Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại để Chân Dương tiếp tục nghỉ ngơi, còn mình thì đi lấy thuốc và bông băng trong hộp thuốc ở phòng khách rồi ngồi xuống sofa.
Sau đó, cô cởi áo sơ mi, để lộ cánh tay bị thương và tự bôi thuốc.
Bùi Diệp mang hai phần bữa tối đi vào.
“Thiên Thiên ơi, em...” Anh vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cô cởi bỏ áo sơ mi, chỉ còn áo lót.
Làn da lộ ra bên ngoài áo lót có màu lúa mạch khỏe khoắn, đường cong và rãnh ngực tuyệt đẹp của nửa thân trên được phô ra trọn vẹn.
Thấy cảnh này, khí huyết trong người Bùi Diệp lập tức dâng trào.
Tuy nhiên, khí huyết vừa mới dâng trào thì anh đã nhìn thấy vết thương trên bả vai Phó Thiên Thiên, sắc mặt anh bỗng thay đổi.
Bùi Diệp nhanh chóng xoay người đóng cửa phòng rồi đi về phía cô.
Anh nắm lấy bả vai cô để nhìn rõ vết thương trên đó.
Vừa nhìn, anh đã biết đây là vết thương do dao cắt: “Là ai khiến em bị thương?” Đôi mắt Bùi Diệp đầy giận dữ.
Vậy mà lại có người làm Phó Thiên Thiên bị thương, anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đó!
Phó Thiên Thiên bình tĩnh rút cánh tay về: “Kẻ làm tôi bị thương đã chết rồi.” Bùi Diệp quan sát tỉ mỉ phòng khách.
Mặc dù phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết đồ vật trong phòng bị xê dịch, và mùi máu tanh vẫn còn lưu lại trong không khí.
Có thể thấy trước đó đã xảy ra một trận đánh nhau ở đây.
Nhìn bả vai bị thương của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp cảm thấy có phần tự trách.
Cuối cùng, anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy bông y tế trên tay cô, thay cô làm nốt công việc, cẩn thận bôi thuốc và băng bó cho cô.
Thấy Bùi Diệp băng bó cho mình, Phó Thiên Thiên định lấy lại bông bằng: “Tôi tự làm được.” Nhưng Bùi Diệp mạnh tay hơn, làm cô hít sâu một hơi.
“Để anh!” Bùi Diệp ngang ngược nói, vừa bôi thuốc vừa trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.
Phó Thiên Thiên: “...”
Có vẻ như Bùi Diệp đang tức giận.
Hình như ban nãy cô đâu có nói gì chọc giận anh, đúng không? Người đàn ông này dường như rất dễ tức giận, mà còn không rõ nguyên do.
Bùi Diệp đang tức giận nên Phó Thiên Thiên không nói gì, chỉ ngồi đó, để mặc anh băng bó cho mình.
Sau khi anh làm xong, cô mới nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”
Bùi Diệp lặng lẽ thu dọn hộp thuốc.
Lúc này, Phó Thiên Thiên cũng lấy ra chiếc áo sơ mi sạch sẽ để thay.
Sau khi mặc áo xong, cô thấy anh vẫn hơi mặt nặng mày nhẹ.
“Anh đang giận à?” Bùi Diệp đặt một phần bữa tối trước mặt cô, kiêu ngạo nói: “Anh không giận.” Phó Thiên Thiên: “...” Vẻ mặt vừa rồi của anh rõ ràng là đang tức giận.
Tuy chỉ số EQ của Phó Thiên Thiên thấp nhưng vẻ mặt Bùi Diệp rành rành thế kia, cô vẫn nhìn ra được.
Có điều, nếu anh không thừa nhận, cô cũng không thể ép anh.
Thấy Phó Thiên Thiên chau mày, Bùi Diệp ngồi đối diện cô bất chợt nói một câu: “Anh đang giận.” Phó Thiên Thiên: “...” “Anh đang giận ai?” Cô khó hiểu.
“Em!”
Phó Thiên Thiên: “...”
Cô càng khó hiểu hơn: “Tôi? Tôi làm sao?” “Tại sao em bị thương mà không cho anh biết?” Bùi Diệp nhìn thẳng vào mắt cô: “Thiên Thiên, anh hỏi em, nếu không phải chính mắt anh nhìn thấy em đã bị thương, có phải em sẽ không nói cho anh biết không?”
Phó Thiên Thiên đáp với giọng thản nhiên: “Tại sao phải nói cho anh biết?” Cô chưa bao giờ có thói quen nói với người khác những chuyện như bản thân bị thương.
Hơn nữa, chỉ là bị thương thôi mà.
Nhưng trong mắt Bùi Diệp thì khác.
“Thiên Thiên, chúng ta là vợ chồng.
Chẳng phải vợ chồng không nên giấu giếm nhau bất cứ điều gì sao? Anh là chồng em, em bị thương, anh muốn quan tâm em.
Lẽ nào anh không có quyền được biết điều này ư?”
Phó Thiên Thiên: “...”
“Nhưng tôi là một quân nhân.
Quân nhân bị thương là chuyện bình thường.
Huống hồ đây chỉ là vết thương nhỏ, không có gì to tát cả.” Bùi Diệp: “...” Anh quả là sắp bị cô làm cho tức chết! Anh cũng chỉ muốn khi bị thương, cô có thể yếu ớt dựa vào anh như những người phụ nữ bình thường khác.
Qua cơn tức giận, Bùi Diệp lại thầm thở dài.
Theo như Phó Thiên Thiên nói, cô là một quân nhân.
Mà quân nhân xưa nay chỉ chảy máu chứ không rơi lệ.
Hơn thế nữa, cô lại còn là một chỉ huy, có sự quật cường của quân nhân từ tận trong xương cốt.
Bây giờ nghĩ lại những lời mình vừa nói, đúng là nó có phần khiến người khác khó chịu thật.
Cưới một cô gái thế này, anh chỉ có thể chấp nhận.
Ai bảo đây là cô gái do chính anh chọn và còn hợp ý anh chứ? Tuy Phó Thiên Thiên đã giết hết những kẻ đã xông vào phòng khách nhưng Bùi Diệp không muốn dừng ở đó.
Anh phải nhổ tận gốc kẻ đứng sau lưng chuyện này.
Sau khi Phó Thiên Thiên và Chân Dương đi nghỉ, Bùi Diệp ra khỏi phòng khách rồi sai người đi điều tra kỹ việc này, thề phải bắt được đồng bọn khác còn sót lại của đám người kia, đồng thời sa thải những nhân viên đã để những người đó vào trong khách sạn.
Anh còn cho người tăng cường canh gác khách sạn, để bảo đảm an toàn của những vị khách đang nghỉ tại đây.
Sáng sớm, trong một biệt thự nào đó ở ngoại ô Vân Thành.
Một người đàn ông ngồi trên ghế chính trong phòng khách, một người đàn ông gầy choắt đứng trước mặt hắn, cung kính báo cáo chuyện gì đó.
Sau khi người đàn ông gây choắt báo cáo xong, người đàn ông chợt thay đổi sắc mặt.
“Anh vừa nói cái gì? Tiểu Đào đã bị giết trong khách sạn ở thủ đô?” “Vâng, người của chợ đen chúng ta đúng lúc ở gần đó.
Họ nhìn thấy người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi chuyển thi thể của bọn Tiểu Đao ra ngoài theo lối cửa sau của khách sạn.
Họ lần theo dấu vết của những người vứt xác đến sườn núi mai táng tập thể, nên chắc chắn Tiểu Đạo đã bị giết hại.”
Người đàn ông ngồi trên ghế sầm mặt: “Chẳng phải tôi đã bảo anh, nói hắn đừng gây thêm rắc rối khi đến thủ đô à? Sao đột nhiên hắn lại đi trêu vào người nhà họ Bùi?” “Chân Bộ Thông giở trò với hắn, khiến năng lực mà hẳn nhận được từ ông ta biến mất chỉ sau hai ngày.
Bởi vậy trong cơn tức giận, hắn muốn tìm con trai duy nhất của ông ta để trả thù.
Nhưng không biết Chân Dương làm thế nào mà tìm được chỗ dựa là nhà họ Bùi.
Chắc hẳn Tiểu Đào đã bị bọn họ giết chết khi đến trả thù.”
“Thật hồ đồ! Thế cũng đáng đời hắn, trêu vào ai không trêu lại cứ trêu vào nhà họ Bùi.” Người đàn ông gây choắt bỗng nói một câu: “Có điều, người của chúng ta đã kiểm tra thi thể của Tiểu Đạo, phát hiện...
hắn bị giết bởi dị năng.” Mắt của người đàn ông ngồi trên ghế chợt sáng lên: “Có đúng không? Đi điều tra xem lúc Tiểu Đào chết, có người nào...
ở đó?” “Vâng!”