Phó Thiên Thiên nói với vẻ mặt lạnh tanh: “Đũa của mấy người đã dính nước miếng của mình, nhỉ? Dính nước miếng rồi thì gắp hết sườn của mấy người về cho tôi!”
Ba người kia: “...”
Sau khi nghe cô nói vậy, cả ba người đều không làm theo lời cô.
Phó Thiên Thiên càng đanh mặt hơn: “Tăng Nguyệt Nguyệt!” Tiếng đe dọa khiến tim Tăng Nguyệt Nguyệt run lên, cô lẳng lặng gắp lại miếng sườn của mình.
“Anh Chung” Phó Thiên Thiên lại lên tiếng.
Chung Bình Quân cười nói: “Vừa nãy tôi dùng đũa chung để gắp sườn chứ không phải đũa của tôi.” Phó Thiên Thiên cau mày, sau đó cô đưa mắt nhìn Bùi Diệp.
Anh lập tức “đánh đòn phủ đầu”: “Thiên Thiên, em muốn anh đút cho em ăn sao?” Cô gằn giọng: “Không cần!” Cô biết, với trình độ mặt dày của Bùi Diệp, rất có thể anh sẽ đút cho cô ăn ngay trước mặt mọi người.
Mà cô thì cần thể diện.
Chẳng phải chỉ là một miếng sườn thôi sao! Phó Thiên Thiên thản nhiên gắp miếng sườn của Bùi Diệp đã gắp cho mình, đưa vào miệng ăn.
Bùi Diệp hài lòng nhìn động tác của cô rồi đưa đũa ra và tiện tay gắp lấy miếng sườn mà Chung Bình Quân đã gắp cho cô.
Anh vừa định đưa miếng sườn vào miệng, nhưng đôi đũa bỗng nhiên tách ra, miếng sườn trên đũa lập tức rơi xuống bàn.
Bùi Diệp cười đắc ý, liếc xéo Chung Bình Quân.
Chung Bình Quân nhìn hành động đó của Bùi Diệp mà không nói gì, chỉ tiếp tục ăn.
Sau bữa trưa, mọi người tách ra nghỉ ngơi trong phòng nghỉ.
Vì Bùi Diệp là tổng giám đốc của Tập đoàn Bùi thị và còn là một trong những nhân viên phát triển kỹ thuật của dự án “Ánh sáng” nên anh đã bị người của căn cứ gọi đi trong lúc mọi người nghỉ ngơi.
Sau khi Bùi Diệp bị gọi đi, Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng nghỉ, đi tới một góc.
Cô nghe thấy tiếng cánh cửa của phòng nghỉ ở gần đó mở ra.
Kể tiếp, có một người từ trong căn phòng đó bước ra và đi theo sau cô.
Nghe thấy tiếng bước chân, Phó Thiên Thiên không dừng bước mà đi tiếp về phía trước rồi dừng lại ở một góc vắng.
Trong góc có một cửa sổ, cánh cửa đã được mở ra.
Tuy nhiên, bên ngoài cửa sổ không phải là cảnh vật bên ngoài mà chỉ có thể nhìn thấy bức tường của tòa nhà đối diện.
Bên dưới cửa sổ vẫn là bên trong căn cứ.
Nơi này gần như là hoàn toàn khép kín.
Nếu ai không quen thuộc với kiến trúc ở đây thì sẽ không thể ra ngoài được.
Sau khi đứng yên, người theo sau cô cũng dừng bước.
Người đó bỗng cười nói: “Không ngờ cô Phó lại có nhã hứng ngắm tường.” Phó Thiên Thiên vừa nghe đã nhận ra giọng nói này.
Khi người đó ra khỏi phòng nghỉ và đi theo sau cô thì cô đã biết hắn là ai.
Chung Bình Quân...
Cô khẽ mấp máy môi: “Tôi cũng không ngờ anh Chung lại có sở thích bám đuôi người khác.” “Bất cứ ai cũng có thể đến đây, sao lại nói tôi bám đuôi chứ? Trừ khi...
cô Phó có bí mật gì giấu mọi người, không muốn để tôi biết.” Phó Thiên Thiên dửng dưng liếc hẳn và hỏi ngược lại.
“Vậy anh chung thì sao? Anh cũng có bí mật à?” Câu hỏi của Phó Thiên Thiên khiến Chung Bình Quân phì cười.
“Cô Phó, cô hơi bất công thì phải.
Tôi hỏi cô trước, chẳng phải cô nên trả lời câu hỏi câu hỏi của tôi trước sao?” “Anh Chung không trả lời, là đang...
chột dạ ư?” Phó Thiên Thiên nheo mắt lạnh lùng.
Đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Phó Thiên Thiên Chung Bình Quân bật cười.
Hắn bắt chước cô, hỏi vặn lại.
“Cô Phỏ không trả lời tôi cũng là vì chột dạ phải không?” Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, như thể tóe ra vô số tia lửa.
Một lát sau, Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào mặt Chung Bình Quân với ánh mắt dữ tợn: “Anh nên vui mừng vì ở đây là thủ đô, chứ không phải Vân Thành.” Chung Bình Quân nhẹ nhàng nâng cằm bằng ngón trỏ tay trái và nở nụ cười xấu xa.
“Ồ? Tại sao?”
“Nếu ở Vân Thành thì tôi đã bắt giam anh vào nhà tù tối cao rồi.” Phó Thiên Thiên gằn từng chữ đầy nguy hiểm.
Khi cô nói ra câu này cũng tương đương với việc vạch trần hắn, rằng cô đã biết thân phận của hắn.
Vẻ mặt Chung Bình Quân không quá ngạc nhiên khi nghe Phó Thiên Thiên nói vậy.
Trên thực tế, trong buổi sáng hôm nay, hắn đã cảm nhận được là cô đã phát hiện ra thân phận của hắn.
Nụ cười trên môi Chung Bình Quân càng thêm vui vẻ, không mảy may che giấu thân phận của mình trước mặt Phó Thiên Thiên.
“Đội trưởng Tử Xa quả nhiên là đội trưởng Tử Xa, vẫn oai phong và ngang tàng như vậy.” Hắn ung dung nhìn cô, cười nói: “Nhưng hình như cô đã quên mất một điều, hiện tại tôi là Chung Bình Quân.
Với bên ngoài, tôi là một doanh nhân giữ bổn phận.
Nếu đội trưởng Tử Xa muốn bắt tôi thì nhất định phải có tội danh thích đáng mới được.
Vô duyên vô cớ bắt giữ một doanh nhân vô tội sẽ gây nên sự phẫn nộ trong nhân dân đấy.” Những lời này của hắn ngang bằng với việc thừa nhận với Phó Thiên Thiên rằng hắn chính là Dạ Xoa.
Đôi con người của Phó Thiên Thiên đột nhiên co lại.
Đây là điều cô không ngờ tới.
Phải nói là Chung Bình Quân che giấu rất tốt.
Trước khi đến thủ đô, cô chưa bao giờ nghi ngờ hắn.
Thậm chí, cô chưa từng phát hiện hơn là đội trưởng Dạ Xoa của tổ chức bí mật kia.
Cô chỉ thật sự nghi ngờ hắn khi gặp phải nhà ảo thuật bị sát hại trong khách sạn lần đó.
Trên người Chung Bình Quân không có điều gì khiến Phó Thiên Thiên nghi ngờ, nhưng...
lại có một điểm.
Kaisen bên cạnh Heidi thích dùng nước hoa, còn là loại nước hoa có mùi hương rất lạ, các phân tử trong loại nước hoa đó có độ bám rất cao.
Sau khi ở cạnh Kaisen một lúc lâu, những người xung quanh cũng sẽ bị dính mùi hương đó lên người.
Bởi vậy, mùi nước hoa ấy cũng lưu lại trên người Heidi.
Nhưng thời điểm nhà ảo thuật bị sát hại, Chung Bình Quân bất thình lình xuất hiện, kéo cổ sang một bên.
Khi đó, cô đã ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của Kaisen trên người hẳn.
Trong phái đoàn đặc phái viên của nước W, ngoài Heidi ra, những người khác đều là người nước W 100%.
Bọn họ không có bất cứ quan hệ qua lại nào với Chung Bình Quân.
Người có thể ở bên cạnh hắn đủ lâu để lưu lại mùi nước hoa trên người hắn...
chỉ có một.
Đó chính là Heidi.
Lúc ấy, Phó Thiên Thiên sử dụng giác quan thứ sáu đối với Chung Bình Quân, cuối cùng đã để cô phát hiện ra “trò mèo” ở đây.
Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn Chung Bình Quân: “Anh Chung, tốt nhất anh hãy giấu cho kỹ cái đuôi cáo của mình, đừng để tôi phát hiện bất cứ manh mối nào, tôi sẽ tự tay tống anh vào tù đấy.”