Nhìn thấy những chữ đó, La Chinh khẽ lắc đầu. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của những người này. Bọn họ đã tốn nhiều năm tuổi thọ để đặt cược ở đây như vậy, thế mà cuối cùng không đạt được gì. Tuổi thọ sắp hết nên khó tránh khỏi sẽ sinh ra oán hận. Nếu là La Chinh, e rằng hắn cũng khó mà chấp nhận được.
“Vì sao bây giờ không còn ai đến quan sát nữa?” La Chinh tò mò hỏi.
La Chinh nhìn những dấu tích lồi lõm ở nơi tĩnh tọa kia thì bèn tưởng tượng ra được nơi đây từng có rất nhiều võ giả đến học hỏi, nhưng lúc này lại chẳng còn một bóng người nào cả.
“Từ sau khi Tranh Hải giới này biến thành truyền thừa Tân Hỏa của liên minh thì võ giả thông thường không vào được nữa. Vả lại, mấy trăm vạn năm nay cũng chưa từng có ai lĩnh ngộ được bí mật trong tảng đá này, nên rất nhiều võ giả cũng bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về các chữ trên đó... Có điều, thỉnh thoảng vẫn có võ giả đến đây tìm hiểu.” Nói rồi, Vân Lạc nhìn quanh một lượt, sau đó lại khẽ lắc đầu nói: “Hôm nay thì không thấy ai cả.”
Ngải An Tâm lại chăm chú nhìn La Chinh nói: “La Chinh, ngươi chắc chắn mình nhìn thấy những bóng kiếm màu trắng đó ư?”
Dù Vân Lạc và Ngải An Tâm đều cho rằng La Chinh không nói dối, nhưng các nàng đều không dám tin rằng La Chinh có thể nhìn thấy bóng kiếm màu trắng kia...
Bởi suốt nghìn vạn năm nay, trong số những võ giả bị thu hút tới đây thì chưa từng có ai có thể lĩnh ngộ ra được, vậy mà La Chinh vừa tới đã nhìn thấy bóng kiếm màu trắng. Chuyện này thật sự quá khó tin!
Những Phó cung chủ khác của thiên cung Vân Miểu đều đưa các võ giả thiên tài còn lại chờ ở một bên khác của tảng đá lớn này, tránh khỏi công kích bén nhọn của những chữ bên trên tảng đá.
“Cung chủ đang làm gì vậy?”
“Hình như tên nhóc kia nói hắn có thể nhìn ra điều huyền bí trong tảng đá này!”
“Không thể nào. Bài thơ của Dịch Kiếm Thiên Tôn vốn đã là một trò cười trong vũ trụ rồi mà. Tất cả chỉ là một trò lừa đảo thôi!”
“Ngươi có vẻ khá kích động nhỉ?”
“Dĩ nhiên! Một vị đại bá của ta vốn cực kỳ có tiềm lực để tiến vào Thần Cực Cảnh, thế mà khi đó lại phí hết thời gian ở chỗ này. Cuối cùng ta chỉ còn nhìn thấy người dần dần tiến vào thiên nhân ngũ suy, từ từ rời khỏi thế gian...”
Phó cung chủ Từ Xán thấy thế thì cười khẩy nói: “Hừ! Cá là tên nhóc này đang khoác lác rằng mình nhìn thấy cái gì đó. Có điều, chuyện như vậy ở trên đảo Trường Tô này nhiều lắm. Rõ ràng là chẳng phát hiện ra cái gì, vậy mà cứ liên mồm khoác lác để lừa người khác. Những kẻ như thế đúng là tai họa mà. Ban đầu, không ít người còn thề thốt gì mà nhìn thấy ván cờ thiên địa, gì mà hình bóng con rắn, rồi cái gì mà kiếm trận nữa!”
Lời nói của Từ Xán không phải không có lý. Chuyện tìm hiểu về bí ẩn của tảng đá, dường như sau này đều đã biến thành một trò lừa đảo thật sự. Có một vài kẻ đã bịa ra vài thứ ly kỳ cổ quái để nói cho các võ giả khác là mình có thể nhìn thấy bí mật trong đó, rồi lừa lấy tài sản của không ít võ giả...
Nói chung là chuyện xung quanh tảng đá này cũng có nhiều lắm, khó mà kể hết được.
“Chúng ta đi thôi! Có lẽ không đợi được những người bên kia đâu. Không cần chờ Cung chủ, chúng ta cứ đi trước thôi!” Từ Xán lạnh lùng nói. Hắn đưa người của mình đến đây để tham gia truyền thừa Tân Hỏa, chứ không phải là theo Vân Lạc tìm hiểu về tảng đá kia.
Những võ giả khác cũng lần lượt rời đi...
Theo bọn họ thấy, bí ẩn mà cả nghìn vạn người đều không thể hiểu rõ thì chỉ một mình La Chinh mà cũng đòi làm rõ được ư? Nằm mơ!
Nghe Ngải An Tâm hỏi mình, La Chinh suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận lắc đầu nói: “Ta cũng không chắc...” Hắn thực sự nhìn thấy bóng kiếm màu trắng lờ mờ, cũng nhìn thấy những bóng kiếm đó đâm vào cơ thể của mình, tạo ra một cảm giác như “đâm vào tim”!
Nhưng hắn không thể nào kết luận được đây có phải là bí ẩn mà Dịch Kiếm Thiên Tôn lưu lại hay không. Lời nói của Vân Lạc và Ngải An Tâm vừa rồi khoa trương như vậy, hơn nữa nhiều người như vậy cũng không lĩnh ngộ ra, mà hắn lại có thể lĩnh ngộ được ư? Cho dù La Chinh có tự tin vào số mệnh của mình tới mức nào thì cũng không dám khẳng định điều này.
Ngải An Tâm bĩu môi, vẻ mặt thất vọng. Khi nãy nàng còn thực sự có phần tin tưởng La Chinh. Sau đó, nàng nhìn đội ngũ đứng bên cạnh tảng đá rồi nói: “Chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây nữa, đi trước thôi!”
Vân Lạc nghi ngờ nhìn La Chinh, không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Sau đó nàng mới khẽ gật đầu nói: “Chúng ta đi thôi, các võ giả mười hai cung khác chắc đã đến rồi.”
“Ta có thể ở lại đây không?” La Chinh hỏi.
Vân Lạc mỉm cười. Thực ra nàng đã đoán được La Chinh nhìn ra thứ gì đó, thế nên khẽ gật đầu: “Khi nào truyền thừa Tân Hỏa bắt đầu, ta sẽ báo cho ngươi.” Nói rồi, nàng dẫn Ngải An Tâm đi về phía sau tảng đá.
Đợi đến lúc các nàng đều đã rời đi, La Chinh mới từ từ ngồi xuống.
Ở đây là một vùng sa mạc có bề mặt rắn chắc, để mà ngồi đây tĩnh tọa đến mức tạo thành nhiều cái hố nhỏ như thế, e rằng phải mất một khoảng thời gian mà La Chinh không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện mà chỉ mất vài chục năm là làm được.
Hắn tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, sau đó lại nhìn về phía những chữ lớn trên tảng đá lần nữa. Khi nãy, hắn tập trung tinh thần thì liền nhìn thấy bóng kiếm màu trắng, nhưng chỉ cần hơi phân tâm một chút thì những bóng kiếm đó sẽ biến mất.
“Nhìn chăm chú là có thể thấy sao?”
La Chinh nhìn chằm chằm vào những chữ này, nét mặt càng lúc càng chuyên chú.
Nhưng nhìn mãi một lúc lâu rồi mà La Chinh lại không nhìn thấy bóng kiếm trắng đó nữa. Có điều, hắn đã cảm nhận được cảm giác “đâm vào tim” đó rồi, điều này chứng tỏ rằng bóng kiếm ấy vẫn còn, chỉ là hắn không thấy mà thôi.
Vẫn chưa đủ tập trung ư?
Có lẽ là do những lời nói của Vân Lạc và Ngải An Tâm quá khoa trương nên đáy lòng La Chinh cũng hơi sốt ruột.
Nghĩ vậy, La Chinh bèn đọc thầm chữ “tĩnh” trong lòng. Đọc hơn mười lần liên tiếp, hơi thở cũng dần đều trở lại, cơ thể cũng chìm vào trạng thái bình thản.
Sau hơn mười nhịp thở, dường như có một thứ gì đó vô cùng mờ bay ra khỏi những chữ lớn kia.
Đây... thực sự là một bóng kiếm...
Mặc dù nó mờ đến mức không hề có dấu hiệu gì, nhưng La Chinh lại rất chắc chắn rằng hắn nhìn thấy những bóng kiếm này lần nữa.
Khi La Chinh đang định chuyên tâm hơn, mong có thể nhìn rõ hơn thì bên cạnh lại vang lên hai tiếng cười: “Ha ha, lại có thêm một anh bạn nữa tới rồi! Dạo gần đây không thấy nhiều người trẻ tuổi hứng thú với bí ẩn của Dịch Kiếm Thiên Tôn nữa!”
Tiếng cười vừa vang lên, bóng kiếm màu trắng mà phải khó khăn lắm hắn mới nhìn thấy được lại biến mất. La Chinh liền nhíu mày!
Trong lúc hắn chuyên chú lĩnh ngộ như thế, kỵ nhất là bị kẻ khác quấy rầy!
Điều tối kỵ giữa các võ giả chính là người khác đang tu luyện mà ngươi lại chạy tới quấy rầy, thế nên mới sinh ra việc bế quan.
Dù sao thì khi tu luyện tới giai đoạn nguy hiểm, có khi chỉ vì một tiếng ho nhẹ thôi cũng có thể khiến người khác tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn được...
La Chinh sầm mặt, ngẩng đầu lên nhìn thì liền thấy một người trung niên quần áo tả tơi. Người trung niên này hơi béo, cả người đen như mực, chẳng biết đã không tắm bao lâu rồi nữa. Thậm chí không biết đã bao năm rồi chưa cạo ria mép mà để nó mọc lung tung, lởm chởm trên mặt thế kia, thoạt trông có vẻ vô cùng lôi thôi.
Người trung niên mập mạp này nhìn thấy La Chinh thì vô cùng phấn khích, vội vã hét lên: “Lão Trần, lão Trần! Lại có người gia nhập với chúng ta này! Mau lại đây!”
“Vèo!”
Một người khác liền bay vút từ phía bên kia tới, dáng người gầy guộc, nhưng cũng mặc đồ tả tơi như ăn mày giống cái người trung niên mập mạp trước mặt...
“Tu vi của hai người này đều không thấp!” La Chinh nhíu mày, liếc mắt đánh giá một cái. Hai người này hẳn là cường giả Thần Cực Cảnh.
Võ giả tên lão Trần kia bay vụt lại đây, mỉm cười liếc nhìn đánh giá La Chinh, sau đó lập tức nói: “Anh bạn trẻ, ngươi cũng muốn tìm hiểu bí ẩn của tảng đá lớn này?”
La Chinh gật đầu, đúng là hắn có hứng thú nên mới ở lại đây. Nhưng nhìn thấy diện mạo của hai người này, hắn cũng hỏi ngược lại: “Các ngươi đã ở đây lĩnh hội bao lâu rồi?”
Lão Trần và người trung niên mập mạp liếc mắt nhìn nhau, cười cười. Lão chỉ vào người trung niên rồi nói với La Chinh: “Lão Từ đây lĩnh hội hơn hai vạn năm...”