Đợi từ giữa trưa đến tận lúc hoàng hôn, La Chinh mới chui ra từ mỏ quặng.
Sau khi Mộ Minh Tuyết đạt được một trăm viên ngọc chân nguyên, nàng đã rời khỏi mạch khoáng, đi tìm thúc thúc của mình để nương nhờ. Bọn họ chỉ giữ lại một lệnh bài truyền âm để liên lạc với nhau mà thôi.
Nhưng dùng lệnh bài truyền âm trong Đại Giới lại là một việc rất buồn cười.
Lệnh bài truyền âm là một phương thức dùng để liên lạc với nhau ở Hạ Giới, phạm vi truyền tin tối đa cũng chỉ được có sáu bảy vạn dặm là cùng. Còn thánh địa Linh Vũ chiếm cứ cả một khu vực, phạm vi lớn hơn gấp vạn lần. Trong đại đa số các trường hợp thì lệnh bài truyền âm đều không dùng được, trừ phi La Chinh chỉ cách Mộ Minh Tuyết khoảng sáu bảy dặm.
Sau khi La Chinh thoát ra khỏi khốn cảnh tâm hồn, trong khoảng thời gian này, mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng. Hắn vẫn luôn có mục tiêu lâu dài của mình, nhưng bây giờ chỉ vừa mới bước vào Thượng Giới, còn chưa quen với cuộc sống ở đây, tất nhiên hắn phải tự mình tìm tòi.
Trong giai đoạn tự tìm hiểu này, La Chinh ưu tiên việc đánh thức Huân tỉnh lại. Nàng đã ngủ say quá lâu, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. La Chinh dự định sau khi tích lũy đủ hai trăm viên ngọc chân nguyên, hắn sẽ tìm kiếm bảo vật chữa trị linh hồn cho Huân.
Hôm nay vận may của hắn không tệ, gặp được con rắn chín đầu, cướp bảy viên ngọc chân nguyên bên cạnh nó. Đồng thời hắn phát hiện ra một bí mật. Muốn tìm ngọc chân nguyên thì phải đi theo mấy con hung thú. Đám hung thú suốt ngày chiếm cứ mỏ quặng, chính là vì muốn hấp thu nguyên khí trời đất trong ngọc chân nguyên.
Nếu không phải thực lực của đám hung thú quá mạnh, La Chinh thật muốn đánh dấu lên người chúng, để tránh cho mỗi lần đi tìm cũng tìm mất cả nửa ngày...
Nhưng khi La Chinh vừa mới trở lại khu sinh sống, hắn phát hiện không khí bên trong có gì đó không ổn.
La Chinh nhìn xung quanh, lông mày lập tức nhíu lại.
“Thực lực của hai người kia khá mạnh.”
Cho đến giờ, La Chinh đã từng gặp không ít người mạnh giống như vậy.
Sư phụ của hắn trong Tiên Phủ thì không cần phải nói. Đó chẳng qua chỉ là một tàn ảnh sư phụ để lại mà thôi. Hắn thật sự không đánh giá được thực lực của ông, chỉ biết ông đã vượt ra khỏi sự tồn tại trong vũ trụ.
Tiếp đến, chính là chàng thanh niên đã đưa muội muội của hắn rời khỏi Hư Linh Tông năm đó. Thực lực của anh chàng này cũng khó mà tưởng tượng được. Với tầm mắt của La Chinh bây giờ thì còn chưa thể phân xem giữa anh chàng này và sư phụ thì ai mạnh hơn ai.
Sau đó chính là ông cụ của Thiên Vị tộc mà hắn đã gặp trong đại điển song tu với Ninh Vũ Điệp. Theo La Chinh đoán, có lẽ ông cụ này là nhân vật cấp bậc Giới Chủ.
Hai người trước mắt cũng mang lại cho La Chinh cảm giác rằng bọn họ rất mạnh, nhưng chắc chắn vẫn là nhân vật dưới Giới Chủ.
Mà dù là nhân vật nào thì La Chinh cũng không muốn trêu chọc vào. Hắn định đi tìm vị giáp sĩ để ghi sổ lại số ngọc chân nguyên đã lấy được ngày hôm nay. Nhưng hắn lại nhìn thấy đám giáp sĩ đứng thành một hàng, dường như không có ai đến để ghi sổ. Thế nên La Chinh cũng không biết nên giao lại ngọc chân nguyên cho ai nữa.
Đúng lúc này, vị Hà điện chủ đã bước thẳng đến chỗ La Chinh, cười hỏi: “Ngươi chính là La Chinh?”
Nghe xong, La Chinh lập tức hiểu ra, có lẽ người này đến đây vì mình.
Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể tránh được, vậy nên đành gật đầu: “Đúng, ta chính là La Chinh.”
Hà điện chủ lên tiếng: “Chúc mừng ngươi đã hoàn thành việc lao dịch, trở thành một thành viên của thánh địa Linh Vũ ta.”
Nghe xong, đám giáp sĩ liền quay qua nhìn nhau. Vừa nãy, vị thủ lĩnh giáp sĩ đã nói với hai vị Điện chủ, rằng La Chinh đang định sẽ trở thành một võ giả độc lập.
La Chinh nhướng mày, sau đó khẽ cười: “Có phải đại nhân đã hiểu lầm gì hay không? Ta không có ý định gia nhập thánh địa Linh Vũ.”
“Điều này không phải do ngươi quyết định, mà là mệnh lệnh của Thánh thành. Chúng ta sẽ trực tiếp đưa người đến Thánh thành...” Thân điện chủ ở bên cạnh nói.
Nghe Thân điện chủ nói xong, đám giáp sĩ đang đứng lắng nghe liền muốn rớt cằm xuống đất luôn.
Thánh địa Linh Vũ thật sự có phạm vi quá lớn, võ giả bình thường khi gia nhập tuyệt đối chỉ có thể làm việc và sinh sống trong phạm vi ba vạn sáu nghìn thành mà thôi.
Giống như đám giáp sĩ này, mặc dù bọn họ là võ giả Thần Hải Cảnh, ở Thượng Giới cũng không được coi là yếu, nếu trở thành Thành chủ của ba vạn sáu nghìn thành đã là không tệ rồi.
Võ giả kiệt xuất luôn đặt mục tiêu của mình ở ba mươi sáu điện.
Đối với rất nhiều võ giả, nếu có thể gia nhập ba mươi sáu điện thì chính là được tổ tiên phù hộ lắm rồi.
Nhưng để gia nhập được ba mươi sáu điện thì vô cùng khó khăn. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, đây chỉ là một giấc mơ không thể nào thành hiện thực.
Nhưng ba mươi sáu điện này lại không phải là phần quan trọng nhất của thánh địa Linh Vũ. Phần trung tâm của thánh địa Linh Vũ chính là Thánh thành.
Thánh thành là nơi quan trọng nhất của toàn bộ thánh địa Linh Vũ, cũng là cái vốn để thánh địa Linh Vũ có thể cạnh tranh với hai thánh địa lớn khác trong Thông Linh giới.
Người được gia nhập Thánh thành thì không hỏi đến tu vi, chỉ hỏi thiên phú. Bởi vì, chỉ cần ngươi có thiên phú, Thánh thành muốn giúp ngươi có được tu vi Thần Hải Cảnh là một chuyện quá dễ dàng.
Nói như vậy, võ giả được chọn đến Thánh thành thường là Thần Hải Cảnh trở xuống. Võ giả sau Thần Hải Cảnh, trừ phi đặc biệt ưu tú, nếu không Thánh thành cũng sẽ không nhận.
Nguyên nhân trong đó chỉ có một, chính là số kiếp trong Sinh Tử Cảnh.
Sau khi võ giả đột phá Sinh Tử Cảnh, sẽ trải qua tiểu Thiên Kiếp.
Rất nhiều võ giả có tu vi bình thường thì thông thường chỉ trải qua năm sáu lần tiểu Thiên Kiếp sẽ mở được Thần Hải. Tuy có thể sớm tiến vào Thần Hải Cảnh, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Võ giả Sinh Tử Cảnh trải qua càng ít Thiên Kiếp thì tiềm lực sau này sẽ ngày càng nhỏ.
Cũng giống như võ giả phi thăng, bọn họ đều nóng lòng muốn bước vào Thần Hải Cảnh. Mà loại võ giả Thần Hải Cảnh này lại chỉ đáng có một đồng. Dù sao thì phần thực lực đã được bày ra như vậy, sau này cũng khó mà làm được chuyện gì lớn.
Võ giả nào thực sự có thể tiến vào Thánh thành, thông thường đều phải trải qua tám lần tiểu Thiên Kiếp, thậm chí là chín lần.
Cho nên, trong Thượng Giới hay có một câu: Cửu kiếp hóa giới.
Ý là, nếu có thể độ được chín lần tiểu Thiên Kiếp thì sau này sẽ có khả năng trở thành một Giới Chủ.
La Chinh không biết chuyện này, nhưng hắn đã từng nuốt Hoa Kiếp trong đại lục thần quốc. Dựa theo những gì Thanh Long nói thì thứ này cũng chỉ tồn tại ở Hạ Giới. Sau khi hắn vô tình nuốt hết, hắn sẽ có lần độ tiểu Thiên Kiếp thứ chín.
Lúc này, đám giáp sĩ kia cũng trợn tròn mắt.
Vốn dĩ bọn họ cho rằng La Chinh được hai vị Điện chủ nhìn trúng, có tư cách gia nhập ba mươi sáu điện, nhưng không ngờ rằng hai vị Điện chủ lại trực tiếp đưa La Chinh đến Thánh thành.
Vị giáp sĩ họ Trần và giáp sĩ họ Hoàng kia thấy vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ.
Cũng may hai người đã kịp thời nhắc nhở Cừu Nhận, tuyệt đối không được gây phiền phức cho La Chinh. Nếu khi đó bọn họ không ngăn cản, để Cừu Nhận gây ra sai lầm thì hai người cũng không thể gánh nổi trách nhiệm.
Lần này nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Thế nên hai người đã quyết định, không thể để cho Cừu Nhận kia làm loạn. Mặc dù bọn họ nhận được không ít lợi ích từ Cừu Nhận, nhưng nếu chẳng may hắn ta lại chọc vào võ giả phi thăng nào khó lường thì sau này tính toán lại, người xui xẻo vẫn là bọn họ.
Trong ánh mắt hâm mộ của tất cả các giáp sĩ, La Chinh chợt hỏi: “Thánh thành? Là chỗ nào vậy?”
Lời này suýt chút nữa đã khiến đám giáp sĩ ngã ngửa. Nhưng nghĩ lại thì tên này cũng chỉ vừa mới phi thăng lên, không biết tới Thánh thành cũng là chuyện bình thường.
Hà điện chủ trả lời: “Là trung tâm của thánh địa Linh Vũ chúng ta. Nếu như nói toàn bộ thánh địa Linh Vũ là một thánh địa lớn, vậy thì Thánh thành sẽ là thánh địa trong thánh địa.”
Ví dụ này rất sinh động, La Chinh vừa nghe đã hiểu ngay. Nhưng hắn vẫn nói: “Nếu ta cứ từ chối thì sao?”
Nghe thấy La Chinh muốn từ chối, tim của đám giáp sĩ như muốn chảy máu. Nếu đổi lại là bọn họ, thì chỉ cần có thể gia nhập Thánh thành, bọn họ có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ, ngoại trừ tính mạng.
Gương mặt hai vị Điện chủ cũng không thể hiện điều gì cho thấy bất ngờ. Là người đã từng gặp đủ loại chuyện lớn trên đời, đương nhiên bọn họ biết rõ, số lượng thánh địa thập phẩm trên thế giới này cũng không ít. Có một số thiên tài tuyệt thế chưa hẳn đã để ý đến thánh địa Linh Vũ.
Hà điện chủ thản nhiên nói: “Với thực lực của ngươi bây giờ, ngươi không có tư cách từ chối. Huống chi chúng ta cũng chỉ là nhận lời nhờ vả, đưa ngươi đến Thánh thành mà thôi.”
Đã nói như vậy thì tất nhiên La Chinh cũng không thể nói gì hơn. Đều là người thông minh, với thực lực của hắn bây giờ, đúng là không thể phản kháng được.