Mới sáng sớm, La Chinh đã bị một hồi trống trận kịch liệt đánh thức.
Mở cửa nhìn ra, lập tức bị không khí trước mắt làm cho rung động.
Đế Quân cứ trăm người thành một tiểu đội, từng nhóm ra khỏi thành theo tiếng trống trận.
Sau đó Lục Kiêu tìm La Chinh, sắp xếp đội ngũ rồi cũng nhận nhiệm vụ ra khỏi thành diệt đao trùng.
Phạm vi một trăm dặm từ chính diện Long Bảo là chiến trường giao đấu của con người và đao trùng.
Một đường đi này, có thể nhìn thấy thi thể đao trùng được chất đống ở hai bên đường thành những ngọn núi nhỏ.
La Chinh để ý thấy xung quanh núi xác đao trùng cũng có không có ít người đang cúi đầu tìm kiếm gì đó, còn đâm thi thể Đao trùng mấy cái.
Những người đó, vậy mà lại đều là phàm nhân chưa từng tu luyện.
Phàm nhân không hề có thực lực xuất hiện tại nơi nguy hiểm như thế này, một đao trùng bình thường cũng có thể tùy tiện lấy mạng của bọn họ.
Thấy cảnh này, La Chinh nghi hoặc hỏi: “Những người dân thường kia không hề có năng lực vậy mà lại mạo hiểm tính mạng ra khỏi Long Bảo du đãng bên ngoài, chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao?”
Lục Kiêu nghe vấn đề La Chinh hỏi, liền bật cười: “Chết? Bọn họ đương nhiên sợ chết. Hàng năm những người như bọn họ đều bị đao trùng giết không ít. Hai ngày trước có vài con lọt lưới xông lại đây đã giết hơn mười dân thường.”
“Thế thì sao bọn họ lại mạo hiểm tính mạng ra khỏi thành?” La Chinh không hiểu.
Lục Kiêu lại bật cười tiếp: “Chuyện này chính là do Thanh Vân Tông các ngươi gây ra.”
Thấy La Chinh vẫn không hiểu, Mạnh Thường Quân mới giải thích: “Thanh Vân Tông chúng ta thống kê số lượng đao trùng giết được dựa vào tinh hạch trong ngực đao trùng. Đống xác đao trùng trước mắt này đã bị người ta lấy đi tinh hạch nhưng vẫn có thể có cá lọt lưới, những người này là đang kiếm vận may, hy vọng có thể tìm được một miếng tinh hạch. Vì bên trong Long Bảo có không ít người đồng ý bỏ số tiền lớn để thu mua.”
Nói tới đây, La Chinh mới xem như vỡ lẽ.
Hai mươi viên tinh hạch đao trùng chỉ đổi được một điểm tích lũy của Thanh Vân Tông, mà một điểm thì tương đương với hai Phương Tinh.
Tuy nói dân thường không có khả năng đổi lấy Phương Tinh, nhưng nếu đổi với đám võ giả coi vàng bạc như cặn bã mà nói, thì cũng đủ để cho bọn họ sống một cuộc đời giàu có an nhàn. Khó trách họ dù mạo hiểm tính mạng cũng muốn ra khỏi Long Bảo tìm tinh hạch bị bỏ sót.
Trong rừng mưa nhiệt đới um tùm dày đặc, giờ phút này lại hoàn toàn yên tĩnh.
Hàng năm, sau khi Trùng Triều bắt đầu, tất cả các yêu thú khác hoặc là chạy tản ra bốn phía, hoặc là chui vào trong lòng đất. Cũng giống như con người, những loại yêu thú khác cũng khó có thể chống lại đại quân Trùng Triều.
Trong rừng, ngoài tiếng cành cây đung đưa thì bốn bề không có bất kỳ âm thanh gì.
Đám người La Chinh giờ phút này lại càng thêm cẩn thận.
Cả người đao trùng xanh biếc nên rất giỏi ngụy trang và tập kích bất ngờ, thường nhân lúc đối thủ không chú ý sẽ cho một đòn đoạt mạng.
Ngay khi đẩy ra một đám cành cây, tức thì có hai lưỡi đao vèo một tiếng cắt về phía cổ La Chinh.
La Chinh cười lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra ánh tím, dùng tay trực tiếp bắt lấy một trong hai lưỡi đao.
“Răng rắc!”, lưỡi đao đã bị La Chinh bẻ gãy, đồng thời một tay khác đấm ra một quyền đánh nát đầu đao trùng.
Đột nhiên xuất hiện một con đao trùng, nhất thời khiến mọi người đẩy cảnh giác tới mức cao nhất. Thấy La Chinh giải quyết nhanh gọn như thế, bọn họ cũng không thả lỏng lấy một hơi, không hẹn mà cùng nhớ tới câu nói được lưu truyền: Khi ngươi phát hiện một con đao trùng, thì thật ra ở phía sau nó có ít nhất hai ngàn con đao trùng khác.
“Rào rào!”
Rừng cây phía trước giống như sống lại, vô số đao trùng như xuất hiện từ trong hư không mà vây lấy mọi người.
“Giết!”
Trong lòng La Chinh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó.
Trong mắt hắn, đao trùng chính là điểm tích lũy, chính là vé vào cửa Luyện Ngục Sơn.
Sau khi tiến vào Luyện Tủy Cảnh, khả năng khống chế chân khí trong cơ thể của La Chinh đã tăng lên một bậc. Tuy rằng hắn chưa thể phóng được chân khí ra ngoài giống Nửa Bước Tiên Thiên, hay có được chân nguyên giống như Tiên Thiên Cảnh, nhưng khả năng khống chế chân khí đã đạt tới trạng thái vô cùng thuần thục.
Từng luồng ánh sáng tím giống như sợi tơ tràn ra từ trong thân thể La Chinh, sau đó hóa thành lực đánh mênh mông cuồn cuộn, mạnh mẽ nện lên đầu đao trùng.
“Đi chết cho ta!”
Hai con đao trùng bay tới từ hai bên trái phải, lưỡi đao sắc bén nhắm thẳng vào thân thể La Chinh.
La Chinh không tránh không né đồng thời đánh ra song quyền, quyền ý trong Tử Đàn Quyền được hắn phát huy đến mức tận cùng.
“Bụp bụp!”
Hai tiếng trầm đục truyền tới, bụng hai con đao trùng trực tiếp bị La Chinh nổ nát, tinh hạch giấu trong ngực chúng trực tiếp rơi xuống.
Xử lý hai con đao trùng xong, hắn còn chưa kịp nhặt tinh hạch thì bên trái đã vang lên tiếng gió. La Chinh gần như cúi đầu theo bản năng tránh đi công kích của đao trùng, rồi xoay người đấm một quyền về phía bụng đao trùng.
“Tử Đàn Thốn Kình!”
Bụng đao trùng chính là nơi cứng rắn nhất trên người chúng nó, trước đây La Chinh đã từng ăn thua thiệt vì nó.
Nhưng Tử Đàn Thốn Kình có hiệu quả cách sơn đả ngưu(1), sức mạnh một quyền này trực tiếp xuyên qua giáp xác thật dày trên bụng đao trùng mà phá hoại bên trong.
“Phụt phụt phụt phụt...”
Theo bảy tiếng trầm đục, bụng đao trùng đã bị nội lực mạnh mẽ trong quyền của La Chinh làm nổ tung, hoàn toàn cắt đứt đường sống mà ngã ngửa ra sau.
Một con đao trùng nữa lại tới nhưng La Chinh không chút sợ hãi mà vững vàng đánh trả.
Mỗi một lần ra quyền liền có một con đao trùng ngã xuống trước mặt hắn. Chỉ chốc lát sau, thi thể đao trùng đã chất đống lên như một ngọn núi nhỏ.
Vừa chiến đấu La Chinh vừa để ý đến những người khác cũng đang liều mạng chém giết.
Giờ phút này, Mạnh Thường Quân giống như đi dạo giữa sân vắng, mỗi khi có đao trùng chạy tới gần, trường kiếm của hắn sẽ vung lên, một tia kiếm quang màu đỏ đen bắn ra xuyên thủng một con đao trùng. Không hổ là cao thủ Tiên Thiên Cảnh, kiếm quang ngưng luyện từ chân nguyên lại sắc bén như thế!
Dương Thái cùng Triệu Húc Dũng cũng hung mãnh đến cực điểm, kinh nghiệm thực chiến của hai người này cực kỳ phong phú. Bọn họ không phải lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ tiêu diệt đao trùng nên vô cùng quen thuộc nhược điểm và tập tính của đao trùng, mỗi một lần công kích đều uy hiếp đến đao trùng.
Tiểu đội Thanh Lam thì dưới chỉ huy của Lục Kiêu, xếp thành đội hình ứng phó với những công kích của đao trùng.
“Lá chắn!”
“Lưỡi lê!”
“Bắn cung!”
Tuy nói thực lực của tiểu đội Thanh Lam còn lâu mới bằng bốn người Thanh Vân Tông, nhưng dưới sự chỉ huy của Lục Kiêu, bọn họ lại không chút sợ hãi mà đánh lại đao trùng.
“Răng rắc!”
Lại một con đao trùng bị La Chinh vặn gãy chân trước, sau đó hắn lại dùng sức đâm vào đầu đao trùng. Đầu trùng yếu ớt nháy mắt bị đâm nổ nát bét.
Sau khi giết chết con đao trùng này, xung quanh La Chinh đã không thấy con nào còn sống.
Đám người Mạnh Thường Quân cùng với Lục Kiêu bên kia cũng chỉ còn lác đác vài con, rất nhanh đã bị tiêu diệt hết.
Nhìn xác đao trùng chất đống như ngọn núi nhỏ trước mắt, La Chinh ước lượng sơ qua một chút. Có khoảng hơn sáu mươi con đao trùng, như vậy hắn có thể thu hoạch sáu mươi tinh hạch, tính ra cũng chỉ có ba điểm tích lũy mà thôi.
Điểm tích lũy của Thanh Vân Tông quả thực rất khó kiếm, bản thân ra sức lâu như vậy mà cũng chỉ đổi được ba điểm tích lũy, La Chinh vừa móc lấy tinh hạch vừa cười khổ.
Tính ra, một trăm điểm tích lũy thì cần phải đánh chết hai vạn con đao trùng!
Hai vạn con mà thôi. Bằng năng lực của hắn, chỉ cần nửa tháng là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, kiếm được một trăm điểm tích lũy!
Cố gắng nửa tháng là có thể nhìn thấy muội muội của mình, cái giá này cũng không lớn! Huống hồ hắn còn có thể rèn luyện trong lúc chiến đấu, gia tăng thực lực của chính mình!
Nghĩ đến đây, La Chinh càng thêm dốc sức móc tinh hạch từ trong thi thể đao trùng ra.
Xử lý xong một đợt đao trùng, mọi người lại tiếp tục từ ven rừng đi vào sâu phía trong.
Trên đường, La Chinh vô cùng tích cực giết đao trùng, số lượng tinh hạch cũng gia tăng từng viên từng viên...
“Lại có đao trùng tới!”
Trải qua mấy đợt chiến đấu, La Chinh cũng nhanh chóng quen thuộc tập tính cùng tiếng động của đao trùng, có thể dựa vào tiếng gió thổi đến từ phía trước để nhận biết.
Nhìn khoảng rừng cách đó không xa đang lay động một hồi, lại một đám đao trùng chính diện nhào lại đây.
Nhưng đợt đao trùng này đã có khác biệt.
Trong đám này, không ngờ lại có thêm mấy chục con đao trùng màu tím.
“Thủ lĩnh đao trùng!”
Nhìn đến những con thủ lĩnh đao trùng kia, ánh mắt La Chinh bỗng lóe sáng.
Thủ lĩnh đao trùng đáng giá hơn nhiều so với đao trùng thông thường, mỗi con thủ lĩnh có thể đổi một điểm tích lũy, tương đương với xử lý hai mươi con đao trùng thường.
Nhưng so ra thì xử lý một con thủ lĩnh đao trùng có độ khó cao hơn gấp nhiều lần một con đao trùng thường.
“Mọi người cẩn thận, trên người thủ lĩnh đao trùng có kịch độc, không được để gai độc trên người nó đâm trúng!” Lục Kiêu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Kỳ thật ngoài La Chinh ra thì tất cả mọi người đều rất hiểu biết về đao trùng, lời này gần như là nói cho hắn nghe.
Mỗi một thủ lĩnh đao trùng đều là yêu thú cấp bốn, thực lực tương đương với tu giả Nửa Bước Tiên Thiên. Hơn nữa, toàn thân nó đều là kịch độc lại phủ kín gai nhọn khắp người nên vô cùng khó chơi.
Nghe được Lục Kiêu nhắc nhở, trên mặt La Chinh không lộ ra chút sợ hãi nào mà ngược lại xung phong lên trước.
Thủ lĩnh đao trùng phát hiện La Chinh đi đầu, chúng nó phát ra tiếng trùng kêu “xèo xèo”. Đám thủ lĩnh vậy mà lại đang giao lưu với nhau!
Điểm khác biệt lớn nhất giữa thủ lĩnh đao trùng với đao trùng thường là chúng nó đều có trí lực, hơn nữa còn có thể giao lưu.
Thấy La Chinh đang lẻ loi một mình lao tới, sáu bảy con thủ lĩnh đao trùng sau khi giao lưu xong, liền nhất trí xếp thành hình quạt vây về phía La Chinh.
“Trời ạ! La Chinh huynh, sao lại lỗ mãng để thủ lĩnh đao trùng bao vây như vậy!” Lục Kiêu kêu lên.
“Chúng ta mau đi cứu hắn.” Dương Thái cùng Triệu Húc Dũng nói xong liền muốn xông lên. Trải qua những lần chiến đấu vừa rồi, mọi người đều có vài phần hiểu biết về nhau, tạm thời là đồng đội chiến đấu của nhau, bọn họ đương nhiên không muốn La Chinh bị mấy con thủ lĩnh đao trùng kia liên thủ giết chết.
Chỉ có Mạnh Thường Quân đứng tại chỗ không động. Theo đánh giá của hắn, La Chinh không phải người lỗ mãng như thế, một khi đã thật sự lỗ mãng thì đó là vì đã có đủ năng lực để lỗ mãng.
Cho nên hắn đứng im bất động, hắn muốn xem La Chinh làm thế nào để ứng phó hết sáu con thủ lĩnh đao trùng một lần.
(1)cách sơn đả ngưu: đứng cách ngọn núi mà đánh chết trâu, phát lực gián tiếp để gây thương tổn