Một Đại Giới rộng lớn như vậy, chỉ riêng kỳ nhân dị sĩ trong thánh địa Linh Vũ thôi cũng đã nhiều vô số kể rồi. Chỉ với năng lực như La Chinh mà đã có thể đến Thánh thành? Có đánh chết bọn họ cũng không tin!
Thấy La Chinh không còn từ chối nữa, hai vị Điện chủ cũng bình tĩnh lại. Hà điện chủ và Thân điện chủ không rõ mức độ của vấn đề, chẳng qua là địa vị của nhân vật chú ý tới chuyện này lại khá lớn, nên bọn họ cũng không muốn đắc tội với La Chinh.
Nói chung, muốn rời khỏi mỏ khoáng thì vốn còn phải nói chuyện với đám giáp sĩ, nhưng bây giờ có thể miễn.
Không chỉ như vậy, vị giáp sĩ thủ lĩnh còn biết thời biết thế, vội vàng đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nói: “La Chinh là trường hợp đặc biệt, có thể rời khỏi mỏ khoáng. Theo lý thì hắn không cần giao nộp lại số ngọc chân nguyên. Một trăm viên ngọc chân nguyên sẽ được hoàn trả lại đầy đủ.”
Chuyện gì vậy? Thật ra, điều này cũng là do đầu óc của gã giáp sĩ thủ lĩnh này linh hoạt. Ngay trước mặt hai vị Điện chủ, tất nhiên gã cũng muốn lấy lòng La Chinh.
Đối với La Chinh ở giai đoạn này mà nói, một trăm viên ngọc chân nguyên vẫn là một lượng tài sản không nhỏ. Đương nhiên hắn rất vui vẻ nhận lấy.
Hai vị Điện chủ đương nhiên chẳng thèm để ý tới một trăm viên ngọc chân nguyên này. Bọn họ cũng biết gã giáp sĩ kia muốn lấy lòng, thế nên chỉ cười nhẹ, sau đó dẫn La Chinh đi.
Khi La Chinh vừa rời khỏi, trong mỏ khoáng lập tức diễn ra một trận chỉnh đốn. Võ giả phi thăng Cừu Nhận chính là đối tượng đứng mũi chịu sào. Bây giờ xem như hỏng bét. Toàn bộ số ngọc chân nguyên tích hắn lũy trong mấy năm qua đều bị tịch thu, đồng thời còn bắt hắn phải nộp thêm một trăm viên ngọc chân nguyên nữa mới có thể rời khỏi mỏ khoáng.
Về phần những võ giả phi thăng khác, sau khi biết La Chinh cứ như vậy mà được dẫn ra ngoài, ngoại trừ hâm mộ thì bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm thở dài.
Trên đường đi, Hà điện chủ vẫn luôn dùng giọng điệu vô cùng thân thiết, không ngừng nói chuyện với La Chinh.
Hai vị Điện chủ hết sức tò mò về La Chinh, cũng muốn biết rốt cuộc là ai đã dẫn hắn vào Thánh thành. Bọn họ muốn hỏi thăm về “nhân vật lớn” đứng đằng sau La Chinh.
Nhưng ngay cả La Chinh cũng không nghĩ ra, nên làm sao có thể trả lời hai vị Điện chủ? Ở thánh địa Linh Vũ này, chắc hẳn hắn không quen nhân vật lớn nào cả?
Sau khi đi theo hai vị Điện chủ tiến vào lối đi không gian. Ba người cứ thế xuyên thẳng đi, không biết đi bao lâu và bao xa, nhưng cho dù phi thăng trong lối đi này thì cũng phải mất năm ngày năm đêm. Cuối cùng, bọn họ lại tiến vào một lối đi không gian khác, đi thêm ba ngày nữa thì hai vị Điện chủ mới cùng với La Chinh rời khỏi lối đi không gian.
Sau khi ánh sáng từ con đường không gian tan đi, La Chinh phát hiện ra mình đang đứng trên một đài truyền tống cao nghìn trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn quét qua thì đập vào mắt là một tòa thành rộng mênh mông. Hắn liếc mắt một cái, nhưng dường như không nhìn thấy giới hạn của tòa thành, bốn phía đều là những công trình kiến trúc san sát, có thể so với cả một ngọn núi lớn.
Không biết những tòa kiến trúc này dùng vật liệu gì để xây dựng mà toàn bộ lại ánh lên màu lam nhạt. Nhìn lướt qua thì mọi người sẽ có cảm giác rằng cả một tòa thành này đều được xây dựng từ thủy tinh, vô cùng đẹp mắt.
“Đây chính là Thánh thành của thánh địa Linh Vũ?” La Chinh không nhịn được mà than thở.
Với sự hiểu biết của La Chinh đối với toàn bộ vũ trụ này, thánh địa Linh Vũ cũng không được coi là một thế lực quá mạnh.
Trước đây, La Chinh cũng biết Nhân tộc nắm trong tay mười nghìn Đại Giới. Mà nơi trước mặt, chẳng qua cũng chỉ là một trong số mười nghìn Đại Giới đó mà thôi. Hơn nữa, thánh địa Linh Vũ cũng không được coi là thánh địa mạnh nhất trong đại giới này, chỉ đứng hàng thứ ba.
Nhưng chỉ một Thánh thành của thánh địa Linh Vũ đã có quy mô như thế, La Chinh cũng phải cảm thán. Sự rộng lớn, bao la của Đại Giới dường như còn vượt qua sức tưởng tượng của bản thân hắn.
Hai vị Điện chủ nghe thấy tiếng La Chinh cảm thán thì gương mặt mơ hồ có vẻ đắc ý. Dù sao thì cũng là võ giả phi thăng từ Hạ Giới, chưa từng va chạm xã hội. Hà điện chủ nói: “Chỉ một Thánh thành thôi, nhưng bên trong đã gần trăm tỉ sinh linh.”
“Hơn trăm tỉ sinh linh? Vậy tòa Thánh thành này có diện tích bao nhiêu?” La Chinh hỏi tiếp.
Hà điện chủ bật cười: “Nếu dùng một hình ảnh để ví von thì chắc bằng khoảng một phần mười diện tích vị diện dưới Hạ Giới.”
Nghe xong, La Chinh lại kinh ngạc lần nữa.
Chỉ một tòa thành nhưng lại có diện tích bằng một phần mười Đại Thế Giới, điều này hơi...
La Chinh đã hiểu được vì sao dùng tới lối đi truyền tống rồi mà cũng phải mất tới mười ngày mới đến được Thánh thành...
Thành Thiên Khải, thành Vân Hải vốn đã được xem là những tòa thành lớn trong Trung Vực. Cho dù là kinh đô của đại lục Thần quốc thì có lẽ cũng chỉ tương đương với thành Thiên Khải.
Thế nhưng, diện tích của thành Thiên Khải cùng lắm cũng chỉ chiếm một phần nghìn diện tích của toàn bộ Trung Vực.
Dưới Hạ Giới, bảy mươi đến tám mươi phần trăm diện tích đều là biển, chiếm gần hết diện tích toàn bộ Trung Vực. Còn Đại Thế Giới cũng chỉ chiếm khoảng ba phần trăm diện tích mà thôi.
Nói cách khác, diện tích tòa thành trước mặt còn lớn gấp ba lần Trung Vực.
Một tòa thành lớn như thế, có lẽ phàm nhân bên trong cả đời này cũng không ra ngoài được.
Sự thật đúng như La Chinh đã đoán.
Không phải ai trên Thượng Giới cũng đều là võ giả. Đại đa số mọi người vẫn không thể tu luyện, hoặc không thích tu luyện. Rất nhiều người đều không thể chạy ra khỏi tòa thành này. Dù sao Thánh thành cũng thật sự quá lớn, võ giả Thần Hải Cảnh mà không nhờ tới lối đi truyền tống, phi hành trên không trung thì cũng phải mất mấy ngày mới hoàn toàn rời khỏi thành được.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục đi.” Hà điện chủ rất hài lòng với vẻ mặt của La Chinh.
Sau khi dẫn La Chinh rời khỏi đài truyền tống, La Chinh phát hiện trên không trung xuất hiện rất nhiều sợi dây nhỏ thẳng tắp. Những sợi dây này đan xen với nhau, nhưng độ dài lại không đồng đều. Trước mắt hắn đang có rất nhiều võ giả bay đi dọc theo những sợi dây nhỏ này với tốc độ cực nhanh.
Thấy La Chinh chú ý đến những sợi dây nhỏ này, Hà điện chủ giải thích: “Số lượng võ giả trong Thánh thành quá nhiều, nếu phi hành trên không với tốc độ quá nhanh thì sẽ va chạm vào nhau, cho nên chúng ta đã dùng thần văn để bố trí một hệ thống với mấy vạn sợi dây nhỏ giăng khắp toàn bộ Thánh thành. Dây nhỏ màu đỏ là có người đang đến, dây nhỏ màu lam là có người rời đi. Những sợi dây nhỏ này có độ cao khác nhau giúp mọi người không bị va chạm vào nhau khi tốc độ bay quá nhanh.”
Lúc này, La Chinh mới hiểu được công dụng của những sợi dây nhỏ.
Để phi hành trên không thì phải ở cảnh giới sau Chiếu Thần Cảnh. Ở Hạ Giới, số lượng võ giả Chiếu Thần Cảnh không ít, nhưng cũng không đến mức phải chen chúc trên bầu trời.
Tuy nhiên, số lượng võ giả Chiếu Thần Cảnh và sau Chiếu Thần Cảnh ở Thánh thành có lẽ còn không đếm hết, không thể nào thống kê nổi. Người phi hành trên không quá nhiều thì nhất định phải quy hoạch lại.
Những sợi dây nhỏ có tác dụng như một con đường trong một tòa thành.
Sau đó, hai vị Điện chủ dẫn theo La Chinh bám vào một sợi dây nhỏ, tiếp tục lên đường.
Như Hà điện chủ đã nói, các võ giả cùng bám trên một sợi dây thì đều bay theo cùng một hướng. Mặc dù tốc độ của mọi người không giống nhau, nhưng người chậm thì để người nhanh qua, cuối cùng cũng chỉ có một người bay.
Nếu không nhờ những sợi dây nhỏ này thì có lẽ Thánh thành sẽ xảy ra hiện tượng chen chúc trên bầu trời, muốn bay cũng bay không được.
Nhưng La Chinh vừa mới bay theo sợi dây nhỏ không được bao lâu thì phía đối diện đã có một đám võ giả lao đến.
Đám võ giả này không hề có ý tuân thủ quy tắc, người nào cũng hô to gọi nhỏ, truy đuổi lẫn nhau, hơn nữa tốc độ phi hành còn rất nhanh.
Nhìn qua thì đám võ giả này cũng chỉ khoảng hai mươi, nhưng tu vi của từng người lại không thấp, cơ bản đều đã bước vào Thần Hải Cảnh, chỉ có một số ít võ giả là Sinh Tử Cảnh.
“Vèo vèo vèo...”
Thấy đám người này đang lao từ phía đối diện lại đây, đám võ giả cùng hướng với La Chinh vội vàng tránh ra. Đám võ giả trẻ tuổi này phần lớn đều xuất thân từ danh môn thế gia, người bình thường sao có thể chọc vào được?
Hai vị Điện chủ nhìn thấy cảnh tượng này thì lông mày hơi nhíu lại.
Bọn họ là Điện chủ thánh địa Linh Vũ, địa vị cũng rất cao, nhưng thật sự cũng không muốn gây rắc rối trong Thánh thành. Dù sao thì Thánh thành cũng là nơi ngọa hổ tàng long, có thể nói Điện chủ của ba mươi sáu điện như bọn họ là nhân vật cấp cao, nhưng trên bọn họ còn có một đám Trưởng lão. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.
Thấy hai vị Điện chủ lui lại, La Chinh cũng nhẹ nhàng nhích thân mình sang một bên. Nhưng hắn không ngờ rằng, trong số những người đang bay đến, có hai gã thanh niên chọn hướng nào không chọn, lại chọn đúng hướng La Chinh né sang mà lao đến.