Hơi thở toát ra từ trên người cô cũng mang theo cảm giác uy nghiêm, thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
Hóa ra cô là một quân nhân.
Vợ của Bùi Diệp là một quân nhân, lại còn giấu tài.
Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn.
Năng lực mà Phó Thiên Thiên vừa mới sử dụng là năng lực của tộc Kỳ và tộc Quái.
Tuy nhiên hắn lại không cảm nhận được bất cứ hơi thở huyết thống nào của dòng tộc bọn chúng trên người cô.
Nhưng bất kể đối phương là ai thì hắn cũng nhất định phải loại bỏ cô.
Bởi vì hắn có linh cảm rằng nếu hắn không trừ khử cô, trong tương lai, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa...
hắn cũng không thể còn sống mà ra khỏi đây.
Nghĩ vậy, người đàn ông mặt sẹo nhấn vào một thiết bị trên eo rồi nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt điên cuồng.
“Tôi mặc kệ cô có phải là quân nhân hay không, cũng mặc kệ rốt cuộc cô là ai.
Hôm nay...
chính là ngày giỗ của cô.” Hai tay Phó Thiên Thiên hơi nắm lại, các khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc giòn tan.
Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh đó trở nên rất vang.
“Thể thì...” Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhấn nhá từng từ: “Để xem anh có bản lĩnh này không đã.” Người đàn ông mặt sẹo dồn hết sức mạnh của cơ thể, một lần nữa điều khiển các vật sắc nhọn trong phòng, chĩa mũi nhọn nhằm vào Phó Thiên Thiên.
Vừa rồi hắn đã ấn vào thiết bị có thể áp chế siêu năng lực Phó Thiên Thiên, cô sẽ không thể sử dụng năng lực đó nữa.
Cho dù cô có sử dụng được thì nó cũng sẽ yếu đi, hoàn toàn không cách nào chống lại được hẳn.
Và cô sẽ...
chết chắc.
Khi người đàn ông mặt sẹo lại điều khiển đồ vật, vẻ mặt hắn đầy dữ tợn.
Sau đó, hắn cười nói với Phó Thiên Thiên: “Chết đi!” Kế tiếp, toàn bộ đồ vật do hắn kiểm soát đều bắn về phía cô.
Trong chớp mắt, tất cả những đồ vật đó bao quanh lấy người cô.
Theo như người đàn ông mặt sẹo thấy, đầu nhọn của những đồ vật do hắn điều khiển đều đã cắm vào cơ thể Phó Thiên Thiên.
Cô sẽ bị chúng đâm thành tổ ong vò vẽ, hắn cảm thấy hết sức hả hê.
Hắn nhìn Phó Thiên Thiên, cười với vẻ kiêu ngạo: “Bà Bùi, bây giờ đã có thể kết thúc rồi!” Dứt lời, hắn giơ hai tay lên, định điều khiển những vật kia để chúng găm sâu vào người Phó Thiên Thiên hơn.
Điều khiến hắn thấy lạ là sau khi hai tay hắn điều khiển đồ vật, Phó Thiên Thiên không hề phát ra tiếng kêu đau đớn nào.
Thậm chí cô vẫn đứng đó mà không thay đổi sắc mặt.
Chuyện gì thế này? Người đàn ông mặt sẹo thâm lấy làm hoảng loạn.
Lẽ ra Phó Thiên Thiên phải đau đớn ngã xuống đất chứ? Tại sao cô ta vẫn đứng đó với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì? Trong lúc hắn đang kinh ngạc, Phó Thiên Thiên đã lạnh lùng nhấn từng từ: “Năng lực của anh...
chỉ có vậy thôi sao?” Phó Thiên Thiên vừa nói xong những lời chế giễu, cơ thể người đàn ông mặt sẹo không kìm được mà run lên.
Chẳng phải cô ta đã bị hắn giết rồi sao? Vì sao vẫn còn bình an vô sự? Khi hắn đang không hiểu ra sao, những vật nhọn vốn dĩ đang vây quanh Phó Thiên Thiên, bao gồm cả ám khí và con dao găm của hắn thế mà lại rời khỏi xung quanh cô, treo lơ lửng trước mặt cô.
Hắn kinh hãi trợn trừng hại mắt.
Sao lại...
“Tôi đã hạn chế năng lực của cô, sao cô có thể...” “Rất tiếc phải nói cho anh biết một điều, máy móc của anh...
không có tác dụng đối với tôi.” Nói đoạn, Phó Thiên Thiên khẽ vung hai tay.
Những đồ vật vốn do người đàn ông mặt sẹo điều khiển để giết cô lập tức bắn về phía hắn với tốc độ như tên bắn.
Thoáng cái, chúng đã đâm chọc toàn bộ cơ thể hắn thành tổ ong, máu tuôn như suối.
Cơ thể bị đâm bất thình lình, người đàn ông mặt sẹo liền nôn ra một ngụm máu.
Hắn nhìn Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt không dám tin.
Tại sao...
thiết bị của hắn không hề có tác dụng với cô ta? Vì sao người bị chết...
lại là hắn? Có điều, hiện giờ hắn không thốt ra nổi một lời, chỉ có thể giương mắt nhìn sàn nhà càng lúc càng gần với mình.
Cuối cùng, hắn cạn kiệt sức lực, ngã vật xuống đất.
Vào lúc hắn ngã xuống, con dao găm cắm trên người hắn đồng thời cũng đã đâm thủng phổi khiến hắn tắt thở.
Tiểu A và Tiểu Bắc chứng kiến lão đại mặt sẹo của mình bị Phó Thiên Thiên giết chết một cách dễ dàng.
Trong mắt chúng, Phó Thiên Thiên hoàn toàn không phải là phụ nữ mà là ác quỷ, là ác quỷ! Bọn chúng đã linh cảm thấy nguy hiểm bèn tức tốc phản ứng lại, chạy về phía cửa, định trốn khỏi nơi này.
Đáng tiếc là chúng còn chưa chạy tới cửa thì hai ám khí vốn đang cắm trên cơ thể người đàn ông mặt sẹo lập tức bay ra, cắt qua cổ họng chúng.
Cùng với hai tiếng kêu đau đớn, bọn chúng bị ám khí cắt đứt cổ, ngã xuống sàn chết tươi.
Tên canh chừng ngoài cửa cảm thấy có điều gì là lạ bèn đi vào phòng.
Hắn ta vừa mới bước vào đã bị một chiếc ghế sofa nện trung đầu, sau đó bị chiếc ghế đè lên người rồi ngã ra sàn nhà.
Thấy tên canh gác ngoài cửa đã bước vào phòng, nhóm Trịnh Tiên vội vàng chạy tới, định vào hỗ trợ Phó Thiên Thiên.
Tuy nhiên, họ vừa mới chạy đến ngoài cửa phòng thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong.
Phó Thiên Thiên bật đèn trong phòng lên và bảo mấy người Trịnh Tiên: “Các anh vào dọn dẹp đi.”
Trịnh Tiên: “...” “Vâng!” Sau khi anh ta dẫn mọi người vào phòng và nhìn thấy đống bừa bộn trong đó, ai nấy đều trợn tròn mắt.
Tất cả đồ đạc trong phòng đã bị dịch chuyển, những món đồ thủy tinh và đồ sứ vỡ tung tóe khắp sàn.
Dễ thấy nhất là bốn người đàn ông đang nằm trên sàn, ba người trong số họ đã tắt thở.
Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh.
Ba người chết, một người hôn mê.
Không những thế, vừa nhìn đã biết những kẻ này rất giỏi nhưng đều bị mợ chủ của họ hạ gục và giết chết.
Điều đó khiến các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi càng kính nể Phó Thiên Thiên hơn.
Nhóm của Trịnh Tiến hành động rất nhanh nhẹn.
Chẳng mấy chốc, họ đã đưa những người kia đi, dọn sạch sàn nhà và để tất cả đồ vật trong phòng về lại vị trí cũ.
Sau khi đội vệ sĩ nhà họ Bùi khôi phục lại căn phòng, bấy giờ Phó Thiên Thiên mới đi đến cửa phòng ngủ.
Cô vừa mới mở cửa ra đã thấy Chân Dương đứng trong phòng với vẻ mặt đầy lo lắng.
Rõ ràng là cậu đã nghe thấy tiếng động ban nãy.
Giây phút cô mở cửa ra, Chân Dương liền lao tới.
Cậu vừa định nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy bả vai Phó Thiên Thiên bị thương thì nhất thời cảm thấy tự trách khôn nguôi.
“Chị Phó, chị bị thương rồi.” Chân Dương cúi đầu áy náy, nói: “Em xin lỗi chị, chị Phó, nếu không phải vì em thì chị đã không bị thương.” “Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại.
Em không sao chứ?” Cô khẽ xoa đầu Chân Dương.
Vì Phó Thiên Thiên đến gần nên Chân Dương ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô.
Cậu bỗng đỏ mặt.