Có thể trở thành đạo sư của Thanh Vân Tông thì kiến thức tuyệt đối không ít. Từng ấy năm tới nay, loại thiên tài nào mà họ chưa từng thấy qua? Thậm chí có vài cao thủ thiên tài danh chấn thiên hạ đều chính là do một tay bọn họ bồi dưỡng.
Nhưng lúc này, nhóm đạo sư vẫn không nhịn được mà kinh hô.
Thực lực của Phương Ngọc Thư như thế nào, nhóm đạo sư đều biết rõ ràng, còn linh khí Trảm Không Nhận của Phương Ngọc Thư kia uy lực ra sao, bọn họ càng hiểu rõ hơn!
Những sợi tơ năng lượng kia cực kì lợi hại, cắt đứt huyền khí hạ phẩm chỉ là chuyện cỏn con, kể cả là huyền khí trung phẩm chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, chí ít phải là huyền khí thượng phẩm trở lên mới có khả năng ngăn cản những sợi tơ đó.
Nhưng một màn vừa rồi lại rất quỷ dị.
La Chinh này thế nhưng có thể dùng thân thể mình chặn lại những sợi tơ đó!
Mọi người đều cho rằng, La Chinh chỉ đang giãy giụa lần cuối trước khi bị loại, loại giãy giụa này chính là phí công. Đối mặt với Phương Ngọc Thư tay cầm linh khí, La Chinh không thể có được phần thắng, nếu xông vào những sợi tơ năng lượng kia thì kết quả duy nhất chính là bị cắt thành từng miếng.
Nhưng, La Chinh không chỉ chạm tới được những sợi tơ kia mà còn lợi dụng phút kinh ngạc ngắn ngủi của Phương Ngọc Thư, bắt lấy cơ hội đánh bại hắn.
Điều này khó trách các đạo sư lại kinh hô. Thân thể thằng nhóc này rốt cuộc rèn luyện như thế nào mà độ cứng có thể so với huyền khí thượng phẩm?
Phương Ngôn Chí nhìn hình ảnh hỗn độn trên Tín Khuê mà trong miệng đầy chua xót. Hắn vạn lần không ngờ rằng Phương Ngọc Thư lại bị loại. Phương gia lần này đưa tới bốn đệ tử, một lần bị loại cả ba người chỉ còn lại một người có thực lực bình thường, đoán chừng cũng khó có thể thông qua Huyết Sắc Thử Luyện. Hơn nữa, một trong ba người bị loại lại là thiếu gia dòng chính của Phương gia. Xem ra lần tới trở về Phương gia, hắn nhất định sẽ ăn mắng không ít.
Tuy rằng người Phương gia muốn vào Thanh Vân Tông cũng không khó, nhưng bốn người Phương gia đưa đến lại không thể thông qua dù chỉ một người, đối với Phương gia mà nói chỉ sợ là mất hết mặt mũi.
“La Chinh!” Phương Ngôn Chí cắn chặt răng, oán hận ghi nhớ cái tên này trong đầu, Thanh Vân Tông rất nhiều thiên tài nhưng thiên tài chết non còn nhiều hơn, hắn muốn xem kết cục cuối cùng của tên này sẽ như thế nào!
Sau khi tất cả các đạo sư xem xong, hình ảnh La Chinh liền biến mất khỏi Tín Khuê. Dù bọn họ rất muốn xem đến cuối nhưng bởi vì Phương Ngọc Thư đã bị loại, bọn họ không thể truy tìm La Chinh trên Tín Khuê được nữa. Có vài vị đạo sư tức giận đến mức nhảy dựng lên, không chỗ phát tiết liền chỉ vào mũi Trọng Minh mắng loạn.
Trọng Minh lúc này mặt đầy mây đen, đến nỗi có thể tích ra nước. Hắn cũng muốn vì mình biện giải vài câu, nhưng cứ nghĩ đến đủ loại lời đồn và sự đáng sợ của Tô đạo sư lại chỉ có thể nuốt quả đắng này xuống bụng.
Trong lòng Trọng Minh tràn ngập oán hận không chỗ phát tiết, hôm nay thật sự là quá xui xẻo.
Việc này có thể trách ai?
Trách thằng nhóc La Chinh kia!
Hắn rốt cuộc cũng tìm được đối tượng phát tiết.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc đó hắn đã khó chịu rồi. Một tên đệ tử bình dân lại dám phản bác lời của hắn, hại hắn bị Tô đạo sư nắm thóp, giờ đây lại bị nhóm đạo sư quở trách.
Càng nghĩ càng giận, Trọng Minh nhìn thoáng qua Huyễn Trận Bàn bên người, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Khặc khặc... nhóc con, muốn thông qua Huyết Sắc Thử Luyện sao? Không có cửa đâu!
Tất cả ảo trận trên Huyết Sắc Sơn là do một vị cao nhân trong Thanh Vân Tông chế tạo ra, mấy ngàn ảo trận lớn nhỏ và các huyễn thú trong đó đều dựa vào Huyễn Trận Bàn trên tay hắn khống chế.
Thằng nhóc này đã làm hắn khó chịu thì đừng nghĩ thông qua được Huyết Sắc Thử Luyện. Trọng Minh bí mật xoay người sang chỗ khác, nhân lúc người khác không nhìn thấy liền đặt tay vào vòng trong cùng của Huyễn Trận Bàn.
Huyễn Trận Bàn tổng cộng có năm vòng tương ứng với năm tầng Huyết Sắc Sơn, ở tầng trong cùng chỉ có một con huyễn thú cấp năm, đó là huyễn thú có thực lực có thể sánh với cường giả Tiên Thiên Cảnh. Do chênh lệch quá lớn với thực lực của đệ tử tham dự Huyết Sắc Thử Luyện nên từ khi dựng lên Huyết Sắc Sơn đến nay chưa từng có ai vào khiêu chiến.
Kỳ thật đã có rất nhiều người đề cập về chuyện có cần thiết phải tồn tại con huyễn thú cấp năm này hay không, bởi vì không ai có khả năng khiêu chiến nó thành công nên tạo ra một huyễn thú cấp năm để đó cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, lợi dụng ảo trận hóa ra huyễn thú cấp năm hao phí rất nhiều năng lượng, nên hoàn toàn lãng phí.
Nhưng đề nghị này được đưa ra lại bị người khác phủ quyết.
Cao tầng của Thanh Vân Tông đưa ra ý kiến là, nếu như hóa ra một con huyễn thú cấp năm thì cứ đặt ở đó là được, để làm vật trang trí cũng rất tốt nên không cần cải biến gì cả.
Trọng Minh bí mật xóa cái vòng ở trung tâm Huyễn Trận Bàn đi, đồng thời khống chế con huyễn thú cấp năm đi ra khỏi dải đất trung tâm, chạy như bay về phía La Chinh vừa rồi.
“Ngay cả Trảm Không Nhận mà cũng có thể chống lại, không biết huyễn thú cấp năm này ngươi có chống được hay không!”
Trọng Minh nở một nụ cười dữ tợn.
La Chinh không biết hành động lần này của mình đã gây ra sóng to gió lớn ở bên ngoài.
Loại bỏ Phương Ngọc Thư, mấy chục mảnh tinh thạch trên đất đều thuộc về hắn. Hiện tại số mảnh tinh thạch trên tay hắn đã vượt xa số lượng yêu cầu của Huyết Sắc Thử Luyện, xem ra chỉ cần tìm một góc lẳng lặng chờ đến khi hết thời gian là được, đến lúc đó hắn liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông.
Vết thương trên người tuy rằng khủng bố, nhưng trên thực tế lại không nghiêm trọng lắm. Những sợi tơ đó tuy khiến tay chân La Chinh máu thịt lẫn lộn, nhìn rất ghê người nhưng đây chỉ là ngoại thương, không thương tổn đến bên trong.
La Chinh vận lực toàn thân, miệng vết thương trên cánh tay và đùi liền bắn ra máu tươi, bị cơ bắp đè ép nên miệng vết thương mau chóng khép lại, đồng thời cũng ngừng chảy máu. Khống chế cơ bắp toàn thân nhanh chóng cầm máu để miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đây là điều mà chỉ có đỉnh phong của Luyện Nhục Cảnh mới làm được.
Sau đó hắn đi thử hai bước, cảm giác thân thể cũng không đáng ngại liền chọn một phương hướng rời khỏi chỗ này.
Tuy đã đủ điều kiện thông qua Huyết Sắc Thử Luyện nhưng đáy lòng hắn vẫn còn chút tiếc nuối. Thứ Phương Ngọc Thư cầm trên tay chính là linh khí, nếu Hắc Hỏa trong đầu hắn cắn nuốt linh khí kia, không biết có thể thắp sáng mấy miếng vảy rồng? Ba miếng? Hay năm miếng? La Chinh cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn sẽ luyện chế ra nhiều tinh hoa nước thép hơn so với huyền khí thượng phẩm.
Đáng tiếc, sau khi đánh bại Phương Ngọc Thư, toàn thân tên đó lập tức bị điểm sáng bao vây, hơn nữa nếu hắn thật sự cướp đoạt bảo bối này e là Phương gia và hắn sẽ thật sự rơi vào cục diện không chết không ngừng. Hắn bây giờ còn chưa có tư cách đi đoạt linh khí của người ta.
Về phần số mảnh tinh thạch thừa trong tay mình, La Chinh cũng không biết nên xử lý thế nào, nếu gặp Mạc Xán cũng có thể cho hắn một ít.
Nhưng diện tích tầng thứ ba khổng lồ như thế, hắn đi chỗ nào tìm Mạc Xán?
Vừa đi về phía trước được một đoạn, La Chinh bỗng cảm giác được mặt đất phát ra chấn động mãnh liệt, sau đó nghe thấy “Rầm, rầm, rầm...” giống như có người khổng lồ đang bước đi trên đất vậy.
“Rầm!”
“Rầm!”
“Rầm!”
Mỗi lần tiếng động kia vang lên là mặt đất lại chấn động.
Hơn nữa tiếng động này càng lúc càng lớn, chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt.
La Chinh cả kinh trong lòng, có thứ gì đó đang tiến về phía hắn? Không trùng hợp vậy chứ? Sao chỉ tham gia có một cuộc Huyết Sắc Thử Luyện mà lại đụng lắm chuyện như vậy!
Kết quả thật sự không khác với suy đoán của La Chinh, hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy ba bốn đệ tử bình dân cùng hai đệ tử sĩ tộc đang điên cuồng chạy trốn. Mảnh rừng đá phía sau những người này bỗng nhiên sập xuống, sau đó có một con quái vật to lớn chạy ra!
Quái vật kia hình người nhưng trên đầu mọc hai cái sừng, trong mắt lại là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
“Ma tộc?” Nhìn quái vật cao tới sáu mét kia, La Chinh kinh ngạc đến sững sờ. Từ hai cái sừng mà phán đoán, quái vật kia hẳn là Ma tộc.
Ma tộc là một chủng tộc cường đại hơn so với con người, từ thời kì thượng cổ vẫn luôn là tử địch của con người, truyền thuyết về Ma tộc được ghi lại trong rất nhiều bộ sách.
Thích giết chóc, tàn bạo, ăn thịt người...
Các truyền thuyết về Ma tộc được truyền miệng qua các đời, có thể làm cho người lớn biến sắc, trẻ nhỏ ngừng khóc.
Nhưng mấu chốt vấn đề là, Ma tộc hiển nhiên không nên xuất hiện tại ảo cảnh tầng thứ ba!
Ma tộc kia nhắm ngay một đệ tử rồi giơ một bàn tay ra, nháy mắt đánh bay hắn. Đệ tử đó còn chưa rơi xuống đất đã bị vô số điểm sáng bao phủ, hiển nhiên là đã bị loại.
Một tên đệ tử sĩ tộc khác kết quả còn thảm hại hơn, trực tiếp bị Ma tộc kia bắt lại rồi chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Hắn đã bị nhét vào cái miệng đầy răng sau đó biến thành vô số điểm sáng, lại một người nữa đã bị loại.
Lúc này, La Chinh rốt cuộc cũng lấy lại tỉnh táo, tên Ma tộc này ít nhất cũng là một huyễn thú cấp năm! Về phần huyễn thú cấp năm vì sao có thể xuất hiện tại tầng thứ ba, La Chinh cũng không còn tâm tư đâu mà đoán nữa, hiện tại ý nghĩ duy nhất của hắn chính là: Chạy!
La Chinh không nghĩ tới việc mình không chạy có khi lại không sao, hắn vừa chạy thì tên Ma tộc kia liền không để ý tới kẻ khác nữa mà đạp bước chân cực lớn đuổi theo hắn.
Đừng thấy hành động của tên Ma tộc này có vẻ chậm chạp mà lầm, mỗi bước của hắn cũng đã bằng La Chinh chạy bảy tám bước nên tốc độ nhanh hơn La Chinh nhiều.
La Chinh mau chóng điều chỉnh hô hấp của mình đến trạng thái tốt nhất, cố gắng khiến mình đạt tới tốc độ cao nhất để chạy thoát khỏi tên Ma tộc này.
Hắn đã thông qua Huyết Sắc Thử Luyện, nếu ngay lúc mấu chốt này bị Ma tộc kia đánh chết, vậy thì quá oan rồi!
Nhưng mà, cho dù La Chinh dốc toàn lực để chạy thì khoảng cách giữa hắn và Ma tộc vẫn ngày càng thu lại. Thực lực của hai người căn bản không cùng một cấp, tốc độ tất nhiên cũng không phải cùng một bậc!
Ma tộc kia khi chỉ còn cách La Chinh khoảng năm sáu trượng thì đột nhiên nhảy lên, đồng thời đập thẳng bàn tay thô to của hắn về phía đầu La Chinh.