Có lẽ tôi qua Cao Thắng đã nhìn thấy bộ đồng phục học sinh cô mặc nên mới cố ý chặn ở đây, muốn tìm ra cô.
Nếu hắn đã xuất hiện ở cổng trường thì chứng tỏ hắn vẫn chưa tra ra được từ hệ thống của trường việc cô là người xuất hiện vào tối hôm qua.
Khi Cao Thống kiểm tra cho nữ sinh, hắn sẽ ấn một cái lên vai trái của nữ sinh, để xem vai trái của nữ sinh đó có bị thương hay không, bởi vì tôi hôm qua hẳn đã đâm trúng vai trái của Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên đột nhiên cởi dây buộc tóc, xõa tóc ra, vén tóc sang bên vai phải và để lộ vai trái rồi lấy di động ra, cúi đầu đi về phía cổng.
Lúc đứng bên cạnh Cao Thắng, Phó Thiên Thiên bình tĩnh cúi đầu nhìn di động.
Cô cảm nhận được ánh mắt của hắn đang lướt qua trên người cô, sau đó tay phải của hắn ấn nhẹ lên vai trái của cô.
Thấy Phó Thiên Thiên không có phản ứng gì, Cao Thống mới cầm gậy dò kim loại quét hai lần ở đằng trước và đằng sau người cô rồi để cô đi qua.
Sau khi được vào cổng, Phó Thiên Thiên chạm nhẹ vào bên vai trái, chỗ đó đang đau buốt, nhất là khi tay của Cao Thống ẩn lên vai cô.
Sau lưng cô là Phó Linh Nguyệt đang chuẩn bị qua cổng.
Cao Thống đang chuẩn bị đặt tay lên vai trái của Phó Linh Nguyệt giống như lúc trước.
Thấy cảnh này, Phó Thiên Thiên nhếch khóe miệng lên một cách tà ác rồi khẽ nhấc chân đá mạnh hòn đá ở phía sau.
Hòn đá bay vèo, đập trúng vào đầu gối của một nam sinh đứng đằng sau.
Nam sinh đó buộc phải lùi lại, loạng choạng tóm lấy tay của Cao Thông - bàn tay vốn dĩ nên đặt lên vai của Phó Linh Nguyệt tức thì rơi xuống chỗ “đỉnh đồi” của Phó Linh Nguyệt.
Cao Thắng cảm thấy mềm mềm, liền bóp nhẹ một cái theo bản năng.
Cùng với tiếng hét thảm thiết của Phó Linh Nguyệt là một cái tát giáng vào mặt Cao Thắng.
Trên mặt hắn lập tức in dấu năm ngón tay rõ ràng.
“Đồ dê xồm, anh để tay ở đâu đấy hả?” Cao Thống: “...” Phó Linh Nguyệt là cô Hai của nhà họ Phó, được nuông chiều từ bé nên tính tình rất tiểu thư.
Khi Phó Linh Nguyệt rời đi, bên má kia của Cao Thắng cũng có thêm một dấu bàn tay rõ ràng.
Cao Thống đen mặt, mang theo hai dấu tay trên má tiếp tục kiểm tra các học sinh khác, cho đến khi chuông vào học reo lên, đã không còn học sinh vào trường nữa.
Từ bên phía nhà trường, Cao Thông biết được rằng tất cả các học sinh đều đã đến trường, không có học sinh đi học muộn.
Hắn cũng đã kiểm tra và quan sát tất cả các nữ sinh, nhưng không có cô gái của buổi tối ngày hôm qua, có lẽ là đối phương cố ý mặc đồng phục học sinh của trường trung học số 1 Vân Thành để đánh lạc hướng.
Sau khi xác định được kết quả, Cao Thống giận dữ vứt gậy dò kim loại xuống đất một cách hung dữ.
Hắn chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã lớn như thế này.
Hắn đi tới chỗ bảo vệ gác cổng.
Người đó kính cẩn nhìn hắn.
“Trung tá Cao, không biết ngài còn có gì dặn dò?” “Nữ sinh vừa rồi là ai?” Bảo vệ gác cổng liền hiểu ra người mà Cao Thống đang hỏi là ai, bèn đáp: “Nữ sinh đó là con gái thứ hai của tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị, tên là Phó Linh Nguyệt.” “Phó Linh Nguyệt.” Ha ha, được lắm, cô gái đó đã dám đánh hắn, đương nhiên phải trả giá rồi.
Một chiếc Bentley màu đen đậu cách cổng trường không xa, người ngồi trên xe đang nhìn Cao Thổng lên một chiếc xe ô tô rồi lái đi.
Hà Minh ngồi trên ghế lái phụ, tay cầm iPad, ngoái đầu lại nói với người ngồi ghế sau.
“Tổng giám đốc Bùi, người vừa mới rời đi tên là Cao Thắng, cấp bậc hiện tại là trung tá, thuộc đội đột kích Hắc Ưng.”