Dù là xét về phương diện nào thì cô gái này cũng có thể nói là hoàn mỹ.
Chẳng qua La Chinh chú ý thấy cô nàng và con người cũng có một điểm khác nhau, là lỗ tai của nàng.
Tai của nàng thon dài, hơn nữa đỉnh tai là hình góc nhọn, trông hơi giống tai mèo. Như thế này lại làm cho nàng có một loại ý vị đặc biệt. Hơn nữa hai chân nàng thon dài hơn so với các cô gái bình thường, về mặt tỉ lệ thì càng thêm hoàn mỹ.
“Có ai quy định chỉ có nhân loại mới có hình dạng này? Từ trước tới nay, Yêu Dạ tộc đều có bộ dạng của là nhân loại. Đứng từ góc độ của bọn họ mà nói, nhân loại mới là kẻ mang bộ dáng giống bọn họ.” Thanh Long chậm rãi nói.
“Cô gái này có lẽ còn sống nhỉ?” La Chinh lại hỏi.
“Chủ nhân mỗi thanh kiếm trên Sát Lục Kiếm Sơn đều còn sống. Nếu ai đã chết thì kiếm của họ sẽ chìm sâu trong Sát Lục Kiếm Sơn.” Thanh Long gật đầu: “Kiếm của cô gái này vẫn cắm ở đây, chứng tỏ nàng vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này.”
Nghe được lời Thanh Long nói, lúc La Chinh nhìn về phía kiếm linh thì lại cảm thấy có chút kì lạ.
Nói cách khác, không hiểu tại sao hắn lại biến kiếm linh thành một cô gái Yêu Dạ tộc, không biết sau này nếu có gặp thì cô gái này sẽ như thế nào…
Đương nhiên, xác suất này quá nhỏ.
Theo lời Thanh Long nói, Yêu Dạ tộc vốn không cùng một thế giới với La Chinh.
“Nếu kiếm linh này đã của người Yêu Dạ tộc, vậy ta liền cho nàng một cái tên, gọi là Yêu Dạ đi!” La Chinh khẽ cười nói.
Nhanh như vậy đã bồi dưỡng được kiếm linh nên thực lực của La Chinh lại tăng lên, ít nhất nàng có thể trợ giúp hắn trên đường trèo lên Sát Lục Kiếm Sơn!
Kiếm linh này có tâm ý tương thông với La Chinh, chỉ có điều nàng cũng không có tư duy của mình, hoàn toàn bị La Chinh điều khiển.
Chỉ cần La Chinh vừa nghĩ tới, nàng sẽ xuất hiện ngay trước mắt! Nhìn từ mức độ nào thì đều có thể nói nàng là một phân thân của La Chinh. Nếu như hắn cho Yêu Dạ cầm một thanh kiếm nữa thì tương đương với việc có hai La Chinh chiến đấu.
Chẳng qua tác dụng lớn nhất của kiếm linh không phải là cầm kiếm ra trận.
Có một vài kiếm pháp hệ song kiếm cần kiếm linh cùng ra trận, nhưng trong giai đoạn này, nhìn chung La Chinh sẽ không cân nhắc tới chuyện đó mà chỉ cần nàng hợp lại với Lưu Quang Kiếm của mình mà thôi.
Sau khi hợp Yêu Dạ và Lưu Quang Kiếm lại, bề ngoài Lưu Quang Kiếm có thêm luồng ánh sáng màu đỏ, tỏa ra khí tức sát lục mãnh liệt.
“Núi này tên là Sát Lục Kiếm Sơn, hẳn là hướng tới kiếm đạo Sát Lục! Ta còn chưa thể lựa chọn nhánh kiếm đạo nào, vậy mà bất tri bất giác lại đi lên kiếm đạo Sát Lục.” Nhìn Lưu Quang Kiếm đằng đằng sát khí, La Chinh thầm nghĩ trong lòng.
Giết chóc thực sự không phải là chuyện xấu, phương pháp quan trọng nhất của chính nghĩa là lấy giết ngăn giết, chân ý trong kiếm đạo Sát Lục đại khái là ý này.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, La Chinh lướt qua thanh kiếm của Yêu Dạ tộc tiếp tục tiến lên.
Dưới sự bao bọc của Yêu Dạ, uy lực của Lưu Quang Kiếm tăng lên ít nhất bốn phần! Trên sườn núi cắm đầy tiên khí, đối mặt những kiếm linh thể trưởng thành kia, khí thế của La Chinh lập tức mạnh lên như vũ bão, tốc độ leo không giảm bớt mà còn tăng lên!
Thấm thoát, hắn đã chạy tới cuối sườn núi, phía trước hắn xuất hiện một con đường đi lên chóp núi.
Mà lúc này, trước mặt La Chinh là một bảo kiếm màu xanh.
Thanh kiếm này rất đẹp, chuôi kiếm được bao bởi những sợi vải tơ màu đen, tại cuối chuôi là tua kiếm được làm bằng những sợi tua năm màu, hình dáng chuôi kiếm phức tạp mà xinh đẹp.
Trên thân kiếm lóe ra ánh sáng màu lam nhạt, bên ngoài được bao trong một vài bông tuyết phấp phới.
Đây là lần đầu tiên La Chinh nhìn thấy thánh khí.
Tuy hắn cũng hiểu rằng đây không phải thánh khí thực sự mà chỉ là một hình ảnh ảo của thánh khí hạ phẩm mà thôi, còn bảo kiếm thực sự vẫn nằm trong tay chủ nhân của nó.
La Chinh vừa mới tới gần, cái thanh thánh khí hạ phẩm này bỗng nhiên rung một phát, cả thanh kiếm lập tức bay ra khỏi mặt đất, sau đó có một bóng người màu xanh lam cầm kiếm nhắm ngay vào hắn.
“Giống tiên khí, đây cũng chỉ là kiếm linh thể trưởng thành. Chỉ là cái này mạnh hơn tiên khí rất nhiều mà thôi.” La Chinh nâng Lưu Quang Kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ nhắm ngay bóng người màu lam, chuẩn bị ra chiêu giết hắn ngay khi có thể.
Nhưng lúc La Chinh chuẩn bị ra chiêu, hắn lại phát hiện một điểm lạ thường.
Dường như kiếm linh trước mắt này khác với kiếm linh lúc trước.
Kiếm linh trước mắt không chỉ đơn thuần là vật chết, dường như còn có một tia linh tính trong đó, hơn nữa đối phương còn mở miệng nói chuyện.
“Ồ, một tiểu bối Tiên Thiên Nhị Trọng? Vậy mà lên được chóp của Sát Lục Kiếm Sơn?” Bóng người màu xanh bỗng nhiên lên tiếng.
Lông mày La Chinh khẽ nhướn lên, cầm kiếm đứng đó: “Ngươi là kiếm linh mà sao lại nói được? Cứ như trong kiếm linh ngươi còn có một tia linh hồn?”
Lúc này La Chinh cũng thấy lạ, trước đây hắn chém giết nhiều kiếm linh thể trưởng thành như vậy nhưng tất cả bọn chúng đề đều ngơ ngác, tuy có thể phát huy kiếm chiêu huyền ảo nhưng vẫn còn không đánh lại được hắn, bởi vì chúng không có trí tuệ.
Thế nhưng bóng người màu xanh trước mặt không chỉ biết nói chuyện mà còn biết kinh ngạc, hiển nhiên bên trong có một tia linh tính.
“Không ngờ nhân loại mới đạt tới Tiên Thiên Nhị Trọng mà có thể vượt qua sườn núi để tới đây.” Bóng người màu xanh thậm chí còn nhíu mày: “Nhưng mà cũng chỉ tới được đây thôi, kiếm của ngươi cắm ở đây là tốt rồi, trên đó không có chỗ cho ngươi.”
Ai cũng muốn cắm kiếm của mình vào vị trí cao hơn.
Bởi vì cắm kiếm càng cao, tài nguyên đạt được trên Sát Lục Kiếm Sơn càng lớn!
Nhưng tài nguyên của Sát Lục Kiếm Sơn là có hạn, điểm này giống hệt như lúc La Chinh ở Thanh Vân Tông.
Cho nên những huyền khí, linh khí, tiên khí từ chân núi lên trên đều phóng ra kiếm ý để ngăn cản người trèo núi, chỉ có dựa vào thực lực của mình leo lên từng bước một mới có thể leo lên vị trí cao hơn, bản thân cũng tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn.
Nghe bóng người màu xanh nói vậy, lông mày La Chinh khẽ nhướn, sắc mặt cũng hơi trầm xuống.
Đã có cơ hội tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn, mục tiêu của La Chinh là xem cực hạn của mình tới đâu, tận lực leo lên chỗ cao nhất.
Hắn vất vả dựa vào kiếm linh mình tự lĩnh ngộ vượt thẳng qua sườn núi, chuẩn bị leo tiếp lên trên, sao có thể dừng lại ở đây được?
Người có được thánh khí, cho dù là thánh khí hạ phẩm thì thực lực thực tế cũng không phải người La Chinh có thể thắng được, thậm chí có thể nói, tông chủ Thanh Vân Tông - Thạch Kinh Thiên chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người này.
Nhưng trong Sát Lục Kiếm Sơn thì cũng chỉ là một thanh kiếm, chỉ dựa vào một tia linh hồn trong kiếm linh của mình…
Làm sao La Chinh có thể nhượng bộ?
“Ta không định cắm kiếm ở đây, mục tiêu của ta là ở nơi cao hơn.” La Chinh nói.
Trên mặt bóng người màu xanh lộ ra nụ cười: “Mục tiêu cao hơn? Bằng ngươi ư? Mục tiêu của ta là đỉnh núi đây này! Vậy mà vì thực lực không đủ nên vẫn phải cắm kiếm ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể qua cửa của ta?”
“Chẳng phải thử rồi sẽ biết sao?” Nếu là một linh hồn, La Chinh cũng không nói nhảm với hắn, vừa dứt lời liền ra tay.
Bóng người màu xanh lại khẽ cười nói: “Tiên Thiên Nhị Trọng có thể đi đến đây đã khiến người khác kinh ngạc rồi. Hơn nữa, ngươi rõ ràng đã có được kiếm linh của mình. Đây là lần đầu ngươi đến Sát Lục Kiếm Sơn sao? Thiên phú bậc này, cho dù chủ nhân của Băng Kiếm ta đây cũng rất bội phục. Chẳng qua vô dụng thôi. Tu vi và cảnh giới của ta cao hơn ngươi rất nhiều, lĩnh ngộ đối với kiếm cũng không phải thứ ngươi có thể so được!”
Nói xong, bóng người màu xanh lấy lại kiếm trong tay bổ về phía La Chinh.
“Keng!”
La Chinh giao thủ với bóng người màu xanh một kiếm.
Theo lý thuyết thì tiên khí hạ phẩm của La Chinh căn bản không có tư cách va chạm với thánh khí, bởi vì tính bền dẻo, độ mạnh của thân kiếm đều không cùng một bậc.
Chẳng qua bên ngoài Lưu Quang Kiếm có một tầng kiếm linh, có thể tăng độ mạnh của Lưu Quang Kiếm lên cực đại, vậy nên lúc này mới đủ đối kháng chính diện với thánh khí.
Bóng người màu xanh lại là “Ồ” lên một tiếng: “Kỳ quái, kiếm pháp này của ngươi dường như là kiếm pháp căn bản. Không phải, kiếm pháp này như đã được cải tiến! Làm sao có thể? Đơn giản hoá đến trình độ này rồi sao?”
Sắc mặt bóng người đó trở nên vô cùng khiếp sợ, có vẻ như không thể lý giải được kiếm pháp La Chinh thi triển ra.
Mỗi người cắm kiếm lên Sát Lục Kiếm Sơn đều có thể xưng là thiên tài kiếm đạo.
Đương nhiên, trong đó cũng phân ra cao thấp, ví như vài người là lần đầu tiên ngộ ra kiếm ý viên mãn, còn vài người lại hơn kiếm ý viên mãn một bước, sau khi lĩnh ngộ kiếm ý đến tầng cao hơn thì tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn lần hai.
Trong đó có không ít người yêu kiếm, mê kiếm nên cũng sẽ có hứng thú đối với các loại kiếm pháp.
Khi La Chinh vừa thi triển ra một chiêu “kiếm pháp căn bản” lập tức hấp dẫn bóng người màu xanh.
“Thú vị, thú vị! Kiếm pháp căn bản mà còn có loại uy lực này. Đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu của lạ, hơn nữa còn là một tên tiểu bối Tiên Thiên Nhị Trọng tập được. Có được một bộ kiếm pháp căn bản thần diệu như thế, khó trách lại qua được sườn núi!” Bóng người màu xanh quơ kiếm trong tay: “Nhưng ta sẽ không cho ngươi đi qua. Vị trí trên kia, đã chật rồi!”
“Ngươi cứ mở miệng ra là Tiên Thiên Nhị Trọng, thực lực của ngươi trong hiện thực thì cao tới mức nào? Bây giờ chẳng qua ngươi chỉ là một linh hồn bên trong kiếm linh mà thôi, ta cũng có kiếm linh, vấn đề là bản thân ta còn ở nơi này, ngươi xác định sẽ cản được ta?” La Chinh cười lạnh một tiếng, nhưng lại sử dụng “Xuyên Kiếm”. Hắn không muốn nghe cái bóng người màu xanh này lải nhải nữa, hắn sẽ đánh vỡ kiếm linh và linh hồn này.
“Tiểu bối cuồng vọng. Ta đã sống mấy trăm năm, luyện kiếm cũng được từng đấy năm rồi, lý giải kiếm đạo đã vượt qua tưởng tượng của ngươi từ lâu. Ngăn ngươi, chỉ cần vậy là đủ rồi!” Kiếm trong tay bóng người màu xanh bỗng nhiên lóe ra ánh sáng xanh thẳm, từng dòng nước lạnh tuôn ra từ trong kiếm của hắn, dòng nước lạnh lập tức quấn quanh bảo kiếm, trên mũi kiếm còn bắt đầu tụ tập khí tức cực kỳ lạnh.
“Mấy trăm năm mà lại dừng ở giáp chóp núi, thực lực của ngươi cũng chỉ đến thế thôi!” La Chinh bỗng nhiên thúc dục kiếm linh Yêu Dạ. Lúc này, trên Lưu Quang Kiếm lập tức dày đặc khí tức sát lục.