Phó Thiên Thiên nói: “Ngón tay xếp thành hình hoa lan của anh vẫn ẻo lả lắm.” Ngón tay của Chung Bình Quân vốn đang định khẽ nâng cằm lên chợt khựng lại giữa không trung bởi câu nói của cô.
Nói xong câu đó, Phó Thiên Thiên cất bước đi vào trong phòng nghỉ.
Sau khi cô đi khuất, Chung Bình Quân mới từ từ thu tay lại và gắt lên: “Lắm chuyện!”.
Hắn vẫn còn muốn giơ tay lên, nhưng nghĩ đến những lời của Phó Thiên Thiên, hắn đành phải bỏ tay xuống.
Chao ôi, khó khăn lắm hắn mới thay đổi một thói quen, e rằng lại phải nuôi dưỡng một thói quen mới.
Nghĩ đến những lời nói khoác không biết ngượng của Phó Thiên Thiên trước khi rời đi, nào là sẽ tự tay bắt hắn vào tù, Chung Bình Quân mỉm cười.
“Tôi thật sự mong chờ ngày đó đấy.”.
Dứt lời, hắn liền đi về phía phòng nghỉ của mình.
Buổi chiều, đoàn sẽ đi thăm sơ qua khu vực trung tâm của căn cứ.
Trước khi đi đến khu vực trung tâm, tất cả mọi người lại được kiểm tra an ninh một lần nữa, để phòng ngừa có người mang theo thứ gì trong thời gian nghỉ ngơi.
Xong đâu đấy, mọi người lại tập trung lại với nhau.
Vì Bùi Diệp vẫn chưa trở lại nên bên Phó Thiên Thiên chỉ có Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh.
Sau khi trải qua kiểm tra an ninh, Chung Bình Quân tươi cười đi tới trước mặt họ.
“Cô Phỏ nghỉ ngơi thế nào?” Hắn hỏi có một cách rất tự nhiên.
Phó Thiên Thiên lạnh nhạt liếc hắn.
“Nhờ phúc của anh Chung, tôi nghỉ ngơi rất tốt.” Hắn bật cười: “Vậy thì tốt!” Tăng Nguyệt Nguyệt: “...” Ngô Danh: “...” Tại sao họ lại cảm thấy mối quan hệ giữa Chung Bình Quân và Phó Thiên có vẻ hơi tế nhị nhỉ? Trước đây, Phó Thiên Thiên không bao giờ đáp lại Chung Bình Quân, có đáp thì cũng luôn chỉ có một, hai từ, rất hiếm khi nói một tràng dài như vừa rồi.
Có điều, cả hai vừa mới nói được đôi câu thì Bùi Diệp đã xuất hiện và đi về phía họ.
Cảm nhận được sự thù địch của Bùi Diệp khi nhìn mình, Chung Bình Quân rất biết điều mà rời đi, tiếp tục đi tìm Tổng giám đốc Lâm cùng Tổng giám đốc Tưởng để tán gẫu.
Phó Thiên Thiên vô thức nhìn thoáng qua bọn họ.
Chung Bình Quân trông chỉ mới ngoài 20 tuổi.
Tổng giám đốc Lâm và Tổng giám đốc Tưởng ít nhất cũng phải 50.
Với sự chênh lệch về tuổi tác lớn như vậy mà bọn họ vẫn có thể nói chuyện cười đùa.
Phải nói là hình ảnh đội trưởng Dạ Xoa của tổ chức sát thủ bí ẩn bàn chuyện làm ăn với người khác hơi kỳ lạ.
Bùi Diệp đi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên với vẻ mặt bí xị.
Anh rất không vui về việc cô nhìn người đàn ông khác, bèn nắm lấy tay cô và nhéo vào lòng bàn tay cô.
“Em đang nhìn gì thế?” “Chung Bình Quân.” Phó Thiên Thiên thành thật đáp.
Bùi Diệp: “...”.
Phải nói rằng anh yêu có phần lớn là những lúc cô trung thực và ngay thẳng thể này.
Nhưng đôi khi, anh thật sự tức điên với sự thẳng thắn của cô.
Giống như bây giờ vậy.
Cô nói là mình đang nhìn người đàn ông khác ngay trước mặt anh, còn mạnh miệng thừa nhận điều đó.
Việc này đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của Bùi Diệp, khiến khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc tối sầm.
Ở bên Bùi Diệp đã được một thời gian, lại thêm mấy ngày nay sớm tối ở chung, Phó Thiên Thiên có thể cảm nhận được tâm trạng của anh hơi thay đổi.
Hình như anh lại tức giận.
Đúng thật là người đàn ông dễ giận.
Phó Thiên Thiên không biết nguyên nhân Bùi Diệp tức giận.
Dưới ánh nhìn đăm đăm của anh, cô lại nhìn về phía Chung Bình Quân.
Chung Bình Quân chính là Dạ Xoa.
Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây không thể chỉ là đến tham quan.
Chẳng lẽ hắn cũng hi vọng có được “Ánh sáng”? Bất luận hắn có mục đích gì thì cô cũng quyết không để hắn đạt được ý đồ.
Việc Phó Thiên Thiên lại nhìn về phía Chung Bình Quân quả là khiến Bùi Diệp tức đến nỗi sắp bốc khói đầu đến nơi.
May thay, Tiểu Quang lại đi đến trước mặt mọi người, làm người dẫn đường cho bọn họ.
Điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người, cũng thu hút ánh nhìn của Phó Thiên Thiên.
Vẻ mặt sầm sì của Bùi Diệp mới dịu đi phần nào.
Khi bắt đầu chuyến tham quan, Phó Thiên Thiên chủ yếu để mắt đến nhóm Heidi.
Tuy kiểm tra an ninh không phát hiện có bất cứ đồ vật nguy hiểm nào trên người bọn họ, nhưng với trực giác của cô thì bọn họ không thể đến đây mà không có sự chuẩn bị.
Có điều họ che giấu quá kỹ.
Hơn nữa, nơi này là căn cứ, từ trường cực mạnh trong căn cứ hoàn toàn không phải là thứ mà từ trường trong trung tâm khoa học kỹ thuật của nhà họ Bùi có thể so được.
Ở đây, tinh thần của Phó Thiên Thiên bị nhiễu bởi từ trường khiến cô không tài nào tập trung được, giác quan thứ sáu của cô không có tác dụng ở nơi này.
Nhưng cho dù không có giác quan thứ sáu, Phó Thiên Thiên cũng tuyệt đối không để nhóm Heidi thực hiện được âm mưu của họ.
Dự án “Ánh sáng” là của nước Z, không quốc gia nào được mơ tưởng đến nó.
Cô sẽ bảo vệ tài sản của đất nước, không để bất cứ ai nhòm ngó, dù phải đánh cược bằng cả tính mạng của mình.
Chung Bình Quân đứng một bên, nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt thích thú.
Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Phó Thiên Thiên và nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, hắn hơi chấn động.
Tại sao quân nhân lại có niềm tin mãnh liệt như thế? Hắn không hiểu.
Tổ quốc của cô đã từng đẩy cô vào chỗ chết, khiến cô suýt nữa hồn bay phách tán.
Thế nhưng cô vẫn tình nguyện hiến dâng tất cả lòng trung thành của mình cho một đất nước như vậy.
Quân nhân...
quả nhiên toàn là lũ điên.
Còn người phụ nữ mà hắn gặp phải này là cực phẩm trong số những kẻ điên đó.
Sau khi tiến vào khu vực trung tâm, các thành viên của phái đoàn nước W đều chờ thời cơ hành động.
Một thành viên tên Taylor ôm ngực, nói: “Ngực tôi hơi khó chịu.” Thấy vậy, Tiểu Quang nhanh chóng gọi một nhân viên tới, đỡ Taylor ngồi xuống một bên.
Ông ta quan tâm nhìn Taylor và hỏi: “Ông Taylor, ông sao rồi? Có cần tôi gọi nhân viên y tế tới không?” Taylor lấy trong túi áo trước ngực ra một lọ thuốc nhỏ màu nâu bằng thủy tinh, đổ một viên thuốc ra rồi nuốt xuống.
Phó Thiên Thiên nhìn lướt qua thì thấy dòng chữ “Nitroglycerin” trên thân lọ.
Đây là loại thuốc mà những người mắc bệnh động mạch vành luôn phải mang theo.
Taylor mỉm cười đáp: “Không cần đâu.
Không hề gì, vừa nãy là do tôi đi hơi nhanh nên tim khó chịu.
Uống thuốc vào rồi thì sẽ nhanh chóng ổn thôi.
Lát nữa tôi sẽ đuổi kịp các vị.”