Nhưng mà linh hồn La Chinh lại linh hoạt giống như một con khỉ, cứ lách tới lách lui giữa những kẽ hở công kích của Thư Nguyệt Cuồng. Chỉ cần hơi không chú ý thì La Chinh lại chạy mất, sau đó nhanh chóng chui vào trong một ngọn đèn khác để chữa trị linh hồn.
Vòng thứ hai trong quả cầu đen này có hình tròn, Thư Nguyệt Cuồng cũng chỉ có thể đuổi theo La Chinh chạy từng vòng từng vòng. Sau một hồi chạy mấy vòng như vậy, linh hồn La Chinh đã dần thích ứng với uy áp của tầng thứ hai, thậm chí có đôi khi còn lướt qua một ngọn đèn nhỏ, chạy tới ngọn đèn nhỏ tiếp theo để tiến hành chữa trị.
Mắt thấy bản thân không đuổi giết được La Chinh, lửa giận của Thư Nguyệt Cuồng lại càng lớn, hai lưỡi đao trong tay quét ngang: “Võ kỹ linh hồn, Chiến Quỷ Song Đao! Để ta xem ngươi trốn thế nào!”
Thư Nguyệt Cuồng đã từng dùng một chiêu này, lấy tu vi Chiếu Thần Chung Cực để chém giết linh hồn của một cường giả Thần Đan Cảnh!
Trên hai lưỡi đao kia của Thư Nguyệt Cuồng, ánh sáng màu xanh bắt đầu bốc lên chỉ trong nháy mắt, sau đó bóng dáng của hắn giống như ma quỷ, nhanh chóng tiếp cận La Chinh. Hai lưỡi đao trong tay vung thành hai mảnh đao hoa, xoắn giết về hướng linh hồn của La Chinh.
Tốc độ chém giết này cực kỳ nhanh, La Chinh hoàn toàn không kịp né. Nếu như hắn bị Chiến Quỷ Song Đao này đâm trúng thì sợ là linh hồn sẽ trực tiếp bị cắt thành mấy mảnh.
“Võ kỹ linh hồn? Ta cũng có!”
Mắt thấy không tránh được một đòn này của Thư Nguyệt Cuồng, một phần linh hồn La Chinh bỗng nhiên hoá thành một cây châm nhọn, hung hăng đâm về phía Thư Nguyệt Cuồng.
“Kinh Thần Thứ!”
Nghiêm chỉnh mà nói thì Kinh Thần Thứ của La Chinh cũng không được tính là võ kỹ linh hồn, bởi vì Hóa Hồn Vi Thứ cũng giống như hoá hồn thành đao của Thư Nguyệt Cuồng, chỉ là mang một phần linh hồn chuyển hoá thành một loại võ kỹ dùng để tấn công.
Có thể là do La Chinh tránh né lâu như vậy vẫn luôn không thi triển Kinh Thần Thứ nên Thư Nguyệt Cuồng cho rằng, La Chinh chỉ là một con chuột nhát gan chỉ biết chạy trốn, hoàn toàn không có năng lực phản kích.
Hơn nữa hắn vừa mới thi triển ra võ kỹ linh hồn mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, vô cùng chăm chú, nhất định phải cắt nát linh hồn La Chinh.
Thế nhưng vào lúc này, La Chinh lại bất ngờ vùng lên phản kích, một đường hồn châm bén nhọn đâm đến thẳng mặt hắn. Đang không kịp đề phòng thì sao hắn biết phải né cho được?
Đến mắt cũng không thèm nháy một cái, hồn châm của La Chinh đã đâm xuyên qua linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng!
“A!”
Thư Nguyệt Cuồng kêu thảm một tiếng, võ kỹ linh hồn đã khởi động lại bị phá tan trong nháy mắt như vậy, La Chinh cũng không thừa thắng xông lên mà kéo dài khoảng cách với Thư Nguyệt Cuồng, tiếp tục chạy về phía ngọn đèn nhỏ tiếp theo để chữa trị linh hồn của mình.
Linh hồn Thư Nguyệt Cuồng bị đâm trọng thương, cũng chỉ có thể tìm một ngọn đèn nhỏ để chữa trị. Trong đôi mắt đầy phẫn nộ giống như một con báo, chăm chú nhìn chằm chằm vào La Chinh. Còn La Chinh đưa lưng về phía Thư Nguyệt Cuồng, khoé miệng hơi nhếch lên, hiện ra một chút ý cười sâu xa.
Phần lớn võ giả trong quả cầu đen lúc này đều không tiến hành tu luyện mà lại ngồi xổm dưới ánh đèn bắt đầu xem trò vui.
Vào lúc Thư Nguyệt Cuồng thi triển võ kỹ linh hồn, những võ giả này liền chỉ trỏ, phần lớn đều cảm thấy La Chinh nhất định sẽ thua, hắn chỉ còn một cách duy nhất đó chính là rút linh hồn của mình ra khỏi quả cầu đen.
Ai ngờ La Chinh lại bất ngờ lấy một cây châm nhọn biến nguy thành an, không chỉ giúp bản thân bình yên chạy thoát, lại còn trả lại cho tên đằng sau một đòn tàn nhẫn.
“Tên nhóc kia đúng là bình tĩnh thật. Lúc trước vẫn không tấn công, đợi đến khi tên đằng sau thi triển võ kỹ linh hồn mới tiến hành phản kích!”
“Cái này gọi là nhìn xa trông rộng. Ta cảm thấy tên đằng sau bị hắn đùa giỡn chạy quanh thì đúng hơn!”
“Thật ra ta lại thấy, có lẽ hắn coi việc tránh né đuổi giết thành một cách tu luyện...”
“Không phải chứ? Uy áp linh hồn còn chưa đủ để hắn tu luyện à? Còn phải thêm một người đuổi giết hắn đằng sau mới được sao?”
Mặc dù những võ giả này không tin, nhưng càng xem lại càng rõ. La Chinh đúng là quá khủng bố. Đúng là chỉ có hắn mới làm như vậy!
Linh hồn Thư Nguyệt Cuồng bị La Chinh đâm thủng một lỗ to, ngoài mặt dù đau đớn chịu không nổi, nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ đã nhanh chóng được chữa trị. Tuy nỗi đau đớn khiến cho hắn khó chịu, nhưng điều khiến hắn bực bội hơn chính là linh hồn của hắn lại bị tên này làm cho bị thương!
Linh hồn chính là thứ Thư Nguyệt Cuồng kiêu ngạo nhất. Năm đó trong Hạ Giới của hắn, linh hồn của tên cường giả Thần Đan Cảnh kia cũng bị võ kỹ linh hồn của hắn chém giết! Đây là chuyện ghê gớm đến mức nào? Có thể nói chuyện đó đã làm chấn động khắp đại lục của hắn!
Bây giờ thì tốt rồi, võ kỹ linh hồn của hắn đã thi triển ra, nhưng kết quả không chỉ không thu được bất cứ hiệu quả nào, mà ngược lại do chủ quan còn bị một tên Tiên Thiên Cảnh làm cho bị thương.
Hoá hồn thành châm? Đó là thứ gì? Chỉ là một thứ đồ chơi không mang lên đài đấu được mà thôi!
Trong Đông Vực, tuy Kinh Thần Thứ được xem như công pháp thiên giai cực kỳ huyền diệu, nhưng nó được xếp vào công pháp thiên giai đơn giản vì là công pháp về mặt linh hồn! Dưới cái nhìn của Thư Nguyệt Cuồng, thứ này căn bản chẳng đáng nhắc đến! Dù sao một đâm này cũng chỉ tới tới lui lui, lần đầu có lẽ còn có tác dụng, nhưng lần thứ hai người ta đã đề phòng rồi thì dùng thế nào được?
Có điều Thư Nguyệt Cuồng đang tức giận nên xem nhẹ mất một điều. Võ giả khi giao chiến, thắng bại thường chỉ trong nháy mắt. Ý định của vị võ giả sáng tạo ra Kinh Thần Thứ ban đầu chính là dùng Kinh Thần Thứ để đánh lén, xong rồi cũng không có ý dùng lại lần thứ hai. Vì vậy nếu nói từ mặt này, Kinh Thần Thứ có thể công kích đối thủ bất ngờ, khiến linh hồn của đối thù bị trọng thương, thật ra là một quyển công pháp loại linh hồn vô cùng thực dụng.
Có điều trong mắt Thư Nguyệt Cuồng hắn thì hoàn toàn lại là mấy thủ đoạn cấp thấp mà thôi.
Nhưng vậy mà hắn vẫn phải chịu thua thiệt vì nó!
“Ta muốn cắt ngươi thành mảnh vụn!” Thư Nguyệt Cuồng khẽ cắn môi. Sau đó ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể hắn loé sáng lên, lại đuổi giết về phía La Chinh một lần nữa.
Lúc này đây Thư Nguyệt Cuồng đã đề phòng, Kinh Thần Thứ của La Chinh rất khó có hiệu quả lần nữa: “Ta muốn xem người làm thế nào để tránh võ kỹ linh hồn của ta?”
Vào lúc Thư Nguyệt Cuồng chữa trị linh hồn, La Chinh cũng nắm chặt thời gian để tu luyện. Lúc này nhìn thấy Thư Nguyệt Cuồng lại đuổi tới đây, La Chinh cũng chỉ có thể chạy trốn quanh vòng thứ hai tiếp.
Thế nhưng Thư Nguyệt Cuồng lại giống như ăn phải thuốc kích thích, vùi đầu dồn sức về phía La Chinh, hoàn toàn không cho La Chinh có cơ hội thở dốc. Lần này chẳng bao lâu hắn đã đuổi kịp La Chinh.
“Để xem lần này ngươi chạy thế nào! Chiến Quỷ Song Đao!” Hai lưỡi đao của Thư Nguyệt Cuồng vung vẩy, cùng lúc đó hắn cũng nhìn chằm chằm La Chinh, đề phòng hồn châm của La Chinh.
Nhưng mà trong nháy mắt Chiến Quỷ Song Đao của hắn sắp cắt về phía La Chinh thì La Chinh lại mỉm cười với Thư Nguyệt Cuồng, chỉ trong nháy mắt, cả người đã biến mất tiêu.
“Người, người đâu rồi?” Đang thấy hưng phấn nên Thư Nguyệt Cuồng lập tức phản ứng không kịp.
“Cuồng ca! Hắn rút linh hồn về rồi!”
“Linh hồn của hắn đã rời khỏi quả cầu đen, quay lại thể xác của mình rồi!”
Vào lúc này, khoảng cách giữa hắn và hai bạn đồng hành nữ tương đối gần nên hai người kia mở miệng nhắc nhở.
“Ông đây biết rồi!” Thư Nguyệt Cuồng nổi giận đùng đùng quát. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không biết được? Sau đó linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng cũng biến mất, hắn cũng rút linh hồn của mình quay lại thân thể.
Trong nháy mắt linh hồn Thư Nguyệt Cuồng quay lại thân thể thì đột nhiên mở to hai mắt, nhìn thấy La Chinh đang đứng vung tay, xoay cổ cách đó không xa. Hắn lập tức giận dữ đánh tới.
Bước một bước dài, Thư Nguyệt Cuồng đã vọt tới trước mặt La Chinh: “Ngươi! Đi chết đi!” Nói xong Thư Nguyệt Cuồng đã muốn ra tay.
La Chinh đối mặt với một vị cường giả Chiếu Thần Chung Cực, mà chỉ khẽ cười nói: “Ngươi chắc chắn là muốn ra tay ở đây sao?”
Vẻ mặt Thư Nguyệt Cuồng cứng lại, nhìn những thị vệ đang đứng xung quanh, nắm đấm đang giơ lên cao lập tức cứng lại giữa không trung.
Từ lúc Thư Nguyệt Cuồng tiến vào thành trì cho đến nay vẫn hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của những thị vệ, trưởng lão này, mà có thấy cũng không hiểu! Nhưng không cần suy nghĩ nhiều, thực lực những cường giả trên Thượng Giới này chắc chắn cao đến mức hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Ra tay trước mặt những thị vệ này thì chắc chắn không phải là một quyết định đúng.
“Bên đó! Trong thành cấm đấu riêng, kẻ vi phạm sẽ bị giam giữ một nghìn năm!” Một vị thị vệ nghiêm giọng nói.
Thư Nguyệt Cuồng thở phì phò buông lỏng nắm đấm, chỉ vào La Chinh nói: “Có gan thì cả đời ngươi cũng đừng tiến vào trong quả cầu đen tu luyện!” Sau đó hắn mới quay về vị trí của mình.
Đối mặt với lời uy hiếp này, vẻ mặt La Chinh vẫn tươi cười, hoạt động thân thể một cái xong lại vào trong quả cầu đen một lần nữa.
Hắn vừa mới vào quả cầu đen, bước vào vòng thứ nhất thì Thư Nguyệt Cuồng cũng tiến vào ở mé khác. La Chinh nhanh chóng bước vào trong vòng thứ hai, tu luyện dựa theo kế hoạch của mình.
Có điều đúng là thị lực của tên Thư Nguyệt Cuồng này không tệ chút nào, giống như đã đóng đinh lên người La Chinh rồi, chỉ cần La Chinh vào vòng thứ hai tu luyện thì Thư Nguyệt Cuồng sẽ tiến hành đuổi giết ngay.
Mà La Chinh cũng cố gắng hết sức để tìm cơ hội tu luyện, dù sao đến lúc hắn trốn không thoát võ kỹ linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng thì hắn sẽ rút linh hồn ra khỏi quả cầu đen.
Tên Thư Nguyệt Cuồng này đúng là cố chấp đến mức khiến người ta tức lộn ruột, rõ ràng không làm gì được La Chinh nhưng vẫn cứ đuổi giết La Chinh hết lần này đến lần khác như trước. Sau khi cứ lặp đi lặp lại như vậy hơn mười lần, cuối cùng linh hồn La Chinh cũng có thể ngăn cản uy áp linh hồn của vòng thứ hai, không do dự chút nào, hắn lập tức bước chân vào vòng thứ ba.