Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho kẻ dám làm vợ anh bị thương.
Có điều, người có thể làm Phó Thiên Thiên bị thương, ắt hẳn có bản lĩnh không tồi...
Bùi Diệp nheo mắt lại, quan sát đồng phục trên người Phó Thiên Thiên.
Xem ra, anh cần phải thực hiện một số biện pháp phòng ngừa.
Nhìn cô gái vẫn tỏ ra bình tĩnh đứng trước mặt anh sau khi bị thương, tim Bùi Diệp thắt lại.
Anh duỗi tay ra ôm lấy Phó Thiên Thiên.
Lúc ôm cô, anh cố ý tránh chỗ bị thương trên cánh tay cô.
Vốn chỉ là một cái ôm an ủi, nhưng sau khi ôm Phó Thiên Thiên, cơ thể mềm mại và mùi hương ngọt ngào trên người cô khiến Bùi Diệp không nỡ buông tay.
Ban đầu Phó Thiên Thiên tưởng rằng Bùi Diệp ôm cô chỉ là cái ôm bình thường giữa bạn bè nên không bận tâm.
Ôm thì ôm thôi, nhưng hồi lâu sau, mặt Phó Thiên Thiên càng lúc càng tối đen.
Cô lên gối.
Song, Bùi Diệp không bị đầu gối của Phó Thiên Thiên thúc phải mà đã tránh được.
Ngay sau đó, anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, đẩy cô dựa vào cửa sổ xe, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa ý cười trêu chọc.
“Không ngờ Thiên Thiên của tôi lại thích ôm ấp yêu thương.” Phó Thiên Thiên cau mày, không ngờ Bùi Diệp lại có thể né được cú lên gối vừa rồi của cô.
Cô nheo mắt lại, túm lấy hai cánh tay của Bùi Diệp, định tách hai cánh tay của anh ra.
Nhưng hai cánh tay anh như tường đồng vách sắt, cô không lay chuyển được chút nào.
Chuyện gì thế này? Không phải Bùi Diệp là một gã thư sinh trói gà không chặt sao? Sao hai cánh tay của anh lại mạnh như vậy? Phó Thiên Thiên vừa ngẩn người thì Bùi Diệp đã ấn vào sống lưng cô, rồi tiện tay vòng hai cánh tay cô lên cổ anh.
Mặt hai người kề sát nhau trong nháy mắt, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện với nhau, chỉ cần Bùi Diệp cúi đầu là có thể hôn vào môi Phó Thiên Thiên.
Có khoảnh khắc Bùi Diệp định cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng khiến anh luôn nhớ thương.
Có điều, thấy đôi mắt rực lửa của Phó Thiên Thiên, anh đành từ bỏ ý nghĩ này.
Trước khi Phó Thiên Thiên lại ra tay đánh anh, Bùi Diệp đỡ cô đứng thẳng lên, buông cánh tay đang ôm lấy cô ra.
“Thiên Thiên, em bất cẩn quá, suýt nữa là ngã rồi, may mà tôi nhanh tay!” Phó Thiên Thiên nheo mắt lại nhìn gương mặt tươi cười gợi đòn của Bùi Diệp, rất muốn đấm vào mặt anh một cú.
Nhưng trực giác của cô mách bảo rằng cô sẽ không được như ý.
Cũng bởi trực giác này mà Phó Thiên Thiên hơi bực mình vì bị lợi dụng.
“Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói tối nay có việc sao?” Bùi Diệp cười đáp: “Việc gì cũng không quan trọng bằng việc của em.”
Phó Thiên Thiên: “...”
Phòng y tế của đội đột kích Hắc Ưng.
Cao Thống đang tiếp nhận kiểm tra.
Lúc có kết quả chụp phim, một cô gái mặc quân phục màu xanh xám, chân mang bắt lính, gương mặt trắng trẻo từ bên ngoài phòng y tế bước vào.
Nhìn thấy cô gái, Cao Thống lập tức đứng thẳng người, cung kính chào cô ta.
“Đội trưởng!” Bạch Khấu nhìn lướt qua mặt Cao Thông bằng đôi mắt lạnh lùng nghiêm khắc: “Nhiệm vụ thất bại rồi?” Cao Thống cắn chặt môi dưới: “Là cấp dưới vô dụng.” Bạch Khẩu nheo mắt nhìn phim CT của Cao Thống.
Hắn bị gãy mất một cái xương sườn.
Người có thể đánh Cao Thông bị thương không phải hạng tầm thường.
“Nghe nói có người đã tiếp ứng cho Thần trộm, anh có biết là ai không?” “Tạm thời vẫn chưa biết.
Khả năng phản trinh sát của người đó rất mạnh, không để lại dấu vết gì, nhưng...” “Nhưng” Cao Thống híp mắt nói: “Cô ta mặc đồng phục của trường cấp ba số 1 Vân Thành.” “Vậy lập tức đi điều tra ngay.
Tôi sẽ báo cáo với cấp trên, lệnh cho tất cả nhân viên của trường trung học số 1 Vân Thành phối hợp điều tra, anh phụ trách nhận dạng.” “Vâng!”