Trời còn chưa sáng, tiết trời cuối thu vẫn còn lạnh lẽo, bóng tối bao phủ khắp nơi.
Trong hầm ngầm La gia, một ngọn đèn dầu lặng lẽ chiếu sáng, thiếu niên La Chinh ngồi ngay ngắn trước bàn che khuất hơn nửa ánh đèn, lẳng lặng rút ra một quyển sách đóng chỉ đã cũ.
La Chinh năm nay vừa tròn mười bảy, dáng người gầy gò, vẻ ngoài chưa đến mức anh tuấn nhưng trên người lại có một loại khí chất ôn hòa nhã nhặn, đặc biệt là đôi mắt rất có thần, cho dù dưới ngọn đèn leo lét, hai mắt vẫn rực rỡ sáng ngời.
“Quyển Thiên Luận Vấn Hiến này ta mất một tháng mới xem xong, đạo lý trong đó nói đều rất hay, duy chỉ có bốn chữ “Lấy ơn báo oán” thật sự là ta không thể gật bừa!” La Chinh khẽ nói.
Nhìn ngọn lửa đèn lớn bằng hạt đậu, trên mặt La Chinh lộ vẻ đau thương: “Nếu không phải phụ thân bản tính nhân hậu tin bốn chữ này, người con trưởng như ta đã không rơi vào kết cục hiện tại, phụ thân cũng sẽ không phải chết...”
Suy tư hồi lâu, bỗng có tiếng mở khóa vang lên phía cửa hầm.
Vẻ đau thương trong mắt La Chinh lập tức bị quét sạch, thay vào đó là nét mặt kiên nghị, đồng thời hắn nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn, đắp chiếc chăn bông cũ nát lên người.
Khóa hầm mở ra, vài tiếng bước chân từ xa đi tới.
Người cầm đầu tiến lên phía trước, đạp một chân lên người La Chinh đang nằm trên giường quát: “Còn ngủ hả? Mau đứng lên cho ông, mẹ nó còn cho mình là đại thiếu gia La gia sao?”
Người nọ là một quản sự của La gia, mặt mũi xấu xí, trên trán còn có một cái nhọt, vừa nhìn đã khiến người ta thấy chán ghét.
La Chinh xốc chăn lên, cố ý dụi dụi mắt trèo xuống giường, lẳng lặng mặc quần áo, đi giày.
Quần áo tuy cũ nát, nhưng La Chinh vẫn mặc thật cẩn thận, chỉnh tề.
Quản sự trợn trắng mắt mắng “Cái tính quái gở này!”, rồi phất tay, vài hạ nhân phía sau liền tiến về phía La Chinh, mặc lên người La Chinh một bộ giáp da thật dày và đeo xiềng xích lên tay chân hắn.
Mặc xong, đám hạ nhân áp giải La Chinh bước ra khỏi hầm, đến võ đường của La gia.
La gia là gia tộc lớn ở quận Sùng Dương, trong tộc có vạn mẫu ruộng tốt, trăm khu mỏ quặng, danh tiếng lẫy lừng. Nhưng Đông Vực có hơn một nghìn quận thành, danh gia vọng tộc vô số, La gia ở Đông Vực vẫn chưa tính là gì.
La Chinh bị hạ nhân áp giải ra khỏi tầng hầm âm u, đi qua vô số đình đài lầu các, hành lang khúc khuỷu mới đến trước cửa võ đường.
Võ đường địa thế trống trải, là nơi đệ tử La gia tu luyện. Cửa dùng cẩm thạch điêu khắc long phượng, sư tử; mặt đất lót đá huyền vũ đen thẫm vuông vức dày một mét, đứng ở cửa đã có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ vang dội.
Ở trung tâm võ đường, mấy chục đệ tử La gia mặc đồ màu xám tro đang khổ luyện dưới sự hướng dẫn của giáo đầu La gia.
Từng trận quyền phong, tiếng hô liên tục.
Những đệ tử La gia này đều mới hơn mười tuổi, vì muốn giành được chỗ đứng ở La gia mà mỗi ngày đều cần cù rèn luyện.
Gió lạnh cuối thu buốt đến tận xương, trên người bọn họ lại đẫm mồ hôi, thậm chí trên đầu còn bốc lên nhiệt khí, sương trắng lượn lờ...
Mà ở một bên võ đường, đã có hơn mười người mặc giáp da đeo xiềng xích giống La Chinh đang đứng đó. Những người đàn ông này hơi thở suy yếu, mặt mũi bầm dập, trên người chằng chịt vết thương .
La Chinh bị giải vào võ đường, liền đứng cùng những người đó.
Bọn họ đa số đều là tử tù do La gia mua về từ ngục giam để làm tôi tớ, mà tác dụng của những tôi tớ này, là làm “bia thịt” cho đệ tử La gia tùy tiện đánh đập, huấn luyện, kiểm tra thực lực của mình. Những bia thịt này, hàng năm bị đánh chết, đánh tàn phế nhiều không đếm xuể.
La Chinh không phải tử tù, hắn đã từng là con lớn của chi trưởng La gia, là thiếu gia chủ, ở La gia có địa vị cao quý. Người cùng tuổi trong tộc gặp hắn phải cung kính hành lễ, dù là trưởng bối trong tộc cũng phải khách khí với hắn đôi phần.
Nhưng hai năm trước, quận Sùng Dương xảy ra chuyện lớn. Phụ thân La Chinh, cũng là gia chủ La gia bị huynh đệ trong nhà hạ độc ám toán chết bất đắc kỳ tử.
Con cháu chi trưởng lập tức bị những chi còn lại của La gia vu oan giá họa, ghép vào tội phản tộc.
Dưới tình thế nội bộ bất hòa, chi trưởng hoàn toàn suy bại.
La Chinh là thiếu gia chủ, bị chụp lên tội danh phản tộc, đày xuống làm tôi tớ La gia, trở thành một cái bia thịt, mặc cho đệ tử La gia đánh đập hành hạ, cả đời không thể chuyển mình.
Trong hai năm sống trong cảnh bị người tùy ý đánh đập, La Chinh không biết đã trúng bao nhiêu quyền cước, chịu bao nhiêu vũ nhục.
“Hôm nay dừng luyện quyền ở đây! Chư vị đệ tử La gia từng người tự chọn bia thịt cho mình! Có đánh lên cơ thể người, các ngươi mới có thể lĩnh ngộ đầy đủ kỹ xảo thực chiến, nắm rõ nhược điểm của cơ thể người và sự phân bố của xương cốt!”
Giáo đầu La gia hạ lệnh, các đệ tử La gia từng người lần lượt tìm bia thịt cho mình.
Rất nhanh, từng tiếng gào thét cầu xin tha thứ dần dần vang lên trong võ đường.
Những đệ tử La gia không hề coi những tôi tớ kia là người, từng quyền đánh lên da thịt, không chút nương tay.
Không ít người trong đó tìm tới La Chinh, càng đánh càng thêm hăng hái, càng thêm dùng sức, bởi vì chà đạp vị thiếu gia chủ tiền nhiệm này sẽ càng có cảm giác thành công!
Trước những nắm đấm của đệ tử La gia, La Chinh cố gắng bảo vệ các bộ vị quan trọng trên người, mặt không đổi sắc, bình tĩnh ứng đối, những điều này... hắn đã quen rồi.
Không bao lâu sau, đột nhiên có mấy người đi vào võ đường, đứng đầu là một thiếu niên mặc cẩm y, mặt mày hớn hở.
“Thiếu gia chủ đến!”
“Thiếu gia chủ, cuối cùng ngài đã xuất quan, nhìn ngài tinh thần xán lạn, chắc hẳn tu vi lại tăng lên!”
“Thiếu gia chủ thiên tư thông minh, là thiên tài của La gia, nhất định đã tiến vào Luyện Cốt Cảnh!”
Đệ tử La gia đều ngừng đánh, sôi nổi hỏi han vị thiếu niên kia, trên mặt tràn đầy vẻ nịnh nọt .
Ánh mắt La Chinh dừng lại trên người thiếu niên kia, một tia lửa giận khó phát giác lặng lẽ dâng lên.
Vị thiếu niên mặc cẩm y kia, “Thiếu gia chủ” trong miệng đệ tử La gia, tên là La Phái Nhiên - con trai trưởng của chi thứ, bằng tuổi với La Chinh. Sau khi La Chinh bị biến thành tôi tớ, La Phái Nhiên liền thay thế La Chinh, trở thành thiếu gia chủ La gia.
Lúc trước, nghe nói La Phái Nhiên bế quan tu luyện mà biến mất một thời gian, hiện giờ xuất quan, xem ra thực lực lại tăng lên!
La Phái Nhiên vô cùng nhạy bén, cảm nhận được ánh mắt ác ý của La Chinh bèn quay đầu lại, nở nụ cười châm chọc. Hắn đi thẳng đến trước mặt La Chinh nói: “La Chinh, ta bế quan lâu ngày, không nghĩ là ngươi còn chưa bị đánh chết?”
“Nhờ phúc của ngươi, ta đây còn chưa chết được.” La Chinh gằn giọng trả lời.
“Hỗn xược, đây là cái giọng điệu gì? Dám nói chuyện với thiếu gia chủ như vậy?”
“Chỉ là thằng tôi tớ, còn không quỳ xuống? Mau dập đầu xin lỗi thiếu gia chủ, nếu không ngươi sẽ phải hối hận.”
Đệ tử La gia bắt đầu kêu la, cứ như La Chinh đã đào phần mộ tổ tiên nhà bọn họ vậy.
La Chinh lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh một vòng, trước đây, những đệ tử La gia này giống như con chó, ở trước mặt hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hiện giờ bản thân thất thế, cả đám lật mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức biến thành chó của La Phái Nhiên.
La Phái Nhiên vung tay lên ngăn vài tên đệ tử kích động lại, vẻ mặt đắc chí nói với La Chinh: “La Chinh, ngươi có biết vì sao ta bế quan không?”
La Chinh không nói, chỉ âm trầm nhìn La Phái Nhiên.
“Ngươi chắc cũng biết, La gia chúng ta có hai viên Thiên Địa Tạo Hoá Đan? Ta đã ăn một viên trong số đó.” La Phái Nhiên tặc lưỡi nói: “Thiên Địa Tạo Hóa Đan quả nhiên không tầm thường, dược lực tinh thuần gột rửa thân thể ta, khiến ta thoát thai hoán cốt, từ Luyện Nhục Cảnh nhảy đến Luyện Cốt Cảnh, hơn nữa dược hiệu mới phát huy một phần mười, phần còn lại trong người, cuồn cuộn không ngừng nuôi dưỡng thân thể, ta sớm muộn sẽ tiến vào Luyện Tạng Cảnh, sau đó là Luyện Tủy Cảnh!”
Thiên Địa Tạo Hóa Đan!
Hai viên đan dược này là chí bảo của La gia, thánh dược tổ tiên để lại, nghe nói cất giấu ở nơi cực kỳ bí mật, người thường vốn không được phép dùng.
Tổ huấn viết rằng, chỉ có đệ tử La gia trước mười sáu tuổi đã đạt tới Luyện Cốt Cảnh, mới có tư cách dùng Thiên Địa Tạo Hóa Đan.
Năm tầng cảnh giới của luyện thể, tầng thứ nhất là Luyện Bì Cảnh, tầng thứ hai Luyện Nhục Cảnh, tầng thứ ba Luyện Cốt Cảnh, tầng thứ tư Luyện Tạng Cảnh, tầng thứ năm Luyện Tủy Cảnh. Mỗi cảnh giới đều có sự cách biệt rất lớn, người thường muốn đột phá sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn, ít nhất phải tu luyện vài chục năm mới có hi vọng.
Người bình thường trước ba mươi tuổi đạt tới cấp thứ ba Luyện Cốt Cảnh, đã là có thiên phú lắm rồi. Mà tổ huấn quy định, người muốn dùng Thiên Địa Tạo Hóa Đan, nhất định phải đạt tới Luyện Cốt Cảnh trước mười sáu tuổi mới có tư cách dùng!
Mười sáu tuổi đạt Luyện Cốt Cảnh, không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Đừng nói La gia, cho dù trên toàn bộ quận Sùng Dương cũng chưa từng xuất hiện, cho nên ba trăm năm qua, Thiên Địa Tạo Hóa Đan vẫn chưa có ai sử dụng.
Vốn dĩ, La Chinh là người có hy vọng nhất được dùng Thiên Địa Tạo Hóa Đan.
Mười bốn tuổi, hắn đã tiến vào đỉnh phong của cảnh giới thứ hai Luyện Nhục Cảnh, ở quận Sùng Dương được ví như hy vọng chấn hưng La gia, là đứa con được trời cao ưu ái, là thiên tài trong thiên tài!
Tiếc rằng năm đó, gia tộc suy tàn, phụ thân vì tâm địa thuần lương mà bị huynh đệ nhà mình hãm hại. La Chinh bị biến thành tôi tớ, thành một cái bia thịt, trở thành tù nhân, tu vi trì trệ không tiến, lỡ mất thời cơ dùng Thiên Địa Tạo Hóa Đan .
Mà La Phái Nhiên thiên phú bình thường, mười sáu tuổi mới tiến vào Luyện Nhục Cảnh, vốn không có tư cách dùng Thiên Địa Tạo Hóa Đan, nhưng hắn vẫn động đến.
Nghĩ đến Thiên Địa Tạo Hóa Đan vốn thuộc về mình, nhưng lại bị loại phế vật không hề có thiên phú này ăn mất, cho dù hai năm nay tâm tính La Chinh đã hoàn toàn bị mài mòn, nhưng vẫn không nhịn được kích động, giận dữ nói: “La Phái Nhiên, ngươi lại dám vi phạm tổ huấn La gia, tự ý dùng thánh dược, ngay cả súc sinh cũng không bằng!”
“Hừ, trong mắt ta, ngươi còn không bằng sâu bọ trong khe đá! Ta đã bước vào bậc cao nhất của Luyện Cốt Cảnh, một tay có thể nâng ngàn cân, ngươi chỉ là đứa tôi tớ, một bàn tay của ta cũng có thể bóp nát ngươi. Hôm nay nhân dịp ta xuất quan, phải tìm cái bia thịt thử xem mới được!”
La Phái Nhiên không hề đem lời La Chinh nói để ở trong lòng, nói tới đây liền tùy tay chỉ vào một người nói: “Chọn ngươi đi!”
Hắn cũng không lựa chọn La Chinh, mà chọn một người đàn ông trung niên. Người nọ thấy La Phái Nhiên chỉ mình, cả người liền lảo đảo như sắp ngã. Tuy hắn mặc giáp da rất dày, có thể chịu không ít thương tổn, thế nhưng đối mặt với La Phái Nhiên đã tới Luyện Cốt Cảnh, vẫn nhịn không được mà run lẩy bẩy, đũng quần lập tức ướt sũng.
Sau đó, La Phái Nhiên hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, bày ra tư thế tuyệt học của La gia - Tử Đàn Quyền. Hắn muốn khoe khoang nên vận chuyển tâm pháp tới cực hạn, toàn thân mơ hồ bao phủ trong một làn ánh sáng màu tím nhạt.
“Tha... tha mạng... Thiếu gia chủ, xin ngài nương tay!” Kẻ làm bia thịt kia nhìn khí thế của La Phái Nhiên, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trúng một quyền này chắc chắn là chết không còn đường sống. Hắn vừa xin tha vừa muốn khuỵu xuống.
“Uỳnh!”
La Phái Nhiên sao có thể nghe bia thịt xin tha, hắn tung quyền nhắm ngay giữa ngực tên đó. Một tiếng động nặng nề truyền đến, giáp da dùng để phòng ngự trên ngực bia thịt bị đánh đến chia năm xẻ bảy, toàn bộ ngực tức thì vỡ vụn. Người kia văng lên vách võ đường, bắn ngược xuống đất không nhúc nhích.
Một quyền này đã đánh chết bia thịt được võ trang đầy đủ kia.
“Thiếu gia chủ thật sự quá uy vũ, trong lứa thiếu niên của La gia, ngài là tuyệt thế vô song!”
“Thiếu gia chủ chắc chắn sẽ chấn hưng La gia, khiến La gia phát triển lớn mạnh!”
Nhóm đệ tử La gia không bỏ lỡ cơ hội vuốt mông ngựa.
La Phái Nhiên tựa hồ cũng thực vừa lòng với hiệu quả của một quyền này, hắn nhìn sang La Chinh bằng ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp.
La Chinh theo bản năng lui về sau một bước, tuy tu vi của hắn mạnh hơn so với người đàn ông trung nhiên kia, nhưng cũng không thể chịu được một quyền của La Phái Nhiên.
La Phái Nhiên cười hắc hắc hai tiếng, vươn tay vỗ mạnh lên vai La Chinh: “Yên tâm, bây giờ ta sẽ không đánh chết ngươi. Ta muốn ngươi thấy, La Phái Nhiên ta mạnh hơn loại rác rưởi như ngươi nhiều!”
La Phái Nhiên nói xong, đang muốn rời đi thì bỗng nhớ ra gì đó, quay lại nói: “Đúng rồi, quên chưa nói với ngươi, nghe nói vị đường muội thiên tài kia của ta sống ở Thanh Vân Tông cũng không được như ý, đắc tội với nhân vật lớn, bị đưa đến Luyện Ngục Sơn sám hối rồi! Chờ khi ta tiến vào Luyện Tạng Cảnh sẽ đi Thanh Vân Tông cứu nàng ta, ha ha ha...”
Nghe thấy vậy, trong lòng La Chinh lập tức căng thẳng!