Trong Đế Quốc, phi thiên liễn cũng không phổ biến vì nó rất sang quý. Giá trị một chiếc phi thiên liễn ước tính tương đương với một thanh huyền khí thượng phẩm.
Mấu chốt là, huyền khí thượng phẩm có thể gia tăng thực lực cực lớn cho võ giả, mà phi thiên liễn thì chỉ là một công cụ thay cho việc đi bộ mà thôi.
Cho nên, các gia tộc giống như La gia ở quận Sùng Dương sẽ không dùng nhiều tiền như vậy đi mua phi thiên liễn.
Chỉ có ở nơi giàu có như Đế Đô, phi thiên liễn mới biến thành vật thông thường.
Nhưng loại phi thiên liễn cỡ lớn thế này, La Chinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn vật khổng lồ như thế trôi nổi trên không trung rồi chậm rãi hạ xuống, La Chinh cũng cảm thấy vô cùng chấn động.
Những người khác ở đây thì ngược lại, họ đều đã nhìn quen, thấy tòa phi thiên liễn lớn hạ xuống liền sôi nổi đứng lên, đã đến giờ xuất phát.
Phi thiên liễn to lớn chậm rãi dừng bên cạnh Thanh Thiên Đài. Từ phi thiên liễn vươn ra một cái cầu nổi đặt lên sát mép của Thanh Thiên Đài. Có vài người từ bên trong đi ra đứng ở bên cạnh cầu nổi.
Các đệ tử Thanh Vân Tông trên đài ùn ùn giơ lệnh bài trên người mình ra để mấy người kia kiểm tra, sau đó liền đi qua cầu nổi, chui vào trong tòa phi thiên liễn.
La Chinh đi theo phía sau mọi người, lúc hắn đem lệnh bài của mình trình lên, những người kia mới phát hiện hắn chỉ là Luyện Tủy Cảnh, trên mặt tuy đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm. Kiểm tra lệnh bài xong, liền ra hiệu bảo La Chinh có thể đi vào.
La Chinh bước qua cầu nổi, chui vào bên trong phi thiên liễn.
Không gian bên trong phi thiên liễn rất lớn, dọc theo vách phi thiên liễn sắp xếp một loạt các ghế ngồi đã được cố định, La Chinh vẫn tìm một xó góc ngồi xuống như trước.
Chẳng bao lâu, dưới chân truyền đến cảm giác chấn động, phi thiên liễn bắt đầu bay lên không.
Từ ghế ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra, có thể thấy được toàn cảnh Thanh Vân Tông.
Núi non liên miên không dứt kéo dài đến tận cuối chân trời, Thanh Vân Tông chiếm diện tích tương đương với một phần tư Đế Đô, nhưng nếu tính thêm cả núi non ở mặt sau thì Thanh Vân Tông còn lớn hơn cả Đế Đô!
Đúng lúc này, trong tầm nhìn của La Chinh xuất hiện một ngọn núi màu đen.
Trong Thanh Vân Tông, đa số các ngọn núi đều mang màu xanh bát ngát, cây cối um tùm bao quanh. Ngọn núi màu đen kia xuất hiện ở nơi này, quả thật rất nổi bật.
Ba chữ “Luyện Ngục Sơn” nhất thời hiện lên ở trong đầu La Chinh.
Hắn nhớ Chu Hiển từng nói qua, cả Luyện Ngục Sơn đều là màu đen, còn không ngừng bốc lên sương khói màu xám, tản ra mùi lưu huỳnh, từ xa nhìn lại giống như là một tòa luyện ngục khủng bố.
La Yên, ở ngay trong ngọn núi kia.
La Chinh dõi mắt về phương xa, muốn thu cả ngọn núi kia vào trong mắt, nhưng chỉ chốc lát sau liền lộ ra nụ cười khổ, hắn điên thật rồi. Cho dù hắn đã đến Luyện Tủy Cảnh, tầm nhìn đổi mới, nhưng bằng vào một đôi mắt của hắn, sao có thể từ ngàn dặm trời cao thấy rõ trong núi có những gì?
Huống chi Luyện Ngục Sơn khổng lồ như thế, muốn tìm được muội muội của hắn trong đó, chẳng khác gì người si nói mộng.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng La Chinh vẫn dán chặt mắt vào Luyện Ngục Sơn. Chỉ khi phi thiên liễn chuyển hướng, Luyện Ngục Sơn biến mất trong tầm nhìn, hắn mới thu ánh mắt lại.
Phi thiên liễn bay với tốc độ cực nhanh, từ Thanh Vân Tông đến phía Nam Đế Đô cũng chỉ mất ba canh giờ.
Không ít võ giả đã bắt đầu bàn luận khe khẽ, có vài võ giả lại bắt đầu làm công tác chuẩn bị, xem ra đã sắp tới điểm đến.
Ngay vào lúc mọi người đang chuẩn bị thì bỗng có dị biến!
“Choang! Choang! Xoảng!”
Một bên cửa kính của phi thiên liễn bỗng nhiên vỡ vụn, hai lưỡi đao xanh mượt với vào từ ngoài cửa sổ. Lưỡi đao kia giống như cái kéo, cắt một cái, nháy mắt đã cắt gọn đầu một người ở gần cửa sổ.
Sau đó một cái đầu mọc đầy mắt kép cũng ló vào, một hơi cắn lấy đầu người nọ rồi rất nhanh chui biến ra ngoài.
Máu từ cổ người nọ phun tung toé lên trần phi thiên liễn.
Bên trong phi thiên liễn, mọi người yên lặng mất hai giây, ngay sau đó có người rống lên.
“Bọn trùng tập kích! Mọi người cẩn thận!”
Người có gan nhận nhiệm vụ này không ai là không kinh qua bách chiến, sau vài giây bối rối ngắn ngủi, mọi người đều nhanh chóng phản ứng, lui vào giữa.
“Là đao trùng?”
Vừa rồi La Chinh nhìn rất rõ ràng, con đao trùng kia to ước chừng bằng một người, cả người màu xanh lục, đầu mọc mắt kép, bộ dạng xấu xí dữ tợn, sau lưng có cánh, có tới sáu cái chân, hai cái chân trên cùng lại giống như hai cây trường đao dẹt, vô cùng sắc bén.
La Chinh vừa mới nhảy khỏi ghế của mình, cửa kính bên chỗ ngồi của hắn đã ầm ầm vỡ vụn, một con đao trùng tập kích về phía La Chinh.
Một đôi lưỡi đao xanh mượt lia từ hai phía trái phải cắt về phía La Chinh với tốc độ cực nhanh, hòng cắt ngang lưng La Chinh.
Lần đầu tiên gặp loại yêu thú này, La Chinh cũng có chút căng thẳng. Hắn không lùi mà tiến tới, vừa ra tay liền tung một quyền mạnh mẽ đấm về phía bụng đao trùng.
Trên bụng đao trùng có mọc một lớp giáp xác thật dày.
Vốn dĩ La Chinh cho rằng một quyền của hắn đủ để đánh vỡ giáp xác kia, không nghĩ tới giáp xác kia lại chắc chắn như thế, một quyền của hắn cũng không thể phá vỡ.
“Hỏng bét!”
Quyền này không có hiệu quả, nghênh đón hắn chính là hai lưỡi đao sắc bén.
“Phập!”
Nhưng đúng vào lúc này, một tia kiếm quang màu đen đỏ từ phía sau La Chinh vụt đến, kiếm quang kia sắc bén vô cùng, trực tiếp bổ đầu đao trùng ra làm hai.
Đao trùng kia tuy phần đầu đã bị phá nhưng vẫn cường hãn quơ hai cây đao, chỉ là không chính xác như trước, tốc độ và sức lực đều giảm xuống rõ rệt. Lúc này La Chinh mới có thể đào thoát.
“Đa tạ bằng hữu ra tay cứu giúp.” La Chinh nhân cơ hội vọt đến góc an toàn, nói hướng về phía một đệ tử mặc trường bào đen.
Vị đệ tử này là một thanh niên trẻ tuổi, tóc được buộc thành đuôi ngựa. Kiếm quang đen đỏ vừa rồi hắn ngưng kết ra cũng không phải là chân khí, mà là chân nguyên hàng thật giá thật! Vị tóc đuôi ngựa này không ngờ lại là một cường giả Tiên Thiên Cảnh!
“Chúng ta đều thuộc Thanh Vân Tông, việc nhỏ ấy không cần tính toán.” Thanh niên tóc đuôi ngựa thản nhiên nói.
“Bụng đao trùng vô cùng cứng rắn, sơ hở của nó là đầu, trừ khi người ngươi làm bằng sắt thép, nếu không thì đừng để chúng nó vây quanh.”
La Chinh gật đầu, người này tuy lãnh đạm nhưng vừa rồi không chỉ cứu hắn, mà còn nói tóm gọn hết thảy nhược điểm của đao trùng. Người như thế trong Thanh Vân Tông đã xem như rất khó gặp rồi.
Giờ phút này, bên trong phi thiên liễn không ngừng có đao trùng xông vào, chiến đấu phát sinh liên tục.
Không ai ngờ rằng đao trùng sẽ đột nhiên tập kích phi thiên liễn giữa đường.
Không biết ai hô một câu.
“Đao trùng đang phá hủy đáy của phi thiên liễn!”
Đáy chính là nơi đặt động lực của phi thiên liễn, nếu đáy bị phá hủy thì cả tòa phi thiên liễn này sẽ đâm thẳng xuống đất.
Đáng tiếc đám người trong phi thiên liễn lại không thể bay lượn như đao trùng, ngoài việc giương mắt nhìn chúng nó phá hoại ra thì không có phương pháp nào khác.
Không lâu sau, mọi người đều cảm giác mặt sàn nghiêng đi.
Phi thiên liễn quả nhiên bắt đầu rơi!
La Chinh tuột xuống một góc, bắt lấy một xà ngang ổn định cơ thể mình.
Vốn tưởng rằng ngồi yên trên phi thiên liễn chờ tới điểm đến, sau đó nghỉ ngơi hồi phục rồi mới bắt đầu đi giết đao trùng. Không nghĩ tới lại bị đàn đao trùng này tập kích đột ngột, trực tiếp đánh rơi phi thiên liễn. La Chinh lộ ra một nụ cười khổ, hắn đúng là không phải xui xẻo bình thường.
May mà đáy phi thiên liễn chỉ bị phá hủy một nửa, vẫn chưa hoàn toàn bị hỏng, động lực vẫn còn nên tốc độ rơi cũng không nhanh, nhưng vẫn nghiêng lệch sang một bên và chậm rãi rơi xuống.
Tất cả mọi người đều bắt lấy vật bên cạnh, cố định chính mình để đón lực va chạm khi rơi xuống đất.
“Ầm ầm!”
Phi thiên liễn đâm vào mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề thật lớn, phần hình rẻ quạt trên thân liễn bắt đầu gãy rời, khắp nơi đều là vụn gỗ, cột trụ bay tung tóe...
Lực va chạm đối với La Chinh mà nói, không phải là uy hiếp gì lớn, trải qua hỗn loạn ngắn ngủi, hắn đi ra khỏi phi thiên liễn đã vỡ tan. Không ít đệ tử nội môn đã bắt đầu triển khai chiến đấu với đao trùng.
Chuyến đi này, không ít người đã bước vào Tiên Thiên Cảnh.
Ngoài La Chinh, những người còn lại đa số đã là Nửa Bước Tiên Thiên.
Mặc dù là gặp nguy cơ nguy hiểm như thế, nhưng ai nấy vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định, nhanh chóng phản kích lại đao trùng.
Nhất thời khắp nơi tràn ngập các loại tia sáng của chân khí, chân nguyên... tình hình chiến đấu rất kịch liệt.
Giờ phút này, La Chinh mới hiểu được vì sao lại gọi là Trùng Triều.
Cho dù là dưới đất hay trên trời, hay trong rừng, tất cả đều là một màu xanh biếc.
Đám đao trùng bay lên, hoàn toàn che kín trời đất.
La Chinh vừa mới bò ra, liền có ba bốn đao trùng theo dõi hắn, từ ba hướng nhào lại đây.
Được thanh niên tóc đuôi ngựa nhắc nhở, La Chinh đã nắm rõ, nơi có lực phòng ngự mạnh nhất của đao trùng là ở bụng, giáp xác mọc ra từ thân thể kia thậm chí còn cứng hơn cả áo giáp của con người.
Ngã một lần thì khôn hơn một chút, La Chinh tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm giống như cũ.
Đối mặt mấy con đao trùng đồng thời giáp công, La Chinh chủ động xuất kích. Đầu tiên là tránh được đao phong đang đánh lại từ phía chính diện, sau đó vận lực ở cánh tay ra quyền đập vỡ đầu đao trùng, đồng thời bắt lấy thi thể con đao trùng này ném về phía sau chặn bước hai con đao trùng còn lại.
Đám đao trùng nhờ ưu thế số lượng nên khi vây công lại thì mức độ uy hiếp khá lớn.
Cho nên, La Chinh rất ghi nhớ lời thanh niên tóc đuôi ngựa, không để đao trùng bao vây.
Vốn dĩ có bốn con đao trùng định vây lại, nhưng đã bị La Chinh xử lý mất một con, đồng thời chặn hai con phía sau, trước mắt chỉ còn một con, rất dễ ứng phó.
Không chờ con đao trùng này kịp múa may lưỡi đao, tay La Chinh đã giống như tia chớp đặt tại các khớp chân của nó, dùng sức xé hai thanh đao của nó xuống.
Một con đao trùng, cũng không khó ứng phó.
Cho dù là Luyện Tạng Cảnh cũng có sức liều mạng, Luyện Tủy Cảnh thông thường cũng có thể ứng phó, mà tu giả Nửa Bước Tiên Thiên lại càng vô cùng thoải mái.