“Thế giới này rộng lớn, điều kỳ lạ vượt xa những gì ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ngươi thật sự bước tới cực hạn, đi đến đỉnh cao của võ đạo, đương nhiên có thể hiểu biết thêm một hai phần. Chẳng qua... chuyện này cũng quá khó. Dù là chủng tộc biến thái như Yêu Dạ thì cũng chẳng là gì khi nhìn khắp Đại Thế Giới.“ Thanh Long lắc đầu thở dài một hơi.
Chủng tộc cường đại như thế mà cũng không là gì khi nhìn khắp Đại Thế Giới ư??
Thanh Long ý thức được dường như mình nói hơi qua loa nên lập tức nói thêm: “Chẳng qua dù nhân loại trời sinh hơi yếu thế, nhưng thành tựu đạt được cũng hết sức kinh người. Ngươi cũng đừng nhụt chí, dùng thiên phú và số mệnh của ngươi, thêm cả…” Thanh Long do dự một chút, hắn vốn muốn đề cập đến cái lò luyện thần bí này, nhưng vẫn nhịn được, đổi giọng nói: “Không phải ngươi không có một cơ hội nào để bước lên đỉnh núi cao nhất.”
Lúc này Thanh Long mới phát hiện hai mắt La Chinh sáng quắc lên, phảng phất có sao trời chất chứa trong đó, hiển nhiên tràn đầy chờ mong chuyện khiêu chiến trong tương lai!
Thằng nhóc này, căn bản cũng không nghe lời ta nói...
Trong lòng Thanh Long sinh ra chút cảm giác phiền muộn.
Là Chân Long tộc trường tồn mãi mãi, không biết đã bao nhiêu năm tháng, Thanh Long đã không cảm thấy buồn bực.
Cuối cùng Thanh Long chỉ có thể lắc cái đầu cực lớn của nó, có lẽ mình thật sự đánh giá thấp anh chàng này.
Đúng lúc này, La Chinh nhìn qua cái thanh huyền khí mà Yêu Dạ tộc để lại kia rồi nói: “Thanh Long, xuất thân của ta rất thấp, tuy đạt được thành tựu trong Thanh Vân Tông nhưng ta sẽ không tự mãn, cũng sẽ không kiêu ngạo, cũng sẽ không dừng bước lại hưởng thụ yên vui! Loài người chúng ta có một câu nói là ‘tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hĩ(1)’! Cho dù là đối mặt ngàn vạn người, ta cũng vẫn tiến thẳng về phía trước!”
(1)Đây là một vế trong câu nói của Mạnh Tử. Nguyên gốc cả câu là ‘Tự phản nhi bất súc, tuy hạt khoan bác, ngô bất chủy yên. Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hĩ’: Tự xét bản thân mình thấy mình không ngay thẳng, tuy đối mặt với dân nghèo mặc áo vải thô, ta há không sợ sao? Tự xét bản thân thấy mình ngay thẳng, tuy đối phương có vạn người cũng thản nhiên bước tới.
Ngàn vạn người thôi sao? Thanh Long vừa mới muốn phản bác, La Chinh đã lập tức nói tiếp: “Đương nhiên không chỉ ngàn vạn, ta muốn khiêu chiến vô số cường giả trên thế gian này. Có lẽ là ngàn vạn, cũng có thể là hàng tỉ, thậm chí là thiên tài trong tỉ tỉ sinh linh!”
Từ xưa tới nay, người làm nên việc lớn không những có tài hoa hơn người mà còn cần có ý chí cứng cỏi!
Trong quá trình trưởng thành của mình, La Chinh đã gặp rất nhiều thiên tài giúp tầm mắt hắn cũng càng lúc càng rộng hơn, như Châu Đan, Vương Doãn, Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu...
Càng gặp đối thủ mạnh, hắn càng kiên định, một lòng muốn đi lên đỉnh cao của võ đạo!
Đối với Thanh Long mà nói, thực lực của La Chinh bây giờ chỉ như một con kiến nhỏ bé, thậm chí con kiến còn không bằng, nhưng quyết tâm và khí thế bộc phát ra trên người hắn lại làm cho Thanh Long có một tia chấn động trong lòng.
Thanh Long thầm nghĩ: “Thằng nhóc này thật thú vị. Nếu thật sự là như vậy, ta cũng muốn đánh thức tam ca dậy thương lượng với hắn một chút. Nhưng phải chờ xem thế nào đã.” Chín con Chân Long bọn chúng xuất thân từ một nguồn cội, hóa thành hình điêu khắc bảo vệ xung quanh lò luyện thần bí này cũng là có nguyên nhân cả. Trong lúc vô tình, lò luyện thần bí kia chui vào trong đầu La Chinh nên chín Chân Long đương nhiên cũng cùng nhau tiến vào.
Lúc mới đầu, Thanh long cũng không đánh giá cao La Chinh gì lắm. Với con mắt của Thanh Long, dù theo phương diện nào thì La Chinh cũng đều quá bình thường. Thế nhưng sau đó nó lại ngạc nhiên phát hiện, tốc độ tiến bộ của thiếu niên này hoàn toàn vượt ngoài mong đợi.
Với thiên phú hiện tại của La Chinh cũng đủ để Thanh Long đánh giá một câu không tồi.
Là sinh mệnh mãi mãi trường tồn, Thanh Long từng gặp qua rất nhiều thiên tài kinh diễm, nên việc có được một câu đánh giá “không tồi” của nó cũng đã đủ chứng minh thiên phú của La Chinh. Quan trọng hơn là Thanh Long phát hiện ra tiềm lực của thằng nhóc này đang không ngừng tăng trưởng. Có lẽ, Thanh Long cũng không biết lúc nào thì không thể dùng từ “không tồi” để đánh giá La Chinh nữa.
La Chinh không nói gì thêm mà tiếp tục tiến lên trên sườn núi!
Lúc La Chinh tới gần thanh huyền khí của Yêu Dạ tộc kia thì nó chợt bộc phát ra một luồng kiếm ý lạnh lẽo! Luồng kiếm ý đằng đằng sát khí như là một sát thần, chém về phía La Chinh.
“Chưa luyện ra kiếm linh sao? Cũng đúng. Theo lời Thanh Long nói thì thực lực của Yêu Dạ tộc này rất mạnh, nhưng sử dụng một thanh huyền khí hạ phẩm mà muốn luyện ra kiếm linh thì dường như là chuyện không thể. Chẳng qua một luồng kiếm ý này cũng bỏ xa những loại kiếm ý khác rồi!”
Đối mặt với luồng kiếm ý đằng đằng sát khí ấy, La Chinh không hề chậm trễ, tinh thạch Phượng Tường trong tay phải bỗng nhiên khởi động, Lưu Quang Kiếm trong tay hóa thành từng đường kiếm hoa màu bạc, trong mỗi đường kiếm hoa đều chất chứa kiếm ý lợi hại.
“Đinh đinh đinh keng…”
Nháy mắt chém ra mười kiếm, sau đó La Chinh mới chém nát được luồng kiếm ý tràn đầy sát ý kia.
Kể cả như vậy, thanh kiếm của Yêu Dạ tộc này vẫn điên cuồng kêu lên một hồi, dường như không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn chìm xuống, sau đó lập tức tràn ra một kiếm linh đỏ như máu.
Đốm kiếm linh này rất nhỏ, chỉ bằng hạt gạo, so ra kém những kiếm linh trước đây. Những kiếm linh trưởng thành lúc trước, sau khi bị chém nát thường biến thành hàng trăm hàng ngàn đốm kiếm linh, hơn nữa mỗi đốm còn lớn hơn đốm kiếm linh đỏ như máu này rất nhiều.
Nhưng sau khi đốm kiếm linh đỏ như máu này bay vào trong cơ thể La Chinh, hắn lập tức cảm nhận được một luồng biến hóa đặc biệt.
Khí tức từ kiếm linh như hạt gạo kia nhanh chóng nhiễm lên các kiếm linh hắn đã thu hoạch được.
Kiếm linh La Chinh thu được từ trước vốn có đủ mọi màu sắc, mỗi đốm lại có màu khác nhau, rất khó dung hợp, cho nên cơ thể hắn chỉ có thể chứa đựng chứ không thể vận dụng.
Thế nhưng mà sau khi kiếm linh màu đỏ máu tiến vào cơ thể, kiếm linh có chứa khí tức sát lục mãnh liệt này lại nhiễm hết lên các kiếm linh khác.
Màu sắc của kiếm linh lại xảy ra biến đổi.
Dù là kiếm linh màu đen, màu vàng hay màu xanh đều dần dần lột xác thành màu đỏ, đồng thời hợp lại cùng một chỗ với nhau. Chúng cứ thế hợp lại rồi bắt đầu chậm rãi tạo hình, cuối cùng biến thành một hình người...
“Đây là… Kiếm linh hóa hình!” Thanh Long trong đầu La Chinh hơi xúc động. Trên thế giới này chẳng mấy thứ có thể làm Chân Long xúc động, đương nhiên, Thanh long xúc động không phải là bởi vì La Chinh mạnh mà là vì chỉ trong thời gian ngắn như vậy hắn đã có thể làm kiếm linh hóa hình.
Mặc dù Thanh Long đã từng thấy qua vô số thiên tài, nhưng lúc này cũng thấy khó tiếp nhận, quá nhanh đi? Tại sao lại như vậy? Đây là chuyện không thể nào…
Từ lúc trèo lên Sát Lục Kiếm Sơn đến giờ, đúng là La Chinh đã hấp thu không ít kiếm linh, nhưng muốn hợp những kiếm linh này lại một chỗ là một quá trình lâu dài. Chuyện này không liên quan gì tới thiên phú, bởi vì kiếm linh là kiếm linh, đào tạo kiếm linh là con đường kiếm khách nào cũng phải đi qua, hơn nữa con đường này đã được định trước là rất dài và buồn tẻ.
Không ngừng hấp thu, dung hợp rồi lại hấp thu, lại dung hợp, thời gian mỗi lần dung hợp đều dùng năm để tính, đến khi bồi dưỡng kiếm linh thành thể hoàn thiện mới thôi.
Thế nhưng lúc này La Chinh mới được bao lâu?
Vừa mới đi đến sườn núi Sát Lục Kiếm Sơn đã dung hợp được kiếm linh?
Thanh Long to lớn vô cùng dựa vào vách lò luyện thần bí, yên lặng quan sát kiếm linh đang dung hợp trong cơ thể La Chinh.
Trước đây nó không ngừng đả kích La Chinh bởi vì dù biểu hiện của La Chinh có xuất sắc lạ thường thì cũng khó lọt vào mắt xanh của nó. Dù sao số thiên tài nó đã tiếp xúc vốn không thể dùng khái niệm của con người để hình dung được nữa. Chỉ là lúc này kiếm linh nhanh chóng dung hợp như vậy lại khiến nó kinh ngạc.
Có thể làm cho một con Chân Long kinh ngạc cũng đủ khiến La Chinh kiêu ngạo rồi. Chẳng qua hiện giờ hắn cũng không có tâm tư chú ý tới Thanh Long, hắn còn phải hết sức chuyên chú, chú ý vào những biến hóa đang phát sinh trong cơ thể mình.
Kiếm linh dần dần dung hợp thành một hình người, chậm rãi xuất hiện đầu, thân, cánh tay, chân…
Lúc đầu hình dạng còn vô cùng mơ hồ, giống như được một người mới học nghề nặn ra, nhưng rất nhanh sau đó, hình dáng cụ thể càng ngày càng rõ ràng.
Đầu tiên là ngực, chầm chậm phồng lên thành bộ ngực cao ngất. La Chinh lập tức ngây ngẩn cả người.
“A! Sao kiếm linh lại biến thành hình dạng như thế này?”
Hắn đã bị cái hình dạng kỳ quái này dọa sợ luôn rồi. Sau đó cánh tay càng ngày càng nhỏ, biến thành một cánh tay mảnh khảnh như ngó sen. Cuối cùng kiếm linh này biến hình thành một cô gái trông thông minh lanh lợi. Sau khi đã biến ra toàn bộ cơ thể, quần áo, trang sức, cả dung mạo, ánh mắt đều hình thành xong.
Cô gái này vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao, thoạt nhìn giống như là một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cho dù nàng là kiếm linh biến thành nhưng vẫn mang dung nhan mĩ lệ, hơn nữa trên người nàng còn tỏa ra sát khí đằng đằng, rõ ràng giống như đốm kiếm linh bé bằng hạt gạo kia!
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta vốn chưa từng gặp cô gái này, vì sao kiếm linh của ta lại hóa thành hình dạng này?” La Chinh cũng thấy lạ.
Hắn ngơ ngác nhìn cái cô kiếm linh xinh đẹp mà kia nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Nếu cho hắn lựa chọn hình dạng kiếm linh, đương nhiên hắn không thể chọn hóa kiếm linh thành một cô gái. Chuyện này thật kỳ quặc. Vấn đề là kiếm linh hóa hình lại không giống chân nguyên, việc chân nguyên hóa hình sẽ dựa vào hình dạng mà bản thân muốn biến thành. Có người tu luyện được một nửa, cảm thấy hình dạng chân nguyên của mình biến thành không tốt lắm thì thậm chí có thể bỏ ngang rồi quán tưởng lại lần nữa. Đó cũng không phải chuyện gì lớn, rất nhiều người đều làm như vậy.
Nhưng kiếm linh hóa hình thực sự không phải chuyện bản thân có thể lựa chọn. Hóa hình chính là việc dung hợp rất nhiều kiếm linh trong cơ thể và được thời cơ đặc biệt thúc đẩy! Hình dạng không phải là thứ mình có thể nắm chắc.
Chứng kiến bộ dáng ngơ ngác của La Chinh, Thanh Long cười ha ha hai tiếng.
“Thanh Long, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” La Chinh hỏi.
“Nếu như ta đoán không lầm thì cô gái mà kiếm linh của ngươi biến thành, có lẽ chính là chủ nhân của trường kiếm Yêu Dạ tộc kia.” Thanh Long thản nhiên nói.
“Hả? Không phải chứ…?” La Chinh quá sợ hãi: “Chẳng phải Yêu Dạ tộc không được tính là con người sao? Sao lại thành ra cái dạng này? Còn xinh đẹp hơn con người nữa?”
Dù nhìn từ góc độ nào thì theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại mà nói, cô gái mà kiếm linh biến thành này đều hoàn mỹ!
La Chinh từng chiến đấu trực tiếp với Yêu tộc, đồng thời cũng đã gặp người Ma tộc, so với Yêu tộc mà nói, La Chinh miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận khuôn mặt người Ma tộc. Về phần Yêu tộc gặp ở thành Bạch Đế, dạng như vậy quá kinh khủng, nếu là người nhát gan, chắc chỉ cần liếc mắt một phát cũng sẽ gặp ác mộng!
Vừa nghe thấy Thanh Long nói đến Yêu Dạ tộc, trong đó có một chữ “Yêu” nên La Chinh còn tưởng rằng mặt mũi chủng tộc này cũng giống với Yêu tộc, nhiều con mắt, mấy cái miệng cũng là bình thường.
Không ngờ cô gái Yêu Dạ tộc này lại xinh đẹp như vậy, thậm chí còn có vài phương diện hoàn mỹ hơn con người.