Có thể dồn ép một người như Bùi Thiên Diệu đến mức độ phải buông lời chửi rủa người khác, coi như La Chinh đã tạo nên một kỳ tích.
Một trận tỷ thí thoạt nhìn vô cùng quái dị.
Dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy La Chinh là người chịu đòn. La Chinh ăn đòn ba, bốn lần mới phản kích được một lần. Nhưng càng bị đánh thì sắc mặt hắn lại càng hưng phấn, hai mắt càng rực rỡ sáng ngời, thần thái phấn chấn sục sôi. Ngược lại Bùi Thiên Diệu dù đánh người khác nhưng khuôn mặt thì ủ ê buồn bực, giống như trèo lên lưng hổ khó mà xuống được vậy.
Từng luồng khí nóng không ngừng lưu chuyển toàn thân La Chinh, hắn không chỉ không cảm thấy khổ sở mà ngược lại, cảm thấy thoải mái vô cùng.
Sao có thể không hưng phấn được?
Loại tình trạng mà người bên ngoài chỉ thấy chấn động kinh hãi, đối thủ Bùi Thiên Diệu lại cảm thấy buồn bực phiền muộn này kéo dài hồi lâu. Rốt cuộc ánh sáng vàng rực trên người Bùi Thiên Diệu ngày càng ảm đạm, đặc biệt là vị trí ngực và hai cánh tay thường xuyên bị La Chinh công kích đã mất hẳn ánh sáng, lộ ra màu sắc da thịt bình thường.
Mặc dù Thân Thể Kim Cương này có thể xưng là “thân thể vô địch”, nhưng trên thực tế vốn dựa vào ánh sáng màu vàng được biến hóa từ chân nguyên kia. Sau quá nhiều đòn công kích, chân nguyên sẽ từ từ tan rã, vậy nên trên thực tế Thân Thể Kim Cương cũng sẽ bị phá vỡ.
“Trời ơi, bị vỡ rồi! La Chinh chỉ dùng sức mạnh thân thể thuần túy đã đấm vỡ được nó! Ta sai rồi, La Chinh không phải khủng bố, hắn là quái vật!”
“Không, cũng không phải quái vật, hắn căn bản là pháp bảo, một cái pháp bảo hình người! Hắn không sợ bị đánh sao?”
Vị đệ tử này không thể tin nổi vào mắt mình mới so sánh La Chinh như pháp bảo, nhưng hoàn toàn không ngờ đã nói trúng sự thật. La Chinh chính xác là một pháp bảo hình người, hơn nữa còn là một pháp bảo hình người không ngừng luyện hóa.
Sau một lần va chạm cuối cùng, ánh sáng vàng rực trên người Bùi Thiên Diệu rốt cuộc bị tan biến hoàn toàn. Hắn rên lên một tiếng, cả người giật lùi bảy, tám thước sau đó mới ổn định lại, rõ ràng đã bị nội thương.
Với Bùi Thiên Diệu thì chút nội thương này không thấm vào đâu, nhưng quan trọng là hắn đã thua trong trận so đấu thân thể, hơn nữa còn thua triệt để. Bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười sinh động của La Chinh giống như còn chưa bị đánh đủ.
Lúc này, Bùi Thiên Diệu chợt nảy sinh ảo giác, hắn cảm thấy La Chinh cố ý dụ mình ra tay đánh hắn! Có điều suy nghĩ quá khó tin này hắn không thể không biết xấu hổ mà nói ra, dù sao trên thế giới này không thể có ai thần kinh đến mức nguyện ý bị đánh. Cuồng ngược sao?
Nhưng Bùi Thiên Diệu không ngờ mình thật sự đã đoán đúng!
La Chinh đúng là chưa đủ thỏa mãn, nếu không phải sợ thể chất đặc thù không thể tưởng tượng nổi của mình bị phát hiện, hắn thật lòng nguyện ý để Bùi Thiên Diệu đánh mình thêm mấy trăm quyền!
“Có lẽ ta đã đánh giá cao chính mình.” Bùi Thiên Diệu lắc đầu tự giễu: “Vốn ta cho rằng có thể dùng thân thể áp chế ngươi, nhưng có lẽ ta đã quá ảo tưởng rồi.”
Chân nguyên trong cơ thể Bùi Thiên Diệu tràn ra, sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh ánh vàng từ từ ngưng tụ thành một pho tượng Phật.
Bất Động Minh Vương có hai loại hình thái.
Một loại gọi là Sắc Lệnh Luân Thân vì vẻ mặt hung ác phẫn nộ, lúc trước Bùi Thiên Diệu đã sử dụng nó để đối phó với Thiên Phạt Kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Nhưng ngoài ra còn có Chính Pháp Luân Thân với vẻ mặt mỉm cười yên tĩnh.
Sắc Lệnh Luân Thân tuy phẫn nộ nhưng lại không phải pháp tướng có uy lực mạnh mẽ nhất. Hình thái thực sự lợi hại của Bất Động Minh Vương chính là Chính Pháp Luân Thân!
Hư ảnh sau lưng Bùi Thiên Diệu không ngừng ngưng tụ, càng lúc càng trở nên rõ nét. Khác với lúc đối phó với Hoa Thiên Mệnh, tướng mạo của Bất Động Minh Vương mang một tia thiền cơ, trên mặt thấp thoáng nụ cười như tắm gió xuân, chính là Chính Pháp Luân Thân của Bất Động Minh Vương.
Bùi Thiên Diệu thật sự ra tay.
“Lần này tượng Phật khác lần trước, cười rất chân thành, không có khí thế bằng trận tỷ thí với Hoa Thiên Mệnh.”
“Ta cũng cảm thấy lúc đối phó với Hoa Thiên Mệnh, Bất Động Minh Vương cực kỳ hung ác, liếc mắt nhìn đã khiến người ta sợ hãi, nhưng dáng vẻ chân thành hiền hòa của tượng Phật này không có lực uy hiếp gì hết!”
“Các ngươi biết cái gì, cái này gọi là Chính Pháp Luân Thân!”
Âm thanh lao xao bàn luận của mọi người truyền vào tai La Chinh. Nhìn hư ảnh Bất Động Minh Vương cao lớn trước mắt, sắc mặt hắn càng thêm thận trọng.
Tư duy của những đệ tử kia rất ngu ngốc, hư ảnh tượng Phật cười hay không cười thì liên quan gì đến uy lực? Hơn nữa La Chinh cảm nhận được sát cơ ẩn chứa trong vẻ tươi cười này, tựa hồ còn đáng sợ hơn Bất Động Minh Vương phẫn nộ kia nhiều!
Lưu Quang Kiếm một lần nữa vụt ra khỏi nhẫn tu di của La Chinh. Hắn ý thức được, lúc này mình cũng phải dốc toàn lực để ứng phó.
Trong ánh mắt Bùi Thiên Diệu dần hiện ra vẻ sáng rỡ, hai tay nhẹ nhàng chập lại, sau ba hơi thở liền tách ra, một lần nữa đập về phía La Chinh.
Chính Pháp Luân Thân của Bất Động Minh Vương sau lưng hắn cũng làm ra động tác tương tự, vươn đôi tay khổng lồ về phía hắn!
Trước hai chưởng khổng lồ này, La Chinh giống như là một con muỗi nhỏ xíu. Hắn không hề nghi ngờ nếu mình bị đôi tay kia đập trúng thì sẽ bị bẹp gí thế nào.
“A!”
Hai bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ vào nhau với tốc độ cực nhanh, phát ra âm thanh vang dội.
Nhưng phản ứng của La Chinh còn nhanh hơn, trước khi bị hai bàn tay đập trúng, hắn liền hóa thành một tia sáng bay vọt lên mấy trượng.
Nhưng La Chinh không biết bay, có nhảy cao hơn nữa cũng phải xuống đất, hơn nữa khi đang ở trên không thì không thể dùng lực, càng khó có thể tránh né.
Hai mắt Bùi Thiên Diệu sáng trong, liên tiếp vung tay ra, một tay Bất Động Minh Vương cũng liên tiếp vỗ lên vỗ xuống, hung hăng đập về phía La Chinh.
“Ầm ầm!”
Lần này La Chinh bị dính đòn, một sức mạnh khổng lồ hất văng hắn ra ngoài, theo quán tính đập thẳng vào kết giới rồi bắn ngược lại, cuối cùng ngã nhào xuống đất. Có mấy vị trưởng lão chung tay củng cố kết giới, sàn đấu vững chắc vô cùng nhưng vẫn bị La Chinh đập thành một cái hố không nhỏ.
“Bùi Thiên Diệu nên sớm dùng chiêu này, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Hắn có thể điều khiển hư ảnh Bất Động Minh Vương, người ta căn bản là không đấu lại được!” Một vị đệ tử lên tiếng.
Nhưng lúc này, nhiều người vẫn giữ im lặng. Điều bọn họ quan tâm là La Chinh có thể bò dậy hay không. Dù là ai bị hư ảnh kia vỗ trúng một nhát sau đó đập xuống đất thì tuyệt đối không thể bò dậy nổi. Không cần nhìn cũng biết rất có thể gặp phải nguy hiểm chí mạng, ví dụ như xương cốt toàn thân vỡ vụn, thậm chí bạo thể mà chết!
Nhưng lúc này mọi người không dám ra kết luận, bởi vì bản thân La Chinh chính là một tên quái dị, là tên quái dị khủng bố tới mức không thể dùng lẽ thường để hình dung, một chiêu đơn giản như vậy đã bị Bùi Thiên Diệu đánh bại thì khó mà tin nổi.
Quả nhiên…
Đòn tấn công này với người khác có thể nói là công kích trí mạng, nhưng La Chinh vẫn có thể lồm cồm bò dậy, hai mắt lấp lánh sáng rỡ, nhìn qua có vẻ không bị thương nghiêm trọng.
Nhưng cho dù bị thương không nặng, La Chinh phát hiện ra mình gặp phiền toái lớn.
Đầu tiên là hư ảnh Bất Động Minh Vương này có tốc độ quá nhanh, tốc độ di chuyển tay của hư ảnh và bàn tay Bùi Thiên Diệu gần như diễn ra đồng thời. Nói cách khác, Bùi Thiên Diệu phẩy tay thì hư ảnh cũng phất tay cùng lúc.
Vấn đề là phạm vi một cái phất tay của Bùi Thiên Diệu chỉ có mấy thước, nhưng của Bất Động Minh Vương lại vượt quá bảy, tám trượng. Do tốc độ Bùi Thiên Diệu phất tay gần như chỉ trong nháy mắt, cho nên tốc độ di chuyển của hai chưởng tay khổng lồ kia cũng chỉ trong nháy mắt…
Quá nhanh, La Chinh rất khó né tránh. Càng đừng nhắc nói tới chuyện làm sao để tới gần Bùi Thiên Diệu.
Bản thân không cách nào công kích được hắn thì trận đấu này chắc chắn sẽ thua. Mặc dù La Chinh có sức chịu đựng kinh người, nhưng cũng tiêu hao không ít sức lực, còn Bùi Thiên Diệu chỉ cần thong thả phất tay, cho dù hắn có phất tay một ngày một đêm thì có lẽ ánh mắt cũng không chớp lấy một cái.
Trong lúc La Chinh còn đăm chiêu suy nghĩ đối sách thì phát hiện bàn tay khổng lồ kia lại một lần nữa đập tới, Bùi Thiên Diệu căn bản không cho La Chinh có cơ hội thở dốc.
Lần này, La Chinh vẫn tìm cách né tránh, nhưng đúng thời khắc hắn vươn người tránh bàn tay khổng lồ đó, hắn lại đưa ra một quyết định kinh người khác, đó là ném kiếm ra ngoài.
Lưu Quang Kiếm bay một vòng trong không trung, sau đó bắt đầu rơi tự do.
Mọi người ở đây đều không hiểu rõ ý đồ của La Chinh, nhưng đúng lúc đó, từ trong thân thể hắn bỗng nhiên tràn ra một bóng dáng đỏ rực như máu, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một dáng người, đó là Yêu Dạ - kiếm linh của La Chinh.
Yêu Dạ vừa xuất hiện liền lao về phía Lưu Quang Kiếm, sau khi cầm được kiếm thì một lần nữa tăng tốc chĩa kiếm nhắm thẳng vào Bùi Thiên Diệu!
Bản thân Yêu Dạ chính là kiếm khách, đương nhiên có thể cầm kiếm tác chiến. Chỉ có điều hiện tại La Chinh không có hai thanh bảo kiếm nên dưới tình huống khó có thể thoát thân chỉ đành vừa tránh né hai bàn tay khổng lồ vừa thao túng Yêu Dạ tập kích Bùi Thiên Diệu.