Đến tối lại bảo bọn họ đưa cậu về.
Trong sảnh lớn của khách sạn, khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đến, Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đã đến trước.
Vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt liền ghé sát vào người cô, ngáp một cái: “Thiên Thiên, cậu đến rồi.” Phó Thiên Thiên liếc nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ.
Cả ngày hôm qua Tăng Nguyệt Nguyệt đều nghỉ ngơi trong khách sạn.
Đáng lẽ nghỉ ngơi lâu như vậy thì cô ấy phải tràn đầy năng lượng chứ không phải là dáng vẻ mệt mỏi này.
Phó Thiên Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm: “Tối qua cậu đi đâu?” Tăng Nguyệt Nguyệt vội giơ tay lên thề: “Oan uổng quá, Thiên Thiên à, tớ nghe lời cậu nên sau khi đến thủ đô, tớ không hề ra ngoài trộm đồ lần nào.
Tớ thề, tối qua tớ không ra khỏi phòng nửa bước.
Nếu tớ ra ngoài trộm đồ thì tay tớ sẽ không thể chạm vào bất cứ bảo vật quý giá nào nữa!” Phó Thiên Thiên: “...” Lời thề độc này rất “Tăng Nguyệt Nguyệt”.
Tăng Nguyệt Nguyệt đã thề như vậy, xem ra tối qua cô ấy thật sự không đi ra ngoài.
“Tại sao tối qua cậu không ngủ?”.
Tăng Nguyệt Nguyệt tức tối trừng mắt với Ngô Danh: “Tại anh ta cả đấy!” Ngô Danh chớp chớp mắt rất vô tội: “Sao có thể trách tôi được?”
“Sao lại không thể trách anh? Nếu không phải anh cho tôi một phần mềm trò chơi, làm tôi cày suốt một ngày một đêm thì tôi có biến thành bộ dạng như bây giờ không?” Tăng Nguyệt Nguyệt nghiến răng căm hận và chỉ vào hai quầng thâm trên mắt mình.
Ngô Danh phì cười.
“Ở hay, hôm qua tôi chỉ tiện tay nhờ cô giữ hộ tôi, chứ có bảo cô chơi thật đâu.
Là ý chí của cô không kiên định, còn trách gì tôi?” “Anh...
tôi không trách anh thì trách ai?”
“Tất nhiên là trách chính cô rồi.”
“Ngô Danh chết tiệt, xem tôi có xé rách miệng anh ra không.” Nói đoạn, Tăng Nguyệt Nguyệt làm từ thể định xông lên xé miệng Ngô Danh.
Đương nhiên là Ngô Danh không thể đứng nguyên tại chỗ chờ cô nhào tới mà nhanh chóng trốn sau lưng Trịnh Tiên.
Trịnh Tiên đáng thương bị Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt xoay tới xoay lui, kéo qua kéo lại.
Kết quả, Ngô Danh không bị Tăng Nguyệt Nguyệt xé rách miệng, nhưng Trịnh Tiên lại bị ăn hai cái tát của hai người đó khi họ tát nhau.
Phó Thiên Thiên: “...” Thể cho nên, tinh thần của Tăng Nguyệt Nguyệt sáng sớm đã kém như này là vì chơi game suốt một ngày một đêm.
Quả là ham chơi.
Vì xe vẫn chưa đến nên bọn họ đều đợi trong sảnh lớn.
Thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi được Bùi Diệp cử đi điều tra đã trở lại khách sạn.
Anh dặn Phó Thiên Thiên đợi mình rồi đi sang bên nghe cấp dưới báo cáo.
Phó Thiên Thiên nhàn nhã đứng đó, nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh vẫn không ngừng cãi lộn.
Mặc dù Trịnh Tiên bị vạ lây rất nặng bởi hai người họ nhưng anh ta vẫn muốn khuyên can.
Lúc này, Phó Thiên Thiên nhìn thấy Chung Bình Quân đi ra từ thang máy tầng một.
Hắn đang nghịch một tấm thẻ trên tay và đi thẳng tới bên cạnh cô.
Phó Thiên Thiên nhíu mày: “Hôm nay anh cũng đi tham quan căn cứ?”.
Chung Bình Quân đáp: “Hình như cô Phó rất bất ngờ vì tôi cũng tham gia với đoàn nhỉ?” Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt: “Theo tôi biết thì anh vốn không nằm trong đội ngũ.” Chung Bình Quân cười mỉm và gật đầu: “Đúng vậy, ban đầu tôi không có trong đội ngũ tham quan.
Nhưng hai ngày trước nhà họ Chung cũng tham gia nghiên cứu dự án kỹ thuật này.
Với tư cách là người đại diện, việc tôi cùng đi tham quan căn cứ quan trọng cũng hợp tình hợp lý.” Phó Thiên Thiên nhìn hắn với vẻ mặt như cười như không: “Vậy sao?” Từ xa, trông thấy Chung Bình Quân đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên, ánh mắt Bùi Diệp thoáng thay đổi.
Anh kết thúc cuộc nói chuyện với thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi rồi đi về phía cô.
Thấy Bùi Diệp đi tới, Chung Bình Quận nở nụ cười xấu xa.
Hắn đột nhiên cúi đầu xuống gần mặt Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên không kịp đề phòng, lại không biết hắn muốn làm gì, cô bèn ngả người về phía sau theo bản năng để tránh khuôn mặt của hắn.
Trong mắt cô có sự cảnh giác, hai tay bên hông đã nắm thành nắm đấm.
Nếu Chung Bình Quân còn dám lại gần nữa, cô sẽ sẵn sàng ra tay.
Có điều, trước khi cô ra tay, hắn đã dời khuôn mặt đi và nhếch khóe môi đầy đắc ý.
Không đợi Phó Thiên Thiên hỏi mình vì sao vừa rồi lại làm vậy, Chung Bình Quân đã vẫy tay với cô: “Lát nữa chúng ta gặp lại nhé!” Cô cau mày nhìn bóng lưng của hắn.
Người đàn ông này...
đúng là thần kinh!
Vài giây sau, Bùi Diệp đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên, ngang ngược ôm lấy vòng eo thon của cô rồi nhìn về hướng Chung Bình Quân với ánh mắt giận dữ.
Ban nãy hắn cố tình dựa sát vào Phó Thiên Thiên là có mục đích đen tối.
“Vừa nãy tên họ Chung đã nói gì với em?” Bùi Diệp hỏi.
Phó Thiên Thiên thành thật đáp: “Không nói gì cả.” Câu trả lời này của cô càng khiến Bùi Diệp tức xì khói.
Chung Bình Quân biết rõ Phó Thiên Thiên đã là vợ của anh mà còn cố tình đến gần cô.
Hắn coi anh đã chết rồi sao? Không có chuyện gì mà tự dưng ân cần, chẳng phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cắp.
Người vợ ưu tú sẽ luôn khiến một số người nhớ nhung tơ tưởng.
Có điều, vợ của anh không phải người để kẻ khác dễ nhớ nhung như vậy.
Xem ra, sau khi về Vân Thành, anh có thể bắt đầu chơi với nhà họ Chung rồi.
Căn cứ mà Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên sắp đến thăm là căn cứ bí mật của dự án mang tên “Ánh sáng” được hợp tác bởi nước Z và nước W lần này.
Dự án “Ánh sáng” có công nghệ và kỹ thuật hàng đầu, tiên tiến nhất trên thế giới.
Sau khi dự án được ứng dụng thành công, nó sẽ nâng tầm lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật của đất nước lên một bậc.
Các nước khác cũng đang nghiên cứu dự án này, nhưng chỉ có nước Z là có bước đột phá trong công nghệ của dự án, khiến các quốc gia trên thế giới đều thèm muốn nên đã cử rất nhiều gián điệp tới.
Trong số đó, nước Y có tham vọng lớn nhất.
Gián điệp của nước Y đã nhiều lần bị nước Z tóm được nhưng chính phủ nước Y luôn phủ nhận.
Tuy nước Y đã cử rất nhiều gián điệp tới nhưng vì căn cứ này được giấu kín, cộng với việc được canh phòng chặt chẽ, cơ chế ra vào khá nghiêm ngặt nên cho đến nay vẫn chưa có ai đột nhập được vào đây.
Nước W là bạn bè với nước Z, đã mua và tham gia hợp tác, phát triển dự án này với nước Z.
Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật mà nước W cử tới từ đầu chí cuối đều không có cách nào thâm nhập vào khu vực kỹ thuật nòng cốt.
Vì vậy, lần này nước W mới cử đoàn đặc phái viên đến, muôn mượn cơ hội để có được kỹ thuật cốt lõi nhất của dự án “Ánh sáng”.
Thật ra trung tâm khoa học công nghệ của Tập đoàn Bùi thị cũng có một phần nội dung cốt lõi của dự án “Ánh sáng”, nhưng đáng tiếc là nước W đã thất bại với bên Tập đoàn Bùi thị nên chỉ có thể bắt đầu từ căn cứ ở thủ đô.
Nhóm người Heidi ngồi chung một xe, vẻ mặt bọn họ đều trở nên nghiêm túc.
Mục đích chuyện này của bọn họ là lấy được kỹ thuật nòng cốt của “Ánh sáng”.
Nếu không lấy được nó, bọn họ sẽ phá hủy dự án này.