xin chị...
cho em ở nhờ không?” Phó Thiên Thiên: “...”
Ngô Danh buồn cười nhìn cậu bé: “Cậu nhóc, muốn giở trò ăn vạ thì đến chỗ khác nhé.
Giả bị thương để muốn người khác chịu trách nhiệm à, cậu lừa ai đây?” Khi Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn cậu bé, đôi mắt cô nheo lại một cách nguy hiểm.
Cô không thích cậu bé này đến gần Phó Thiên Thiên.
Chân Dương lo lắng nhìn Phó Thiên Thiên: “Chị Phó, em...
thật sự không nói dối chị.
Em thật sự bị thương mà.
Ba em bảo em đến tìm chị.” Phó Thiên Thiên nheo mắt lại: “Em nói là ba em bảo em đến tìm chị? Ba em tên gì?” “Ba em tên là Chân Bồ Thông, còn em tên là Chân Dương.”
Mặt Phó Thiên Thiên chợt biến sắc, cô lập tức nhận ra điều gì đó: “Bây giờ ba em đang ở đâu?” Hai mắt Chân Dương tối đi, trong mắt cất giấu nỗi bị thương nồng đậm: “Ba em...
đã qua đời vào tối qua.
Trước khi mất, ba bảo em đến tìm chị.” Nói đoạn, Chân Dương đưa thẻ công tác của Chân Bổ Thông cho Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên sững người trong giây lát.
Chân Bộ Thông thế mà đã chết rồi, nhanh vậy sao? Phó Thiên Thiên lại hỏi: “Mẹ em thì sao?” Hai tay Chân Dương siết chặt thành nắm đấm: “Mẹ em...
cũng mất rồi ạ.”