La Chinh đứng cùng với những đệ tử khác, nhìn những đệ tử còn lại đi ra khỏi Huyết Sắc Sơn rồi ném những mảnh tinh thạch vào trong giỏ.
Hắn đứng một hồi, bỗng nhiên thấy Mạc Xán cũng xuất hiện. Mạc Xán nhảy xuống từ phi thiên liễn, sau khi hào hứng lên tiếng chào hắn, cũng nhanh chóng lấy ra một nắm mảnh tinh thạch, chạy đến ném vào giỏ.
Mạc Xán vậy mà cũng thông qua khảo hạch!
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của La Chinh, lấy thực lực Luyện Cốt Cảnh của Mạc Xán mà có thể tập hợp đủ cả mười mảnh tinh thạch? Lúc ấy trên tay La Chinh có rất nhiều mảnh tinh thạch, vốn đã nghĩ nếu gặp được Mạc Xán thì có thể chia cho hắn một ít, chỉ là ở tầng thứ ba cũng không gặp được Mạc Xán nên không có cơ hội này.
Thế nhưng, Mạc Xán có thể thông qua Huyết Sắc Thử Luyện bằng chính thực lực của chính mình, La Chinh cảm thấy rất kỳ lạ. Lấy thực lực Luyện Cốt Cảnh của Mạc Xán thì rất khó có thể săn giết huyễn thú trên tầng thứ ba.
Chẳng lẽ Mạc Xán vẫn ẩn giấu thực lực của mình? Trong lòng La Chinh bỗng nảy ra ý nghĩ này.
Mạc Xán mặt tươi cười đắc ý đi tới: “Ha ha... La Chinh huynh, ta cũng thông qua rồi!”
“Làm sao góp được nhiều mảnh tinh thạch vậy?” La Chinh ngạc nhiên hỏi.
“Nói ra dài dòng lắm, tóm lại thì chính là vận khí tốt!” Sau đó Mạc Xán nói qua những chuyện xảy ra sau khi hắn vào tầng thứ ba. Hóa ra là may mắn hết sức, hắn bỗng nhiên thấy hai vị đệ tử sĩ tộc đang tranh đoạt một mảnh tinh thạch, cuối cùng hai người đều trọng thương rồi bị loại, vì thế hắn tiện tay nhặt được hơn mười mảnh tinh thạch màu tím, cứ như vậy mà thông qua Huyết Sắc Thử Luyện.
Nghe Mạc Xán nói xong, La Chinh cũng không nhịn được mà cảm thán, vận khí người này quả thật quá tốt.
Một chiếc phi thiên liễn từ trên Huyết Sắc Sơn bay lại đưa tất cả các đệ tử xuống dưới.
Huyết Sắc Thử Luyện hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.
Các đệ tử thông qua thì cao hứng phấn chấn, những người bị loại lại mặt mày ủ rũ.
Đám đệ tử sĩ tộc bị loại thì mặt mày u ám, nhanh chóng được người nhà đưa đi. Lúc sắp đi, Gia Cát Hồng còn hung hăng lườm La Chinh vài cái. Dù là lần đầu tham gia Huyết Sắc Thử Luyện, nhưng trước đây hắn vẫn luôn tự phụ, cho là mình có thể thông qua dễ dàng.
Dù sao trong bảy đại sĩ tộc, có rất ít đệ tử không thể thông qua Huyết Sắc Thử Luyện.
Thế nhưng lúc này đây, hắn lại thua trong tay La Chinh, tất nhiên là cảm thấy không phục.
Mặc dù đang trò chuyện vui vẻ cùng Mạc Xán, nhưng đương nhiên La Chinh vẫn cảm giác thấy ánh mắt âm độc của Gia Cát Hồng, chỉ là hắn hoàn toàn không để ý đến mà thôi.
Con đường võ giả chưa bao giờ bằng phẳng mà luôn đầy chướng ngại, chỉ cần có chướng ngại ngăn cản, ngoài cách dùng một cước đá văng đi thì hắn cũng không có biện pháp khác. Nếu đã lựa chọn con đường này, hắn cũng không sợ phải đắc tội ai.
Mà lúc này, người buồn bực và tức giận nhất lại là La Phái Nhiên và Vương Hoành Chi.
Vương Hoành Chi vốn đã phái hai tên đệ tử trong tộc tham gia Huyết Sắc Thử Luyện phải giết chết La Chinh trên Huyết Sắc Sơn, nhưng biểu hiện của La Chinh đã vượt ngoài dự kiến của Vương Hoành Chi.
Hai tên đệ tử Vương gia - Vương Lan, Vương Thanh cũng không thể thông qua Huyết Sắc Thử Luyện. Hai người họ sau khi lên núi liền gia nhập hàng ngũ thu lộ phí của Gia Cát Hồng, lúc ấy bọn họ có trông thấy La Chinh. Nhưng còn chưa kịp sử dụng Sát Khí của gia tộc ban cho thì đã bị các đệ tử bình dân khác đánh bại.
Lần này quả thật rất mất mặt.
Mà người lúc nào cũng vân đạm phong khinh như Vương Hoành Chi, sau khi chửi như tát nước vào mặt Vương Lan, Vương Thanh xong cũng đưa mọi người rời đi. Chuyện đối phó La Chinh xem ra phải bàn bạc kỹ hơn.
Về phần La Phái Nhiên, hắn càng không có gì đáng nói. Vào lúc này hắn còn châm chọc mỉa mai La Chinh nữa, e là cũng tự rước lấy nhục vào người mà thôi, chỉ có thể xanh mặt theo sau Vương Hoành Chi rời đi. Hắn sao có thể nghĩ tới La Chinh như con kiến khi xưa, nay đã trưởng thành đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
***
Đêm xuống, những đệ tử thông qua Huyết Sắc Thử Luyện đã chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông.
Bởi vì sắc trời đã tối, các đạo sư của ba mươi ba phong lại muốn ngày mai mới chọn lựa đệ tử, nên cho tất cả đệ tử ngoại môn mới vào qua đêm ở dưới Huyết Sắc Sơn.
Đêm nay, trong ký túc xá, không khí đã tốt hơn nhiều. Dù sao mọi người đều cố gắng, gian khổ vượt qua, cuối cùng đạt được mục tiêu đầu tiên của mình.
Không ít người cao hứng tới mức cả đêm không ngủ, đồng thời cùng thảo luận về phong mà mình sẽ lựa chọn.
Phong được nhiều đệ tử thảo luận nhất chính là Thiên Nhất Phong của Từ đạo sư.
Trong ba mươi ba phong, Thiên Nhất Phong đứng đầu kia có rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói phần lớn các đệ tử thiên tài có tài năng thiên phú xuất chúng trong Thanh Vân Tông đều tập trung ở Thiên Nhất Phong.
La Chinh và Mạc Xán ngồi trong góc nghe bọn họ thảo luận.
Thấy Mạc Xán nghe xong hai mắt sáng rực, La Chinh bèn hỏi: “Mạc Xán, ngươi định chọn Thiên Nhất Phong?”
Mạc Xán gãi đầu cười cười nói: “Ta cũng muốn lắm, nhưng với thực lực này của ta chỉ e Thiên Nhất Phong chẳng thèm đếm xỉa.”
Mạc Xán cũng biết tự lượng sức mình, người có thể vào được Thiên Nhất Phong thì biểu hiện phải cực kỳ nổi bật, giống như anh chàng to con cầm cự kiếm xông qua nơi thu lộ phí, xem ra nhất định sẽ vào Thiên Nhất Phong.
“La Chinh huynh, huynh tới phong nào ta liền tới phong đó là được rồi! Ta phát hiện đi theo huynh vận khí vô cùng tốt.” Mạc Xán nói.
Đây là đạo lý Mạc Xán tổng kết được. Hắn nói cũng có chút đúng, hôm trước nếu không phải nhờ La Chinh có khi ngay cả Hải Thí hắn cũng không qua nổi, mà hôm nay trong Huyết Sắc Thử Luyện lại là La Chinh đứng ra cứu hắn, nếu không hắn đã sớm bị loại ra ngoài rồi.
“Nếu như ta chọn Tiểu Vũ Phong thì sao?” La Chinh bỗng nhiên cười nói.
Lấy biểu hiện của La Chinh thì tùy tiện chọn một trong ba mươi ba phong đều được.
Thế nhưng La Chinh lại nói chọn Tiểu Vũ Phong, Mạc Xán nhịn không được mà nhắc: “La Chinh huynh, Tiểu Vũ Phong chính là phong xếp hạng nhất từ dưới đếm lên đó!”
La Chinh gật gật đầu, sau đó trong đầu lại xuất hiện dung nhan vị Tô đạo sư kia. Hôm nay nếu không có nàng, chắc mình cũng đã bị Trọng Minh loại bỏ tư cách khảo hạch. Nhưng Tiểu Vũ Phong là phong xếp hạng chót, dù là đan dược, công pháp hay tiền tiêu vặt hàng tháng đều kém xa với những phong khác.
Cho nên La Chinh cũng có chút rối rắm.
Đợi đến khi đêm khuya thanh vắng, La Chinh mới gạt mối rối rắm này sang một bên, bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm.
Thanh phi đao kia, hắn nhất định phải tìm lại, dù phải xới tung ba mét đất trên Huyết Sắc Sơn lên mà tìm.
Chờ sau khi Mạc Xán ngủ say, La Chinh thật cẩn thận ra khỏi ký túc xá. Trong bóng đêm trải dài xuống tận chân Huyết Sắc Sơn, hắn vừa nhìn rõ được con đường trước mắt thì liền lên núi.
Huyết Sắc Sơn không mở ảo trận, nên trên núi đương nhiên không có mấy loại huyễn thú kia, trên thực tế ngay cả con kiến, con rắn cũng rất thưa thớt. Nơi này có rất nhiều Xích Huyễn Sa, không thích hợp cho các động vật sinh sống.
Không có ảo trận, Huyết Sắc Sơn trông hoàn toàn khác với khung cảnh ban ngày. La Chinh chạy ngược chạy xuôi bên trong, cố gắng nhớ lại nơi mình đối phó với tên Ma tộc kia, tìm tới sáu bảy chỗ liên tiếp mà vẫn không có chút manh mối nào.
Một Huyết Sắc Sơn lớn như vậy, muốn đào được đúng chỗ đã chôn sâu phi đao, quả thực không khác gì mò kim đáy bể.
Sau khi chạy tới chạy lui suốt một canh giờ, đầu óc La Chinh hoàn toàn choáng váng, xem ra ngoại trừ lật tung cả Huyết Sắc Sơn lên thì không còn biện pháp nào khác.
Bảo bối tốt như vậy mà chỉ dùng được một lần đã làm mất quả là khiến người ta buồn bực.
Đúng lúc La Chinh đang ủ rũ hết sức thì nhánh cây cách đó không xa bỗng nhiên hơi lay động, một vị nữ tử áo xanh ngọc chậm rãi đi ra.
Vị nữ tử chậm rãi đi tới, gương mặt tuyệt mỹ của nàng dần dần hiện ra dưới ánh trăng sáng, chiếc quần dài màu ngọc bích được cắt sửa vừa vặn với dáng người thướt tha của nàng, La Chinh lập tức ngây ngốc mà nhìn.
Sau khi ý thức được đây chính là Tô đạo sư của Tiểu Vũ Phong, La Chinh lập tức thu hồi ánh mắt có chút si ngốc của mình, nở một nụ cười lên tiếng chào hỏi: “Tô đạo sư, xin chào.”
“Quá nửa đêm rồi, không ở trong ký túc xá nghỉ ngơi mà chạy lên Huyết Sắc Sơn làm gì?” Tô Linh Vận tươi cười hỏi.
“Ừm, ta chẳng phải là không ngủ được đấy sao? Nên muốn ra ngoài đi dạo...” La Chinh đỏ mặt nói, hiện rõ vẻ không biết nói dối.
“Thật sao?” Tô Linh Vận tiến lên hai bước, đôi mắt rung động lòng người nhìn chằm chằm La Chinh: “Cho dù là đi dạo thì có nhất thiết phải lên Huyết Sắc Sơn không?”
Trong tiếng nói thanh thúy kia còn mang theo một nét cười khẽ cùng âm điệu như đang ngẫm nghĩ.
La Chinh nhún vai cười nói: “Chính là như vậy.”
“Ta lại không cho là vậy.” Tô Linh Vận lắc đầu chuyển đề tài: “Ta thấy ngươi đang tìm kiếm gì đó thì đúng hơn?”
“Khụ khụ...” Không ngờ lại Tô Linh Vận đoán trúng, La Chinh gãi đầu nói: “Cái này, coi như việc riêng của đệ tử đi.”
“Ồ, nếu là việc riêng thì ta đi đây, không quấy rầy ngươi nữa, tạm biệt!” Tô Linh Vận giơ một thanh phi đao trên tay lên, làm bộ muốn rời đi.
Nhìn thấy thanh phi đao kia, ánh mắt La Chinh lập tức sáng ngời, vội vàng nói: “Ấy, ấy... Tô đạo sư, phi đao này là của ta...”
“Của ngươi?” Tô Linh Vận xoay người lại như một vị thần, nhìn chằm chằm vào mắt La Chinh mà hỏi.
Nàng đương nhiên biết phi đao này là của La Chinh, ban ngày chỉ có nàng chứng kiến được toàn bộ quá trình La Chinh xử lý Ma tộc, nàng thấy rất rõ nơi phi đao rơi xuống cho nên nửa đêm nửa hôm mới lên núi nhặt lại.
La Chinh gật gật đầu: “Đúng, đây là phi đao của ta.”
“Ầy, phi đao này tuy rằng cũ nát nhưng mà vẫn có uy lực như vậy, quả nhiên là bảo bối tốt. Ta cũng có thể trả nó lại cho ngươi nhưng mà...” Tô Linh Vận lại nói thêm: “Nhưng mà ta có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” La Chinh hỏi.
“Gia nhập Tiểu Vũ Phong chúng ta.” Trên mặt Tô Linh Vận lộ ra nụ cười giảo hoạt.
La Chinh cũng đã dự cảm được Tô Linh Vận sẽ nói những lời này, trước đó hắn vốn còn một chút do dự, cuối cùng đã có quyết định.
Tuy nói Tô đạo sư lợi dụng phi đao này để áp chế mình cũng có chút không thỏa đáng, nhưng chẳng phải nó cũng đã được Tô đạo sư tìm lại đấy sao?
Nếu không nhờ có nàng, chỉ sợ chính mình cũng không tìm lại được phi đao.
Nghĩ đến đây, La Chinh gật đầu nghiêm mặt nói: “Ngày mai ta sẽ lựa chọn Tiểu Vũ Phong.”
Tô Linh Vận lúc này mới nở nụ cười ngọt ngào với La Chinh, sau đó lại dùng ngón tay mảnh khảnh sờ vào chiếc nhẫn, móc ra hai chiếc vòng nhỏ.
“Thanh phi đao này của ngươi có sức tàn phá khá lớn, nhưng ngươi lại chưa bước vào Tiên Thiên Cảnh nên không thể vận dụng chân nguyên bản mạng để khống chế nó, khi ném ra ngoài thì không thể trở về nữa. Cái này tặng cho ngươi, coi như làm quà gặp mặt vì ngươi chọn Tiểu Vũ Phong.”
Nhìn hai chiếc vòng nhỏ, La Chinh chớp chớp mắt, hiển nhiên không hiểu món quà này có chỗ nào ảo diệu.