Võ giả Tiên Thiên Cảnh thì ném trong một góc nào đó của Đông Vực cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm, còn cường giả Chiếu Thần Cảnh càng là bá chủ một phương.
Nhưng mấy trăm võ giả này cuối cùng lại trở thành một bữa tiệc cho các cường giả trong thành Thiên Khải mà thôi.
Gõ trống xong Thạch Khắc Phàm tùy tiện ném bỏ dùi trống, trở về chỗ ngồi của mình, nhét hình thể mập mạp của mình vào trong cái ghế rộng lớn.
Lúc này tất cả đều hoàn toàn yên lặng, đa số mọi người vẫn đang đắm chìm trong thứ ánh sáng mang đến khoái cảm đặc biệt kia!
Thạch Khắc Phàm đợi một lúc rồi mới truyền chân nguyên vào trong giọng nói, nói với những người có mặt ở đây: “Trước khi đại hội võ đạo bắt đầu ta vẫn muốn nói với các vị một chuyện nữa, hi vọng mọi người có thể truyền bá chuyện này ra ngoài!”
Mọi người nghe được câu nói không đầu không đuôi thì lập tức ngây người.
Thạch Khắc Phàm lập tức nói: “Trong Thiên Hạ Thương Minh bọn ta có người đã tính toán ra, ngọn Tiên Mộ Linh Đăng thứ chín đã xuất thế rồi.”
Mọi người nghe thấy câu này liền yên lặng một hồi, sau đó lại ầm ầm bắt đầu thảo luận.
“Tiên Mộ Linh Đăng? Tiên Mộ Linh Đăng được đốt trong lễ đốt đèn? Ngọn cuối cùng cũng xuất thế rồi?”
“Trời ơi! Vốn còn cho rằng ngọn Tiên Mộ Linh Đăng cuối cùng trên ngàn năm cũng không được thắp sáng, không ngờ lại xuất thế vào lúc này!”
“Làm thế nào mà bọn họ tính được?”
“Chưa nghe qua người sống ngàn năm thì thành yêu sao? Trong Thiên Hạ Thương Minh có một trùm thiên cổ đó! Đa phần là do ông ta tính ra!”
Trung Vực mỗi năm đều có lễ đốt đèn, thông thường hôm đó người dân sẽ giăng đèn kết hoa, thả đèn lên trời, cũng sẽ mua cho lũ trẻ con rất nhiều đèn lồng nhỏ đi khắp phố, vô cùng náo nhiệt.
Đối với người bình thường thì đó chỉ là một ngày lễ vui vẻ mà thôi.
Nhưng đối với võ giả đó mà nói, nó tuyệt đối không đơn giản chỉ là một ngày lễ. Cái gọi là đốt đèn chính là đốt sáng “Tiên Mộ Linh Đăng”.
Lễ đốt đèn mỗi năm một lần, đã qua không biết bao nhiêu năm, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng đợi được đến lúc ngọn Tiên Mộ Linh Đăng cuối cùng xuất thế.
“Nếu người lấy được ngọn đèn cuối cùng đã chuẩn bị xong thì có thể thắp sáng Tiên Mộ Linh Đăng ở lễ đốt đèn năm nay. Chúng ta cùng vào trong mộ Tiên, có thể lấy những thứ tùy theo nhu cầu mỗi người!” Câu nói này của Thạch Khắc Phàm chính là nói với người lấy được ngọn đèn Tiên Mộ Linh Đăng cuối cùng. Vì không biết người này rốt cuộc là ai, cho nên Thạch Khắc Phàm chỉ có thể hi vọng võ giả trong thiên hạ truyền bá lẫn nhau, tin rằng có thể truyền tới tai người lấy được ngọn Tiên Mộ Linh Đăng thứ chín.
Có điều người đó có đốt đèn hay không thì cũng chẳng ai biết rõ. Dù gì vị võ giả này rất có khả năng thực lực yếu kém, căn bản không có cơ hội vào trong mộ Tiên Thiên Miểu.
Lúc này, ánh mắt của Ninh Vũ Điệp và La Chinh không hẹn mà chạm nhau.
Tiên Mộ Linh Đăng được lấy từ trong chiếc hộp màu đen cuối cùng của Huyết Ma Đại Đế, Ninh Vũ Điệp mang truyền thừa của Huyết Ma Đại Đế về Vân Điện, nhưng chuyện Tiên Mộ Linh Đăng lại chưa từng tiết lộ với người thứ ba, chỉ có hai người bọn họ mới biết bí mật này.
Ánh mắt La Chinh vô cùng phức tạp. Mộ Tiên Thiên Miểu là mộ của Tiên Nhân, vật trong đó chắc chắn vô cùng quan trọng. Huống hồ mộ Tiên Thiên Miểu này rất có khả năng có liên quan tới Tiên Phủ thần bí ở Đông Vực kia, La Chinh nhất định phải vào đó một lần.
Nhưng hiện tại việc quan trọng nhất đối với La Chinh chính là đại hội võ đạo trước mắt!
Hai người đối mắt nhìn nhau một lúc, mắt Ninh Vũ Điệp chớp chớp lại mất tự nhiên chuyển sang một bên. Không biết vì sao trong lòng nàng luôn có cảm giác khó đối mặt với La Chinh.
“Không tồi! Trong tay lão phu cũng có một ngọn Tiên Mộ Linh Đăng! Ta cũng muốn kêu gọi một chút, hi vọng lễ đốt đèn năm nay tất cả Tiên Mộ Linh Đăng có thể thắp sáng hết! Võ giả Trung Vực bọn ta nếu có thể chia sẻ truyền thừa của Thiên Miểu Tiên Nhân thì thực lực toàn thể chắc chắn sẽ tăng lên một tầng mới! Ha ha!” Giọng nói vô cùng phóng khoáng của Thôi Tà truyền tới.
Cho đến hiện tại, chín ngọn Tiên Mộ Linh Đăng ở trong tay ai thì không ai hay biết.
Chuyện như thế này không một võ giả nào dám tuyên bố ra ngoài, hẳn là giữ kín như bưng chỉ sợ người khác biết được.
Còn Thôi Tà lại trực tiếp thoải mái thừa nhận!
Nhanh chóng thông báo với võ giả khắp thiên hạ rằng một ngọn Tiên Mộ Linh Đăng ở trong tay ta đây, sau này vào trong mộ Tiên Thiên Miểu chắc chắn có phần của ta.
Đây chính là loại tự tin do thực lực đem lại! Thân là cường giả số một Trung Vực, ai dám có ý đồ với hắn?
Sau khi Thạch Khắc Phàm tuyên bố xong chuyện này thì ba chiếc ghế rộng lớn được hạ xuống, ba vị Minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh đáp xuống đài cao.
Lúc này, lão Tiêu mới từ từ đi lên trên võ đài. Hôm nay lão làm trọng tài của đại hội võ đạo.
“Ta tuyên bố, đại hội võ đạo thành Thiên Khải chính thức bắt đầu!”
Sau hiệu lệnh của lão Tiêu liền có bốn người nâng một cái đài ngọc màu xanh phỉ thúy lên. Đài ngọc này chạm trổ vô cùng tinh mỹ, bên trên điêu khắc hoa văn rồng phượng đẹp đẽ xa hoa.
Bốn người khiêng đài ngọc bay thẳng về phía đài cao, để mấy đại tông môn chuẩn bị xong Minh bài thì ném vào đó. Trên thực tế đài ngọc này chính là một cái thùng bốc thăm!
Đệ tử của tông môn tứ phẩm như Hư Linh Tông, Huyết Mộc Nhai, Vân Điện, Huyền Âm Quán lần lượt ném Minh bài của mình vào đài ngọc.
Khi đài ngọc đó đến vị trí của Thôi Tà, ánh mắt của La Chinh khẽ ngưng lại, dán chặt vào chỗ đó.
Sau khi hắn nhìn thấy cô gái Thần Đan Cảnh trung kì đó ném Minh bài vào trong, trong lòng lập tức thả lỏng. Hắn đoán không sai, nàng ta chính là Tư Diệu Linh! La Chinh sợ nhất chính là đột nhiên Tư Diệu Linh không tham gia đại hội võ đạo nữa, như vậy thì sẽ không có bất kì cơ hội nào cho hắn!
Ngoài Tư Diệu Linh ra, vị thiếu niên có tướng mạo giống Thôi Tà đến bảy tám phần kia cũng ném Minh bài của mình vào trong.
Đợi sau khi phần lớn đệ tử của tông môn tứ phẩm và Hư Linh Tông ném thẻ bài xong thì đến lượt các võ giả đã vượt qua vòng đấu loại.
Minh bài của đám La Chinh đã giao cho trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh, vì vậy vị trưởng lão đó trực tiếp ném tất cả Minh bài vào trong.
Trong hơn 30 võ giả thông qua vòng đấu loại thì thân phận của La Chinh là đặc biệt nhất, vì hắn lấy thân phận võ giả độc lập để thông qua khảo hạch bước vào vòng trong, đồng thời hắn lại là đệ tử Tinh Anh Đường của Vân Điện…
Sau khi thu thập tất cả Minh bài, đài ngọc được để trên không trung của võ đài.
Trận tỉ thí đầu tiên là trận mở đầu cho đại hội võ đạo lần này, dĩ nhiên cũng được chú ý, tất cả mọi người đều rướn dài cổ nhìn lên đài ngọc.
Lão Tiêu bay lên bên cạnh đài ngọc giơ tay khẽ vỗ nhẹ.
“Ầm!”
Đài ngọc lập tức lắc lư một hồi, sau đó bắn ra hai tấm Minh bài.
Lão Tiêu nhặt hai tấm Minh bài lên nhìn qua một cái, tuyên bố: “Trận mở đầu, võ giả độc lập Triệu Thuẫn, đấu với đệ tử Huyền Âm Quán - Du Phi!”
“Triệu Thuẫn? Thần Hành Giả từng một mình xông vào Bạo Loạn Tinh Hải?”
“Chính là hắn! Bạo Loạn Tinh Hải cho dù là cường giả Hư Kiếp Cảnh cũng không dám xông loạn vào. Nhưng Triệu Thuẫn này không chỉ an toàn trở ra mà còn nghe nói đã thu hoạch được tương đối khá khi vào trong đó một chuyến! Triệu Thuẫn cũng nhờ vậy mà được phúc!”
“Du Phi của Huyền Âm Quán? Đây là ai? Chưa từng nghe qua! Có lẽ không đủ trình để Triệu Thuẫn đánh!”
Huyền Âm Quán, tông môn nửa chính nửa tà, làm việc bí mật quỷ dị. Mặc dù mọi người đều biết đây là một tông môn tứ phẩm không thể khinh thường, nhưng đệ tử trong đó đa số không có danh tiếng, mấy chục vạn người ở sân đấu lại không ai nghe nói tới Du Phi này.
Huyền Âm lão nhân ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đẹp đẽ, lão nhìn có vẻ già nua dị thường nhưng trong đôi mắt lại lóe ra ánh sáng lấp lánh. Nghe thấy những lời bàn tán này, lão cất tiếng thản nhiên: “Du Phi, đi đi. Ngươi may mắn được tham gia trận mở đầu, vậy thì phải nhìn thấy máu để làm điềm tốt. Giết hắn đi!”
Ở phía không xa bên cạnh Huyền Âm lão nhân, một thanh niên có tướng mạo xấu xí gật đầu, nhảy từ trên đài cao xuống, đi vào võ đài.
Đại hội võ đạo không phải là đại hội tông môn, lên võ đài là phải liều mạng vì sống chết, không từ thủ đoạn, không nể quen biết, mỗi một võ giả đều phải phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Ở nơi như thế này không ai nhân từ cả, bởi vì nhân từ với kẻ khác chính là tàn nhẫn với chính mình.
“Vù…”
Một màn sáng màu xanh dâng lên từ bên ngoài võ đài, tầng kết giới này không chỉ bao quanh cả võ đài mà đồng thời còn chia võ đài thành hai phần. Trước khi trận tỉ thí bắt đầu thì màn sáng ở giữa đó đã ngăn cách hai vị võ giả.
Sau khi Du Phi vào trong võ đài, vị võ giả độc lập Triệu Thuẫn kia cũng đi vào.
Không hành lễ, không nói chuyện, hai bên như con thú bị nhốt trong lồng, chỉ đợi đến khoảnh khắc kết giới ở giữa kia tan đi thì trận đấu sẽ tức khắc bùng nổ.
“Vù…”
Lại một âm thanh rất nhẹ, trong nháy mắt màn sáng đó biến mất, Triệu Thuẫn đột nhiên giậm chân, từng vòng chân nguyên dưới chân hắn tản ra giống như gợn sóng, sau đó hắn liền lấy thế như sấm sét lao vào Du Phi!