Ngược lại Triệu Húc Dũng ở bên cạnh nghe được thì cứ như lọt vào sương mù. Hắn nghe không hiểu ý Mạnh Thường Quân muốn nói gì, muốn hỏi rõ thì lại phát hiện mình không chen miệng vào được nên chỉ đành từ bỏ.
“Lần này ta về Thanh Vân Tông, có khả năng phải bế quan tu luyện. Nếu La Chinh huynh muốn tìm ta, có thể trực tiếp tới Vong Ưu Phong.” Mạnh Thường Quân còn nói thêm.
Vong Ưu Phong thực lực rất mạnh, xếp thứ tư trong ba mươi ba phong của Thanh Vân Tông, đệ tử gia tộc Vong Xuyên - Mạnh gia tuyệt đại đa số đều ở phong này.
“Thì ra Mạnh Thường Quân huynh là đệ tử Vong Ưu Phong, chờ ta về Thanh Vân Tông nhất định sẽ ghé thăm.” La Chinh gật đầu.
La Chinh cũng không có lòng trèo cao.. Hắn hiểu rõ muốn đứng vững trên đời này, mượn “Thế” của người khác là việc vô dụng. Dưới bất kỳ tình huống nào cũng chỉ có thực lực của chính mình mới là đáng tin nhất.
Nhưng Mạnh Thường Quân là người đáng để kết giao.
Tạm biệt xong, Mạnh Thường Quân cùng Triệu Húc Dũng lên phi thiên liễn cỡ lớn trở về Thanh Vân Tông.
Trên đường trở về chủ doanh, Lục Kiêu vẫn luôn không nói gì.
Tuy Lục Kiêu biết Mạnh Thường Quân và La Chinh vì “vớt” hắn ra đã phí rất nhiều tâm tư, hắn cũng rất cảm kích vì điều này, nhưng nghĩ đến những huynh đệ đã chết, tâm tình của hắn sao có thể tốt lên được?
Làm một đội trưởng trong quân đội Đế Quốc, mang theo binh sĩ đi chinh chiến chém giết, theo lý Lục Kiêu đã quen với sinh tử chia lìa, dù đã từng thấy huynh đệ ruột của mình chết trên chiến trường cũng chưa từng băn khoăn như vậy.
Nhưng lần này không giống vậy, những binh sĩ trong tiểu đội Thanh Lam chính là bị Hạ Thiên Thành cố ý hãm hại mới uổng mạng!
Cơn tức này, cho dù làm thế nào cũng không nuốt xuống được.
Nhìn bộ dáng của Lục Kiêu, La Chinh liền kéo hắn đi: “Đi, chúng ta đi uống rượu trước!”
Trong quán rượu, Lục Kiêu làm một hơi cạn sạch mười mấy vò rượu. Đến cảnh giới này của hắn, từ lâu đã có thể tự nhiên khống chế cơ thể mình, chỉ cần bản thân không muốn say, cho dù thế nào cũng không say được.
“Lục Kiêu huynh, xem ra huynh không biết, việc này bởi vì ta mà ra. Hại chết những huynh đệ đó của huynh, ta thật sự vô cùng xin lỗi.” La Chinh bỗng nhiên nâng chén rượu tạ tội.
Lục Kiêu giờ phút này còn không rõ rốt cuộc Hạ Thiên Thành vì sao lại muốn hại hắn? Nghe được La Chinh nói thế hắn mới ngạc nhiên hỏi lại: “Rõ ràng là Hạ Thiên Thành hại ta, vì sao La Chinh huynh phải xin lỗi?”
“Bọn chúng thực chất không phải muốn hại tiểu đội Thanh Lam, mục đích thực sự, chính là ta. Có người muốn ta chết nên mới khiến Hạ Thiên Thành thay đổi tuyến đường hành quân của tiểu đội Thanh Lam.” La Chinh nói.
Tiểu đội Thanh Lam quả thực là bị La Chinh liên lụy nên mới hy sinh vô ích gần một nửa. Đối với việc này, La Chinh trong lòng vô cùng áy náy.
Lục Kiêu siết chặt nắm tay, lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao hắn và Hạ Thiên Thành không thù không oán mà tên kia lại làm hại tiểu đội Thanh Lam? Chỉ thấy hắn hung hăng trừng mắt nhìn La Chinh một hồi, sau sắc mặt dần dần hòa hoãn, thở dài nói: “La Chinh huynh không cần ôm tất cả trách nhiệm vào người, dù chuyện có đúng như huynh đã nói thì kẻ ác chân chính vẫn là Hạ Thiên Thành. Hắn coi rẻ quân quy, tự ý sửa tuyến đường hành quân, hại huynh đệ của ta, thù này ta tất nhiên phải tìm hắn báo!”
La Chinh uống cạn rượu trong chén, gật gật đầu nói: “Thù này, nhất định báo. Ta ở lại một phần là để kiếm điểm tích lũy, phần còn lại cũng chính là vì thế!”
“La Chinh huynh có biện pháp?” Bên trong mắt Lục Kiêu chợt lóe lên tia sáng.
Tuy rằng hắn hận Hạ Thiên Thành tới mức ngứa răng, nhưng thứ nhất Hạ Thiên Thành là lãnh đạo trực tiếp của hắn, thứ hai thực lực của Hạ Thiên Thành quá mức cường đại, là cường giả Tiên Thiên Tứ Trọng mà Lục Kiêu chỉ có thể nhìn lên, chứ căn bản không cách nào ra tay nổi.
La Chinh mỉm cười: “Biện pháp thì chắc chắn là có, ta rất rõ tính tình của những người này, chỉ cần ta ở chỗ này, bọn chúng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ cơ hội tới... Ta sẽ xử lý toàn bộ bọn chúng!”
Nói rồi, trong mắt La Chinh dâng lên ý lạnh rợn người.
Tính tình La Chinh và Mạnh Thường Quân hoàn toàn khác nhau. Mạnh Thường Quân sinh ra đã là sĩ tộc, phải suy xét rất nhiều việc, lúc nào cũng phải cân nhắc lợi ích. Nhưng La Chinh chỉ là bình dân, không có chỗ dựa, đối đãi với huynh đệ bằng hữu không có chút tính toán nào.
Tuy rằng chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng La Chinh cũng hiểu được người nào đáng để kết giao.
Thù này của Lục Kiêu, La Chinh nhất định sẽ báo, thù của Dương Thái, hắn cũng phải báo. Đối mặt với độc thủ phía sau màn, La Chinh muốn khiến bọn họ hiểu rõ cái gọi là bài học xương máu.
Năm ngày sau đó, Lục Kiêu chỉnh đốn lại tiểu đội Thanh Lam và sắp đặt lại lần nữa rồi mới tiếp tục ra khỏi thành giết đao trùng.
Dựa theo quy tắc bên trên, binh sĩ quân đội Đế Quốc giết được đao trùng cần nộp lên nửa số tinh hạch thu được. Nhưng về điểm này, Lục Kiêu có quyền lực rất lớn, hắn hầu như đưa cho La Chinh đến chín phần tinh hạch đao trùng mà tiểu đội Thanh Lam kiếm được.
Lục Kiêu có cách chỉ huy, lại tăng thêm sức chiến đấu của La Chinh và phi đao khiến cho cả quá trình săn bắt đao trùng vô cùng thuận lợi.
Trong thời gian năm ngày, La Chinh thu hoạch được tương đối nhiều.
Cộng thêm số tinh hạch tích lũy trước đây, trên tay La Chinh ước chừng có tới hơn bốn ngàn miếng tinh hạch đao trùng thường, mà tinh hạch thủ lĩnh đao trùng đã tích lũy được hơn hai trăm viên!
Tổng cộng vào cũng có thể đổi năm trăm điểm tích lũy, nếu thêm cả viên tinh hạch đao trùng chúa trên người, thì La Chinh đã có được một ngàn năm trăm điểm tích lũy.
Mới vừa vào Thanh Vân Tông chưa đến một tháng, hoàn toàn dựa vào cố gắng của chính mình mà có thể tích góp được một ngàn năm trăm điểm tích lũy, nếu để đệ tử Thanh Vân Tông khác biết được, chỉ sợ sẽ than lên vận mệnh bất công.
Sang ngày thứ sáu, ngay từ sáng sớm La Chinh đã theo tiểu đội Thanh Lam ra khỏi thành săn bắn như trước.
Đi vào trong rừng liên tục chém giết hai nhóm đao trùng, thừa dịp binh sĩ bận rộn lấy tinh hạch của đao trùng, Lục Kiêu hỏi: “La Chinh huynh, huynh nói chỉ cần huynh ở đây, bọn chúng nhất định sẽ ra khỏi thành tìm huynh, nhưng sao mấy ngày nay vẫn không có động tĩnh gì?”
Có lời hứa của La Chinh, Lục Kiêu không tới chủ doanh gây sự nữa. Tục ngữ nói, quan lớn một bậc cũng đủ đè chết người, Lục Kiêu cũng biết mình gây sự như vậy cũng chẳng đả động gì được đến Hạ Thiên Thành.
Nhưng La Chinh nói, bọn họ khẳng định sẽ ra tay lần hai. Vậy mà, đã qua năm sáu ngày vẫn chưa thấy người của bọn họ đến. Điều này làm lòng Lục Kiêu có chút không yên.
“Tính kiên nhẫn của mấy tên này cũng không tệ. Không sao, chúng ta giết đao trùng của chúng ta, từ từ chờ bọn chúng là được.”
Đối với việc đám người kia kiên nhẫn như vậy, La Chinh cũng có chút bất ngờ. Hắn cúi đầu lấy tinh hạch của một thủ lĩnh đao trùng ra rồi cất vào trong nhẫn tu di.
Nhưng đúng lúc này, La Chinh bỗng ngẩng phắt lên, khẽ cau mày nhìn về một phía trong rừng: “Vừa mới khen bọn chúng kiên nhẫn tốt, hôm nay đã nhịn không được rồi.”
Linh hồn La Chinh sắc bén vượt xa người thường, đứng tại chỗ cũng đã có thể cảm nhận được vài luồng sát ý lạnh lẽo từ cách đó không xa truyền lại.
Chỉ chốc lát sau, trong rừng liền có ba người đi ra.
Đi đầu chính là Tào Lôi, còn hai người khác La Chinh đã từng gặp ở tiểu viện trong quân doanh. Bởi vì hai người này bộ dáng một đen một trắng đối lập rõ ràng nên La Chinh ấn tượng rất sâu sắc.
Tào Lôi bước nhanh đến, cười lạnh nói: “Biết chúng ta muốn giết ngươi, vậy mà còn nấn ná ở Long Bảo, lại còn dám ra đây giết đao trùng. Ta nên nói ngươi là tự tin hay là ngu xuẩn đây?”
Sáu ngày này, Tào Lôi có rất nhiều cơ hội đối phó La Chinh nhưng bọn họ vẫn không động thủ.
Mạnh Thường Quân mang đến cho bọn họ uy hiếp quá lớn, trước khi ra tay bọn họ cần phải điều tra rõ ràng.
Liên lụy đến mâu thuẫn giữa Mạnh gia và Gia Cát gia thì phải xử lý cẩn thận, nếu không con sâu kẹp giữa như bọn họ rất có thể biến thành vật hi sinh mà không hề hay biết gì.
Qua sáu ngày quan sát và tin tức tình báo có được, bọn họ đã nắm bắt rõ ràng.
La Chinh và Mạnh Thường Quân chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ rồi đi cùng tiểu đội Thanh Lam, thật ra giao tình với La Chinh cũng không sâu.
La Chinh có thể thuyết phục Mạnh Thường Quân nhúng tay vào chuyện của Lục Kiêu, là do Mạnh Thường Quân đã tương đối nể tình.
Nếu đã không cần lo lắng về Mạnh gia, vậy hiện tại bọn họ có thể yên tâm lớn mật ra tay.
La Chinh hơi hơi híp mắt lắc đầu, rồi vươn ra một ngón tay chỉ: “Tào Lôi, ngươi một đường theo ta từ Thanh Vân Tông đến đây muốn lấy mạng của ta, món nợ này ta còn chưa tính rõ với ngươi thì sao có thể đi được? Không nghĩ tới các ngươi nhát như chuột, đợi tới sáu ngày mới dám ló mặt. Ài, ta vẫn đề cao các ngươi quá rồi.”
Nói rồi, La Chinh thở dài một hơi, trên mặt không có chút khiếp đảm nào.
Hắn vừa mới rèn luyện thân thể qua Địa Tâm Hỏa, đã có được thân thể linh khí nên muốn thử xem thực lực của chính mình rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu.
Mà ba người trước mắt này chính là đối thủ thích hợp để thử.
Không biết vì sao nhìn thấy tự tin tràn đầy trong mắt La Chinh, tim Tào Lôi đột nhiên đập dồn dập. Thằng nhóc này rõ ràng mới chỉ là Luyện Tủy Cảnh, sao hắn lại sinh ra cảm giác sợ hãi? Nhìn bộ dáng tự tin kia, chắc chắn là giả vờ! Đúng, nhất định là như vậy!
“Vậy sao? Ngươi đã gấp gáp muốn dâng tính mạng của mình lên, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắc Sát, Bạch Sát, hai vị đại ca, tiếp theo liền nhờ bản lĩnh của hai vị!” Tào Lôi nói xong liền lui một chút về phía sau.
Hai tên Hắc Bạch Song Sát đã không kiềm chế được từ lâu, bọn chúng đi theo Tào Lôi đến Long Bảo đã bị kẹt lại rất nhiều ngày. Chuyện vốn tưởng một ngày là có thể giải quyết lại bị kéo dài lâu như vậy khiến hai tên vô cùng bất mãn.
Giờ phút này chân nguyên cuồn cuộn không dứt, không ngừng lưu động dọc theo trên người Hắc Bạch Song Sát.
Trên mặt bọn chúng mang theo ý cười lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm La Chinh chậm rãi tiến lên. Khí thế chỉ có cường giả Tiên Thiên mới có tản ra cuồn cuộn.
Lục Kiêu thấy thế liền hô: “Tiểu đội Thanh Lam, chuẩn bị nghênh địch!”
Binh sĩ tiểu đội Thanh Lam nghe được hiệu lệnh của Lục Kiêu, lập tức nắm vũ khí, bày trận thế.
La Chinh lại khoát tay ngăn lại, “Lục Kiêu đại ca, việc này huynh đừng nhúng tay vào. Bọn họ vốn vì ta mà đến, chuyện này ta nhất định phải tự mình giải quyết.”
Nói rồi, La Chinh liền tiến lên trước. Chuyện của mình phải tự mình giải quyết mới được.
Hắc Sát, Bạch Sát nhìn La Chinh, cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách quái dị.
“Hôm nay không chỉ ngươi chết, mà toàn bộ tiểu đội Thanh Lam cũng sẽ không một kẻ nào sống!”
“Nếu ta là ngươi sẽ lập tức quỳ xuống đất tự sát. Huynh đệ chúng ta sẽ không cho ngươi chết quá thoải mái đâu!”
Hắc Bạch Song Sát mỗi người nói một câu. Hai luồng chân nguyên nháy mắt liền hóa thành hai loại sương khói một đen, một trắng, rồi hóa thành hai con mãng xà lớn từ dưới đất càn quét về phía La Chinh.
“Chân nguyên phát ra ngoài!”
Tuy rằng La Chinh có “thân thể linh khí” làm chỗ dựa, nhưng giờ phút này hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với cường giả Tiên Thiên Cảnh, hơn nữa còn là một địch hai!