Bách Luyện Thành Thần full

Chương 717: Cốc tinh thần

/3886
Trước Tiếp
May mà Thạch Khắc Phàm còn chưa kịp lên thì La Chinh đã tức giận trước rồi.

Bản tính của La Chinh trước giờ vẫn vậy, có lẽ hắn không hề hiểu lời nói “đàn bà là để lừa” của trưởng lão Phí Hàm…

Vốn dĩ hắn nhẹ nhàng là vì muốn khuyên giải Ninh Vũ Điệp, kết quả lại bị nàng vả thẳng vào mặt như vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi.

Nhìn thấy sắc mặt La Chinh thay đổi, Ninh Vũ Điệp liền ngẩng đầu cười lạnh nói: “Làm sao? Ta nói không đúng ư?”

“Đúng! Đúng!” La Chinh đột nhiên cười cười, vẻ mặt lạnh lẽo: “Ngươi nói rất đúng! Ngươi là Điện chủ Vân Điện, là nhân vật cao cao tại thượng, nhưng hiện giờ nàng sai rồi! Kể từ giờ, ta không còn là người của Vân Điện nữa!”

Lần này không chỉ Thạch Khắc Phàm cảm thấy không xong mà trong lòng tất cả mọi người đều thầm nghĩ không ổn rồi. Nhìn có vẻ muốn đánh nhau rồi đây!

Ngao Tường không thể nhúng tay vào đình nghị sự được, vì vậy vẫn luôn đứng ở một góc không nói gì. Nhìn thấy La Chinh bất ngờ dám nói như vậy với Điện chủ Vân Điện thì cả người cũng ngẩn ra. La Chinh này cũng quá dữ dội rồi…

“Không phải người của Vân Điện?” Ninh Vũ Điệp cười lạnh lẽo: “Ngươi cho rằng Vân Điện ta muốn vào là vào, muốn ra là ra? Người tự ý rời khỏi Vân Điện sẽ bị cả Vân Điện truy sát!”

Ba người Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn cuối cũng cũng chen vào giữa hai người, tách hai người ra. Thạch Khắc Phàm còn làm một động tác “cấm nói”, biểu thị hai người đừng tiếp tục nói nữa. Nhưng có vẻ không hề có tác dụng.

“Ngược lại ta còn muốn xem xem Vân Điện truy sát ta thế nào!” La Chinh cũng không hề nhường nhịn.

Lời này La Chinh vừa nói ra thì đột nhiên nhìn thấy trong hốc mắt của Ninh Vũ Điệp đã là một màu trong vắt, vẻ mặt tràn đầy bi thương, nước mắt trực trào. Nàng không cãi nhau với La Chinh nữa mà sau khi nghiến răng, chân nguyên đột nhiên phóng ra, bóng dáng lập tức hóa thành một luồng sáng, bay thẳng ra ngoài thành Thiên Khải!

“Điện chủ!”

“Điện chủ!”

Mấy vị trưởng lão nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt lập tức vô cùng kinh hãi. Mặc dù Ninh Vũ Điệp bị thương có vẻ không nặng, chỉ là một chút ngoại thương, nhưng cũng phải ở trong thành Thiên Khải tu dưỡng hai ngày, sao có thể chạy lung tung? Đại Mộng chân nhân cũng lập tức hóa thành luồng sáng đuổi theo Ninh Vũ Điệp.

La Chinh dường như cũng muốn tranh hơn thua, hừ lạnh một tiếng rồi phất áo bỏ đi! Khê Ấu Cầm thì theo sát phía sau hắn.

Đám người Thạch Khắc Phàm và Yên Duyệt Sơn hai mắt nhìn nhau.

“Ngươi nói xem, bọn họ cãi nhau như vậy rốt cuộc là chuyện gì? Giữa La Chinh và Ninh Vũ Điệp này có mâu thuẫn?” Thạch Khắc Phàm lắc đầu, trăm mối không có lời giải. Đường đường là Điện chủ của Vân Điện, không ngờ lại rơi nước mắt trước nhiều người như vậy. Đây chính là chuyện không thể tưởng tượng được.

“Khó mà nhận ra được. Ta lại thấy hai người này cãi nhau giống như trẻ con…” Yên Duyệt Sơn nói.

Mạc Hải Sơn ở bên cạnh cũng không nói gì, im lặng đứng bên cạnh.

“Đúng! Ngươi vừa nói liền nói đúng luôn. Hai người bọn họ không phải là trẻ con cãi nhau! Mà như là giận dỗi giữa các cặp tình nhân!” Thạch Khắc Phàm nói như vậy, trên mặt ba vị Minh chủ lập tức lộ ra biểu cảm chắc chắn. Suy đoán cuối cùng này của Thạch Khắc Phàm hình như mới phù hợp nhất với chân tướng sự việc.

Đây không phải là chuyện quá khó đoán, chẳng qua lúc trước người của Thương Minh không biết chuyện mà thôi. Mới đầu Ninh Vũ Điệp xuất chinh không hề dẫn theo La Chinh, mà sau khi hai người gặp mặt thì giọng điệu cãi nhau rất ấu trĩ mà vô vị. Ngoài khả năng này ra thì thực sự không còn khả năng nào khác.

Chỉ là ba vị Minh chủ đều vô cùng bó tay mà lắc đầu. Hiện giờ kẻ địch ở trước mắt, rốt cuộc hai người này làm sao vậy? Đúng lúc quan trọng lại cãi nhau? Thực sự là quá tùy hứng rồi…

La Chinh thở phì phì đi ở phía trước, Khê Ấu Cầm nhắm mắt theo đuôi đi sát phía sau.

Một lúc sau đã đến chỗ ở mà Thương Minh sắp xếp cho La Chinh, đó là một biệt viện được thiết kế tinh xảo.

Sau khi vào biệt viện này, La Chinh ngồi xuống thở phì phì, còn Khê Ấu Cầm nhanh nhẹn đi pha cho hắn một bình trà, rót đầy cốc đặt trước mặt La Chinh.

Thấy dáng vẻ khổ não của La Chinh, Khê Ấu Cầm đột nhiên dựa vào vai hắn hét: “La Chinh!”

“Hửm?” La Chinh ngẩn ngơ nhìn trần nhà, sau đó trả lời.

“Ngươi không đủ rộng lượng.” Khê Ấu Cầm lập tức lại nói.

La Chinh bất đắc dĩ cười, lặng lẽ gật đầu.

Khê Ấu Cầm nói không sai, hắn quả thực không đủ rộng lượng, hoặc là nói hắn không đủ rộng lượng với Ninh Vũ Điệp.

Thực ra cho đến hôm nay La Chinh cũng chưa tới hai mươi tuổi, vừa mới bước qua giai đoạn thiếu niên, vào thời kỳ thanh niên mà thôi. Từ góc độ tâm võ đạo mà nói thì La Chinh quả thực là một võ giả đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là một võ giả bẩm sinh!

Nhưng nói từ một khía cạnh khác của con người thì chung quy lại hắn vẫn là một người trẻ tuổi. Thời điểm đón nhận tình cảm, tâm trạng không hề tốt, căn bản cũng không thành thục. Giống như những gì Khê Ấu Cầm nói, hắn quả thực không đủ rộng lượng với Ninh Vũ Điệp!

Ngay lúc này, Huân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh La Chinh, ánh mắt nhìn Khê Ấu Cầm có vẻ châm biếm: “Dây không phải là kết quả mà ngươi muốn hay sao?”

Khê Ấu Cầm vẫn luôn có chút sợ hãi đối với Huân. Cái nàng ta sợ không phải là thực lực của Huân mà là ngôn từ của Huân thường khiến nàng ta không biết phải làm thế nào.

Có điều, hiện tại Khê Ấu Cầm lại gật đầu, hậm hực nói: “Đây đúng là kết quả mà ta muốn, nhưng La Chinh lại không vui.”

“Làm sao ngươi biết La Chinh vui hay không?” Huân lại hỏi.

Khê Ấu Cầm lắc đầu, chỉ nói: “Chắc chắn hắn sẽ không vui.”

Quả thực giống như những gì Khê Ấu Cầm nói, hai ngày sau đó, La Chinh đều vô cùng buồn rầu.

Nếu như là trước kia, khi La Chinh không quan tâm điều gì thì chỉ cần rảnh rỗi là sẽ tu luyện, nhưng hai ngày này hắn dùng tất cả thời gian chỉ để ngây người, hơn nữa có lúc còn thở dài.

Ngồi trong phòng, ngẩn người nhìn cửa sổ, trong đầu La Chinh thi thoảng hiện lên khuôn mặt Ninh Vũ Điệp. Cô nàng này thích khóc như vậy sao? Chẳng qua chỉ là một câu nói thôi mà.

Nghĩ đi nghĩ lại, La Chinh lại cảm thấy bản thân ngày càng bực bội, thế là một hơi uống hết hai mươi vò rượu.

Nhưng với thể chất của hắn, đừng nói là hai mươi vò, cho dù là hai trăm vò, hai ngàn vò rượu cũng không thể say được, ngược lại còn làm cho cả biệt viện đều toàn mùi rượu.

Khê Ấu Cầm dù vô cùng vui mừng nhưng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc kia cũng phải nhăn mày. Nàng ta vốn muốn đến phòng của La Chinh, nhưng cuối cùng vẫn chần chừ. Tuy hắn buồn không phải do bản thân mình gây ra, nàng ta cũng biết bản thân không quan trọng với La Chinh đến vậy, nhưng cũng không biết làm cách nào để hóa giải được mớ tơ vò trong lòng hắn.

Hai ngày sau, La Chinh để Khê Ấu Cầm ở lại thành Thiên Khải, sau khi đăng ký trong Thiên Hạ Thương Minh thì nhanh chóng lập nên một tiểu đội, tiếp nhận nhiệm vụ liên minh đưa ra rồi rời khỏi thành chạy thẳng về phía đông.

Thiên Tà Tông từng bước tiến hành mở rộng từ đông sang tây.

Chiến tranh tông môn cứ tới lại lui, võ giả tầng thấp của đôi bên không ngừng giao chiến, lấy được ưu thế cục bộ, sau đó cuốn theo võ giả tầng trung vào trong, cuối cùng là kéo võ giả tầng cao vào. Lúc này, chiến tranh tông môn cũng đã đến hồi kết.

Đương nhiên cũng từng có tông môn tiến hành “chiến tranh chớp nhoáng”, chính là ngay khi bắt đầu chiến tranh tông môn thì đã đưa toàn bộ cao thủ trong tông ra, trực tiếp “chém đầu” võ giả đỉnh cao của tông môn đối phương.

Mọi loại mưu kế trong chiến tranh tông môn cũng tầng tầng lớp lớp.

Nhưng chiến tranh tông môn lần này lại có điểm khác.

Thiên Tà Tông mượn chiến pháp quỷ dị nên rất ít khi dùng đến chiến lực cao cấp, thậm chí còn không dùng, chỉ dùng võ giả tầng thấp là đã có thể áp chế gắt gao liên minh của Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện rồi.

Vì vậy thành Thiên Khải hiện giờ cũng chỉ có thể để chiến lực cao chống lại võ giả tầng thấp của Thiên Tà Tông!

Cho dù là võ giả Thần Đan Cảnh hay Hư Kiếp Cảnh thì đều chia ra thành từng tiểu đội, từng nhóm lần lượt ra trận, tập kích quân đội của Thiên Tà Tông, không ngừng ăn mòn tan rã Thiên Tà Tông. Đây cũng là cách mà sau khi không còn nghĩ ra được cách nào khác.

Khi mới bắt đầu, cách này quả thực rất hiệu quả. Chiến lực cấp cao áp chế xuống, mà Thiên Tà Tông hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn súc thế, không cách nào phái ra nhiều chiến lực cao cấp hơn để phản kích.

Nhưng gần đây, Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh lại bắt đầu có người ngã xuống, hơn nữa căn bản đều là võ giả Hư Kiếp Cảnh trung kỳ, thậm chí là Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ.

Ngay thời điểm La Chinh đi nhận nhiệm vụ cũng vừa khéo gặp phải đám Hoa Thiên Mệnh trở về.

Nửa tháng trước, Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong đã nhận một nhiệm vụ, hiện giờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới.

Vì vậy theo yêu cầu của La Chinh, bốn người lại tạo thành một tiểu đội mới.

Được biết La Chinh gia nhập vào tiểu đội bọn họ, Bách Lý Hồng Phong vui đến mức suýt nữa nhảy lên. La Chinh từng thần dũng biểu hiện ra sức mạnh của mình, cho đến bây giờ Bách Lý Hồng Phong đều thấy rõ mồn một.

Ba người bọn họ đã có chung nhận thức từ lâu, thực lực hiện giờ của La Chinh e là đã tương đương với cường giả Sinh Tử Cảnh. Có một yêu nghiệt như vậy trong tiểu đội bọn họ thì có lẽ bất kỳ vấn đề khó khăn nào cũng có thể dễ dàng giải quyết! Xác suất sống sót của tiểu đội cũng được tăng lên rất nhiều! Bọn họ sao có thể không vui?

“Giờ La Chinh gia nhập rồi, tiểu đội ba người chúng ta phải đổi tên rồi! Ta cảm thấy nên gọi là tiểu đội Hồng Phong!” Bách Lý Hồng Phong đắc ý cười nói.

Hoa Thiên Mệnh trừng mắt với Bách Lý Hồng Phong, lạnh giọng nói: “Không đồng ý, khó nghe chết đi được.”

“Khó nghe? Sao lại khó nghe? Nếu không gọi là tiểu đội Hồng Phong, vậy thì… vậy thì gọi là tiểu đội Bách Lý đi!” Bách Lý Hồng Phong cười hì hì nói.

“Vẫn rất khó nghe!” Hoa Thiên Mệnh lắc đầu.

Bốn người đều duy trì bay ở tầng trời thấp, La Chinh đột nhiên chen ngang nói: “Nếu đã như vậy, thì thà gọi là tiểu đội Già Lam.”

“Già Lam… Tên hay.” Bùi Thiên Diệu đột nhiên gật đầu tán thành. Hai chữ này căn bản cũng lấy từ mật tông, ý nghĩa là bảo vệ thần. Chỉ là Bách Lý Hồng Phong vẫn có chút không vui: “Cái tên này thật chẳng ra làm sao. Hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, rõ ràng không bá khí bằng của ta lúc trước…”

Hắn còn chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe thấy “vút” một tiếng. Hoa Thiên Mệnh đã rút kiếm ra, thế là Bách Lý Hồng Phong rất thức thời mà ngậm miệng lại.

Ba ngày sau, tiểu đội Già Lam xuất hiện ở phía đông, cách thành Thiên Khải một nghìn bốn trăm dặm.

Mới đầu, Thiên Tà Tông bắt đầu mở rộng từ phía đông, nhưng chủ yếu là đông bắc. Từ sau khi công phá thành Hư Thiên, hiện giờ cả vùng phía đông Trung Vực đều bị bọn chúng bao phủ.

Bốn người đứng trên một ngọn núi, nhìn về một tòa thành cách đó không xa.

Hoa Thiên Mệnh lôi địa đồ ra cầm trên tay, vừa so sánh vừa nói: “Tòa thành này tên là thành Thiên Vận, chỉ là một thành nhỏ không tới bốn mươi vạn người.”

Người trong Trung Vực thực sự quá nhiều, kiểu thành lớn siêu cấp như thành Thiên Khải thì số người được tính bằng “tỉ”, mà kể cả hai thành lớn là thành Hư Thiên và thành Vân Hải thì số người thường và võ giả bên trong cộng lại cũng chỉ tính bằng nghìn vạn.

Vì vậy một tòa thành chỉ có mấy chục vạn người quả thực là một thành nhỏ.

“Mặc dù ít người nhưng đây là một trọng điểm quân sự. Thiên Tà Tông vừa dựng lên một truyền tống trận ở đây, chính là vì địa điểm này mang tính chiến lược.” Bùi Thiên Diệu lập tức nói.

Nhiệm vụ của bọn họ lần này không phải là dẹp tan quân đội của Thiên Tà Tông mà là hủy diệt truyền tống trận trong thành Thiên Vận. Xây dựng truyền tống trận cũng không phải là chuyện một hai ngày sẽ xong, chỉ là nếu Thiên Tà Tông đã có ý định xây dựng thì bên trong chắc chắn sẽ có không ít võ giả thực lực cao cường trấn giữ.

“Chỉ có bốn người chúng ta thì có thể hoàn thành không?” Trên mặt Bách Lý Hồng Phong lại lộ vẻ nhát gan.

Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh hình như đã quen với dáng vẻ này của Bách Lý Hồng Phong nên dứt khoát không để ý đến hắn. Tên nhóc này gan bé bẩm sinh, thế nhưng vẫn không ngừng nhận nhiệm vụ. Cũng không biết hắn nhát gan như vậy có phải chỉ là diễn trò hay không!

“Chúng ta lên!” Hoa Thiên Mệnh hạ lệnh, đám người La Chinh đã xông lên.

Mặc dù thành Thiên Vận này bị Thiên Tà Tông khống chế, nhưng đa số những người bên trong đều là người thường, căn bản rất ít khi thấy võ giả. Xây dựng một truyền tống trận chắc là cũng tiến hành trong bí mật. Thiên Tà Tông không thể đánh trống khua chiêng mà bố trí quá nhiều võ giả trong thành Thiên Vận được, dù gì như thế cũng sẽ thu hút sự nghi ngờ của thành Thiên Khải.

Chỉ là Thiên Tà Tông không biết, tin tức về bọn họ đã lên đường, vì vậy mới có chuyện La Chinh dẫn mọi người hoàn thành nhiệm vụ phá hủy truyền tống trận.

Vừa vào trong thành đã có người chào hàng một ít đặc sản với bốn người La Chinh. Bốn người bọn họ không phải tới đây du lịch, nên làm gì để ý đến những người thường này? Bọn họ thẳng hướng vào trong thành Thiên Vận thăm dò.

La Chinh đột nhiên phóng cảm giác của mình ra xa. Thành Thiên Vận này không lớn nên La Chinh dùng cảm giác của mình để thăm dò. Nếu có thể thăm dò ra dao động không gian thì chắc chắn có thể thăm dò được nơi để truyền tống trận.

Vấn đề là bốn người thăm dò hết một lượt thành Thiên Vận mà cũng không hề phát hiện ra một chút dao động không gian nào. Điều này khiến La Chinh vô cùng nghi ngờ!

“Có gì đó không đúng.” La Chinh đột nhiên cảnh giác nói.

“Ta cũng cảm thấy không đúng!” Bách Lý Hồng Phong vội vàng nói. Từ lúc vào trong thành Thiên Vận, hắn vô cùng căng thẳng. Đều nói người nhát gan có thiên phú bỏ chạy, mà Bách Lý Hồng Phong lại vô cùng nhát gan, hơn nữa thiên phú bỏ chạy của hắn cũng rất kinh người. Chỉ cần khi Bách Lý Hồng Phong cảm thấy không đúng thì chắc hẳn sẽ có nguy hiểm không nhỏ.

Hoa Thiên Mệnh nhìn trước nhìn sau. Khi bọn họ vừa vào thành Thiên Vận đã có thể nhìn thấy trên đường có không ít người thường.

Những người thường này vẫn luôn thờ ơ trước chiến tranh tông môn giữa các võ giả, cho dù là Thiên Tà Tông hay Vân Điện, hoặc là Thiên Hạ Thương Minh, ai khống chế tòa thành này cũng không hề liên quan đến họ.

“Người biến mất hết rồi.” Trên mặt Hoa Thiên Mệnh lộ vẻ nghiêm trọng.

Bùi Thiên Diệu cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên, hắn chỉ về vách tường không xa. Chỉ nhìn thấy trên tường thành vốn thấp bé của thành Thiên Vận đột nhiên bắt đầu xuất hiện một luồng kết giới màu xanh nhạt, bao vây cả tòa thành nhỏ này lại!

Lúc này, những người căn bản đã biến mất thì mở cửa nhà ra, đi ra bên ngoài.

“Những người này làm sao vậy?” Bách Lý Hồng Phong nhìn những người thường này, kỳ lạ hỏi.

Nhìn thấy người trên đường càng ngày càng nhiều, đôi mắt vô hồn, lại không ngừng đi đi lại lại, mặc dù trên người bọn họ vẫn có sinh khí nhưng nhìn có vẻ giống cương thi, không hề có một chút tỉnh táo nào.

“Phiền phức đến rồi.” La Chinh trầm mặt, nói với Hoa Thiên Mệnh: “Các người đợi ở đây!”

Mặc dù tiểu đội bọn họ không chỉ định ra ai là đội trưởng, nhưng ở thời điểm này, rất rõ ràng, chỉ có La Chinh mới là sự tồn tại trung tâm.

Nghe thấy mệnh lệnh của La Chinh, Hoa Thiên Mệnh rút kiếm, khoanh chân, ôm kiếm, đôi mắt nhắm chặt lại, bắt đầu súc thế.

Hoa Thiên Mệnh hiểu rõ, với thực lực hiện giờ của La Chinh, người có thể khiến hắn thận trọng tuyệt đối là cường địch trước nay chưa từng có, đương nhiên Hoa Thiên Mệnh không dám chậm trễ chút nào.

Giống với Hoa Thiên Mệnh, trên mặt Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong cũng đầy vẻ thận trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm từng người thường xung quanh, cho dù những người này không hề có chút uy hiếp gì với họ.

Còn La Chinh thì đột nhiên bay lên trời, trực tiếp hóa thành một luồng sáng, lao về phía kết giới màu xanh. Chưa đợi La Chinh đến gần, hắn đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười.

“A ha ha ha! Không ngờ vận khí hôm nay không tồi, trong cái lồng bố trí ở thành Thiên Vận này lại bắt được một võ giả Hư Kiếp Cảnh trung kỳ!” Ngay lúc này, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên.

Thậm chí giọng nói đó còn mang một chút ngây thơ, giống như một đứa trẻ ba bốn tuổi, to sắc mà chói tai.

“Ngươi là ai?” La Chinh trừng mắt hỏi kết giới màu xanh.

Một lúc sau, từ trên kết giới màu xanh đó lờ mờ xuất hiện một bóng người, sau đó dần trở nên rõ ràng, hiện rõ ra dáng vẻ là người thật. Chỉ có điều, La Chinh lại cảm thấy đây không phải người thật mà là một linh hồn, hoặc là một hình chiếu của linh hồn.

Có thể chiếu ra linh hồn, ngay cả khi La Chinh ở trên đại lục Hải Thần cũng chưa từng thấy qua bí thuật này…

Đương nhiên, trong thánh địa Thiên Vũ, Huân cũng từng nói chuyện với một vị Vương khác của Yêu Dạ tộc, đó cũng coi như một hình chiếu linh hồn. Chẳng qua chuyện đó đã vượt qua phạm vi của đại lục Hải Thần.

“Ngươi là ai? Trả lời ta!” La Chinh nhăn mày hỏi.

Cái bóng này không ngừng hiện rõ, La Chinh nhìn thấy một thằng bé có dáng người nhỏ nhắn, nhìn có vẻ da thịt mềm mịn, vô cùng đáng yêu. Nhưng trong ánh mắt của nó lại tràn đầy lệ khí* tàn bạo.

*Lệ khí: khí tức độc ác, tàn nhẫn.

“Ngươi không cần thiết phải biết ta là ai. Đã vào trong cốc tinh thần của ta thì chỉ có một con đường chết. Ngươi cũng như đám người kia, ngoan ngoãn chịu chết đi!” Thằng bé ngây thơ mà vô cùng tàn độc nói.

“Cốc tinh thần?” La Chinh không hoảng loạn mà tiếp tục hỏi.

Thằng bé cười lạnh lùng: “Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta chỉ cần thu thập sức mạnh linh hồn của mấy chục vạn người thường trong thành này thì có thể thả linh hồn của ta ra! Còn ta, có linh hồn Chiến Hồn Cảnh!”

Nghe thấy lời thằng bé nói, La Chinh lập tức im lặng một hồi. Xem ra, gần đây đám trưởng lão Hư Kiếp Cảnh mất tích kia phần lớn đều nằm trong tay thằng bé này. Linh hồn của Chiến Hồn Cảnh? Đừng nói là trưởng lão Hư Kiếp Cảnh, cho dù là cường giả Sinh Tử Cảnh thì cũng khó mà chống lại được.

“Ngươi không phải là người Trung Vực?” La Chinh đột nhiên mở miệng hỏi.

“Phải thì sao, mà không phải thì sao? Ngươi vẫn nên chịu chết trước đi! Sau đó ta sẽ nói cho ngươi!” Thằng bé cười lạnh rồi đột nhiên chui vào trong đầu La Chinh. Rõ ràng là muốn lợi dụng ưu thế Chiến Hồn Cảnh để trực tiếp giết chết linh hồn của La Chinh.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
KaKa NhokSao Vip rồi vẫn k hết QC vậy ạ - sent 2024-04-24 08:53:19
anhchienDuyệt thẻ đi ad ơi. Đang đọc cuốn - sent 2023-12-02 00:10:24
bachyeuuDuyệt thẻ ad ơi - sent 2023-06-25 20:14:15
toannguyen123duyệt thẻ ad ơi - sent 2023-04-23 10:54:16
heo xinhAd oi.duyet thẻ giùm cái - sent 2023-03-28 13:45:52
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương