Chân Dương nói với đôi mắt đỏ hoe: “Mẹ em bị người ta giết để uy hiếp ba em.
Ba em...
Những người đó đòi ba em phải giao ra năng lực gì đó.
Sau đó ba em giao ra, rồi ba em...” Chân Dương không đành lòng nói tiếp.
Cậu nghẹn ngào, áy náy nói: “Tất cả là tại em không tốt.
Nếu tôi qua em không về nhà thì có lẽ...
ba em sẽ không vì em mà bị bọn chúng đe dọa.
Chưa biết chừng, hiện giờ ba em vẫn còn sống.”
Phó Thiên Thiên đã hiểu được phần nào.
Những người mà Chân Dương nói hẳn là người của tộc Quái cử đến.
Chân Bồ Thông đã chết vì bị người ta rút hết năng lực.
Tuy cô và ông ta chỉ có duyên gặp mặt hai lần, nhưng với sự hiểu biết của cô về ông ta, ông ta sẽ không dễ dàng giao nộp năng lực của mình, trừ khi...
là vì Chân Dương.
Máu mủ tình thâm là thứ có thể hủy hoại ý chí của con người nhất.
Ngô Danh hỏi ra điều nghi ngờ trong lòng: “Sau khi ba mẹ qua đời, chẳng phải ba em nên bảo em tìm đến người thân khác của em sao? Sao ba em lại bảo em đến tìm đội trưởng của chúng tôi?” Khi hỏi câu này, vẻ mặt Ngô Danh hơi dữ tợn, thái độ cũng không tốt cho lắm nên Chân Dương vô thức lùi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên.
“Ba em nói ông đã xáo trộn một chút khi giao năng lực cho đối phương.
Sợ rằng sau này bọn chúng sẽ đến giết em.” Ngô Danh lẩm bẩm: “Đúng là biết tìm chỗ dựa cho em đấy!”
Phó Thiên Thiên từng là đội trưởng đội đột kích Hắc Ung.
Hiện nay cô còn là người của quân khu Nam Tương ở Vân Thành.
Người mà Phó Thiên Thiên muốn bảo vệ cũng là người mà quân đội phải bảo vệ.
Cô còn có nhà họ Bùi ở sau lưng.
Quả là không có nơi nào tốt hơn khi ở bên cạnh cô.
Sau khi nghe Chân Dương nói xong, Tăng Nguyệt Nguyệt đã hoàn toàn mềm lòng.
Lại thêm vẻ ngoài khôi ngô của Chân Dương khiến cô vừa nhìn đã thấy thích.
Cô chủ động đề nghị với Phó Thiên Thiên: “Thiên Thiên, Tiểu Dương đáng thương như vậy, chỉ bằng chúng ta giữ cậu ấy lại đi.” Phó Thiên Thiên vẫn do dự trong việc cho Chân Dương ở nhà.
Chân Dương là con trai của Chân Bổ Thông.
Nếu tất cả những lời Chân Dương đã nói là sự thật thì trong tương lai, những người của tộc Quái nhất định sẽ tìm đến cậu ta gây rắc rối, và đó cũng là một phiền phức cho cô.
Mặc dù Chân Bổ Thông và cô chỉ có duyên gặp mặt hai lần, song Phó Thiên Thiên vẫn rất kính nể ông ta.
Hơn nữa, đây còn là sự gửi gắm của ông ta lúc lâm chung.
Nghĩ vậy, cô cúi đầu nhìn Chân Dương: “Em là Chân Dương, đúng không?” Chân Dương lập tức ngước mặt lên nhìn cô, gật đầu và đáp: “Vâng ạ.” “Chân Dương, là thế này.” Phó Thiên Thiên nói thật với cậu: “Em cũng biết đấy, chị không phải là người thủ đô.
Sau khi công việc ở đây kết thúc, chị phải về Vân Thành.
Nếu...
em muốn theo chị thì phải cùng chị về Vân Thành, rời khỏi nơi em sinh ra, đến một nơi xa lạ.
Em có bằng lòng không?”
Rời khỏi thủ đô.
Bồn từ này khiến Chân Dương bỗng thay đổi sắc mặt.
Rõ ràng là cậu không muốn rời khỏi nơi này.
Thủ đô là nơi cậu sinh ra và lớn lên, đột nhiên bắt cậu rời khỏi đây, đương nhiên là trong lòng cậu không nỡ.
Có điều, vừa nghĩ đến lời trăn trối trước lúc lâm chung của ba mình, Chân Dương kiên quyết gật đầu với Phó Thiên Thiên.
“Em có thể về Vân Thành cùng chị.
Nhưng có thể chờ sau khi chôn cất ba mẹ em không ạ? Vả lại...” Cậu nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt khó xử: “Chị Phó, chị có thể giúp em lo liệu chuyện hậu sự của ba mẹ em không?” Phó Thiên Thiên khẽ xoa đầu cậu: “Được, lát nữa chị sẽ cử người đi xử lý chuyện hậu sự của ba mẹ em.” “Em cảm ơn chị.” Lúc này Chân Dương ngập tràn lòng biết ơn đối với Phó Thiên Thiên.
Thấy mọi việc đã xong xuôi, Ngô Danh ngáp một cái: “Được rồi, nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi lên lầu ngủ trước đây.” Thấy Ngô Danh sắp chạy, Tăng Nguyệt Nguyệt liền kéo tay áo anh ta lại: “Anh khoan đi đã!” “Còn chuyện gì nữa?” “Ba mẹ Tiểu Dương vừa mới qua đời, có lẽ cậu ấy đau buồn cả đêm không ngủ, còn ở đây chờ Thiên Thiên suốt, chắc chắn là đã mệt lả.
Nếu Thiên Thiên đã giữ Tiểu Dương lại thì anh dẫn cậu ấy lên phòng anh đi, để cậu ấy ở cùng anh.” “À, chuyện này không được đầu.
Phòng tôi chỉ có một cái giường, tôi lại không quen ngủ chung giường với người khác.” Tăng Nguyệt Nguyệt chống nạnh, hung dữ nhìn Ngô Danh: “Anh đàn ông đàn ang có gì mà không quen.
Tôi là con gái, không lẽ anh để cậu ấy ngủ cùng phòng với tôi chắc?” Chân Dương túm lấy Phó Thiên Thiên: “Chị Phó ơi, em không muốn ở cùng với anh này và chị này đâu.
Em có thể ở cùng chị không?” Tăng Nguyệt Nguyệt: “...” Ngô Danh: “...” Thấy dáng vẻ Chân Dương dựa dẫm vào mình như vậy, cuối cùng Phó Thiên Thiên vẫn mềm lòng, đáp: “Nếu đã thể thì em lên lầu cùng chị.” Tăng Nguyệt Nguyệt: “...” Ngô Danh: “...” Nét mặt họ đột nhiên xuất hiện vẻ hóng xem kịch vui.
Chân Dương theo Phó Thiên Thiên đi lên phòng cô.
Đến lúc đó, sắc mặt Bùi Diệp nhất định sẽ rất khó coi.
Một lúc sau, Phó Thiên Thiên dẫn Chân Dương đến trước cửa phòng của cô và Bùi Diệp.
Khi cô cầm thẻ phòng mở cửa, đúng lúc Bùi Diệp bước ra khỏi thư phòng và chuẩn bị đi rót nước uống thì nghe thấy tiếng động ở của.
Người duy nhất có thể mở cửa phòng anh là Phó Thiên Thiên.
Bùi Diệp mỉm cười, đặt tách trà xuống rồi đi về phía trước.
Giây phút Phó Thiên bước vào cửa, anh liền kéo cô vào trước ngực mình, đè cô lên tường và hôn môi cô, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
Ai ngờ môi anh vừa mới rơi xuống thì đã bị Phó Thiên Thiên đẩy ra một cách không thương tiếc.
Anh còn chưa kịp hỏi cô sao bỗng nhiên lại chê nụ hôn của anh thì Phó Thiên Thiên đã quay người lại và mở cửa phòng ra.
Chân Dương vẫn đang ngơ ngác đứng ngoài cửa phòng, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Phó Thiên Thiên hất cằm với cậu: “Em vào đi.” Chân Dương ngoan ngoãn bước vào phòng.
Nhìn thấy Bùi Diệp, cậu lễ phép nói: “Em chào anh Bùi.” Sau chuyện vừa rồi, vẻ mặt cậu hơi bối rối.
Cậu mới chỉ là trẻ vị thành niên 11 tuổi, tại sao lại để cậu nhìn thấy cảnh đó! Bùi Diệp nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Chân Dương.
Anh cực kỳ cảnh giác với bất cứ sinh vật giống đực nào ở bên cạnh Phó Thiên Thiên.
“Em tên gì?” “Em tên là Chân Dương ạ.”
Chân Dương là ai? Anh chưa từng nghe nói về cái tên này.
Phó Thiên Thiên vỗ vai Chân Dương: “Em vào rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi một lát đi.” “Vâng.”