Nhưng ngay vào khoảnh khắc Thôi Tà muốn chém ra một đao kia thì lại có một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ phía trên tường thành, đồng thời chỉ nghe thấy một giọng nói già nua.
“Thôi Tà, đối thủ của ngươi ở chỗ này!”
Người sống ngàn năm tất thành yêu, đó chính là giọng nói của ông trùm thiên cổ, là người vẫn luôn chống đỡ cho Thiên Hạ Thương Minh từ trước tới nay! Đồng thời ông cũng là lão yêu quái duy nhất trên ngàn năm tuổi ở Trung Vực.
Ông trùm thiên cổ vẫn luôn nhẫn nại không hành động, nhưng lại ra tay vào đúng thời điểm mấu chốt này.
Hai năm trước, ông trùm thiên cổ chính là nhân vật duy nhất mà Thôi Tà kiêng kỵ. Trong đại hội võ đạo, La Chinh giết chết Tư Diệu Linh, mà ngược lại Thôi Tà cũng muốn tới giết La Chinh nhưng Ninh Vũ Điệp không ngăn nổi, ba vị Minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh và Ngọc bà bà cũng vậy. Cuối cùng, cũng chỉ có ông trùm thiên cổ trước mắt này bước ra ngăn cản.
Điều này cho thấy, ít nhất thì thực lực của ông trùm thiên cổ cũng ngang hàng với Thôi Tà!
Chỉ thấy ông trùm thiên cổ chắp tay trước ngực, da dẻ toàn thân nhăn nhúm giống như cánh buồm dễ bị gió thổi bay vậy. Ngay sau đó, ông vươn một bàn tay gầy guộc về phía Thôi Tà, sau đó lao xuống dưới.
Nhưng ông còn chưa tung ra đòn công kích thì Thôi Tà đã lạnh giọng nói: “Lão già, ta đã không vừa mắt ông từ lâu, nếu không phải tại ông thì hai năm trước ta đã giết chết La Chinh rồi. Nếu ông đã muốn chết đến thế thì ta sẽ đưa ông đi chết trước vậy!”
Cứ như vậy, vốn dĩ Thôi Tà còn chuẩn bị thi triển Hoàng Tuyền Chiến Đẩu với Ninh Vũ Điệp thì lại chuyển đối tượng. Vô Danh Giới Đao trong tay hắn lệch đi, bay thẳng đến chỗ ông trùm thiên cổ.
“Vút…”
Một luồng gió màu vàng sáng thổi ra từ trên thanh Vô Danh Giới Đao của Thôi Tà rồi hướng tới ông trùm thiên cổ.
Trong khoảnh khắc cơn gió màu vàng kia rời khỏi thanh Vô Danh Giới Đao, một loại cảm giác đặc thù lập tức truyền ra. Dù là sinh vật sống trong hay ngoài thành Thiên Khải, thì lúc này đều bị sự sợ hãi bao phủ, thậm chí bọn họ còn không dám cử động, không dám hít thở!
La Chinh kéo Ninh Vũ Điệp rồi điên cuồng lui về phía sau. Mặc dù hắn không muốn nhìn thấy cảnh ông trùm thiên cổ một mình đối mặt với Thôi Tà, nhưng quan trọng hơn là hắn càng không muốn để Ninh Vũ Điệp gặp nguy hiểm. Vừa lùi lại phía sau, La Chinh vừa hỏi: “Thanh Long, cái đó rốt cuộc là cái quái gì vậy? Sao có thể khủng bố như thế?”
Thanh Long còn chưa kịp trả lời thì ngọn gió màu vàng sáng kia đã cuốn về phía ông trùm thiên cổ.
Uy lực của nó cũng không lớn, chỉ như một cơn gió thổi nhẹ một cái, khiến vạt áo của ông trùm thiên cổ hơi đung đưa một chút. Nhưng ngay sau đó, hai mắt trùm thiên cổ lại dần dần mất đi thần sắc, lập tức mất đi mạng sống, không kịp nói tiếng nào mà ngã luôn xuống đất…
Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt La Chinh chợt thay đổi hẳn!
Cùng lúc đó, Thạch Khắc Phàm đang chiến đấu ác liệt với đối phương cũng giận dữ hét: “Lão Cầm!”
Thạch Khắc Phàm rống lên một tiếng, sắc mặt Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn cũng trầm xuống. Làm sao bọn họ có thể ngờ được rằng đường đường là ông trùm thiên cổ mà lại không chống đỡ nổi một chiêu của tay Thôi Tà!
Ba người bọn họ đều do ông trùm thiên cổ được gọi là “lão Cầm” này một tay nâng đỡ lên. Tất nhiên, tình cảm của ba người với lão Cầm cũng hết sức sâu nặng. Mắt thấy lão Cầm bất ngờ ngã xuống như thế, đoán cũng biết tâm trạng bọn họ thế nào…
Khuôn mặt Thôi Tà lại hiện ra nụ cười lạnh: “Đừng nóng vội, ta sẽ đưa cả đám các ngươi xống Hoàng Tuyền ngay thôi…”
Ngay sau đó Thôi Tà xoay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào La Chinh và Ninh Vũ Điệp. Vô Danh Giới Đao trong tay hắn được giơ lên một lần nữa, sau đó lại có một thứ quái dị chui vào trong Vô Danh Giới Đao: “Bây giờ đến lượt hai người các ngươi!”
Trái tim của Ninh Vũ Điệp và La Chinh lập tức trầm xuống.
Thủ đoạn của Thôi Tà rõ ràng đã vượt rất xa so với tưởng tượng của La Chinh. Sức mạnh và uy thế của một đao này không tỏ ra hung mãnh, chỉ như một cơn gió nhè nhẹ mà thôi, nhưng quan trọng là chỉ cần nó nhẹ nhàng thổi trúng một cái thì ngay lập tức sẽ chẳng còn mạng sống. Đây là thủ đoạn gì vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi!
Ông trùm thiên cổ là người thế nào chứ?
Cho dù Ninh Vũ Điệp đã đột phá Sinh Tử Cảnh thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Nhưng từ khi ông trùm thiên cổ ra mặt tới nay, thậm chí còn chưa kịp ra tay với Thôi Tà thì đã bị một đao của hắn giết chết. Thế này thì bảo La Chinh và Ninh Vũ Điệp làm sao chống lại Thôi Tà cho được? Căn bản chuyện này không nằm trong phạm vi thực lực!
“Thanh Long, rốt cuộc đó là cái gì?” La Chinh vừa lui về phía sau vừa gấp gáp hỏi.
Giọng điệu của Thanh Long cũng hết sức thận trọng, sau đó nói với La Chinh: “Cái mà Thôi Tà vận dụng chắc là gió Sinh Tử trên sông Hoàng Tuyền.”
“Gió Sinh Tử? Đó là cái gì?” La Chinh hỏi.
“Như ngươi đã thấy, loại gió Sinh Tử này sẽ chỉ thổi trên sông Hoàng Tuyền. Cho dù là loại tà vật sống ở trong hay ngoài Hoàng Tuyền mà gặp phải loại gió này thì có lẽ muốn tránh còn không kịp. Chỉ cần bị loại gió này thổi qua thì chắc chắn không thể sống sót!” Thanh Long giải thích.
“Không có cách nào ngăn cản loại gió Sinh Tử này sao?” La Chinh lại hỏi.
Thanh Long thở dài một hơi: “Thứ này, không được đâu… Vốn dĩ đã không thể điều khiển được nó rồi. Ngay cả ác ma vẫn luôn tung hoành trên sông Hoàng Tuyền thì cũng cẩn thận mà tránh nó đi đấy. Sao Thôi Tà lại có thể điều khiển nổi thứ này nhỉ?”
Thanh Long không trực tiếp trả lời La Chinh, nhưng nếu đã nói như vậy thì cũng chẳng khác gì trả lời rằng ngay cả Thanh Long cũng không có cách phá giải.
La Chinh và Ninh Vũ Điệp đã lao qua thành Thiên Khải, còn Thôi Tà cũng lười để ý đến cuộc chiến trên tường thành, dường như thắng thua ở đó chẳng liên quan gì đến hắn vậy!
Thật ra, chiến lược của Thôi Tà cũng đúng. Chỉ có ba người trong thành Thiên Khải có thể uy hiếp được hắn, trong đó ông trùm thiên cổ đã bị hắn giết nên trước mắt cũng chỉ còn lại La Chinh và Ninh Vũ Điệp. Chỉ cần tiêu diệt được hai người này thì cho dù cuộc chiến trên tường thành có bị thua đi nữa hắn vẫn có thể khống chế được toàn cục. Thử hỏi có ai trong số những võ giả Hư Kiếp Cảnh khác có thể ngăn cản hắn?
Chỉ cần động một ngón tay là hắn đã có thể diệt sạch những võ giả Hư Kiếp Cảnh kia rồi, dù mấy tên mập của Thiên Hạ Thương Minh thì hắn cũng không cần tốn sức cho lắm.
Cũng may thành Thiên Khải vốn đã rất rộng, khoảng cách giữa hai bên không thể kéo gần trong giây lát được. Lúc này, trong lòng La Chinh chợt sinh ra một cảm giác cáu kỉnh!
Chính xác thì từ trước đến nay, tên Thôi Tà này toàn hung hăng đè đầu hắn. Lúc ở Thanh Vân Tông đã từng ảnh hưởng rất lớn tới tâm võ đạo của La Chinh. Khi đến Vân Điện rồi qua thành Thiên Khải, kể cả sau khi trở về từ đại lục Hải Thần thì La Chinh lại tiếp tục bị Thôi Tà đuổi giết một mạch.
Tới hôm nay, rốt cuộc La Chinh cũng đã hạ quyết tâm phải đấu trực diện với Thôi Tà một trận rồi đánh chết hắn thì thủ đoạn hắn bộc phát ra lại áp chế mình thêm một lần nữa, khiến mình không thể không tránh xa ra!
Cho dù La Chinh đã chuẩn bị tâm lý một cách tốt nhất có thể, củng cố tâm võ đạo của mình đến mức tối đa thì bây giờ hắn vẫn không nhịn được mà bực bội. Hắn tự hỏi, không biết có phải Thôi Tà là khắc tinh cả đời của mình không vậy?
Thật ra từ góc độ của Thôi Tà thì cũng cảm thấy La Chinh là khắc tinh trong cuộc đời hắn. Từ khi Thôi Tà hắn trở thành võ giả độc lập đứng đầu Trung Vực tới nay, chưa ai có thể khiến Thôi Tà cảm thấy khó giải quyết như thế. La Chinh năm lần bảy lượt làm khó hắn, khiến hắn chịu thiệt, thậm chí còn trở thành trò cười trong mắt võ giả Trung Vực. Tất cả những điều đó đều do tên nhóc trước mặt này ban tặng. Mà hắn, cũng chưa bao giờ thấy buộc phải giết một người đến thế. Bởi nếu hắn muốn giết người thì người đó chỉ có thể chết, nhưng La Chinh lại là một ngoại lệ.
Cho nên lúc này đây, hắn nhất định phải giết La Chinh, hắn quyết sẽ không bỏ qua cho La Chinh!
Ninh Vũ Điệp cũng cảm nhận được sự tức giận trong lòng La Chinh. Vốn dĩ dù là hoàn cảnh nào hắn cũng có thể bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà bực bội…
Điều quan trọng nhất của võ giả chính là duy trì tâm tình của mình. Nhưng Ninh Vũ Điệp lại rất hiểu La Chinh. Vào thời điểm như thế này mà còn có thể khống chế tâm trạng tới mức bình tĩnh như nước được thì có lẽ đó không phải người nữa mà là một pho tượng, một vật chết rồi.
Dù sao con người cũng là động vật có tình cảm, mà chỉ cần có tình cảm thì trong lòng sẽ có cảm xúc, chẳng qua là phải học cách khống chế cảm xúc mà thôi.
Nghĩ đến đây, thân thể Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng nghiêng đi, một bàn tay ngọc ngà đưa vào trong quần áo La Chinh, đặt trên ngực hắn.
Cùng lúc đó, nàng vận chuyển chân nguyên, một luồng khí tức lạnh lẽo cũng lan ra ngoài.
“Bình tĩnh một chút, La Chinh.” Ninh Vũ Điệp nhẹ giọng nói.
La Chinh cảm nhận được luồng cảm giác mát lạnh kia ập đến, trái tim vốn còn đang đập “thình thịch” kia dần dần bình tĩnh lại. Sắc mặt vốn còn căng thẳng cũng từ từ thả lỏng ra, vẻ bực bội lúc nãy cũng biến mất không để lại dấu vết.
“Đúng vậy, bình tĩnh!”
Có một tâm tính tốt vẫn luôn là điều khiến La Chinh kiêu ngạo, nhưng suýt chút nữa hôm nay hắn đã đánh mất nó.
La Chinh đã từng gặp nguy hiểm vô số lần, nhưng đều có thể duy trì và giữ vững tâm tính, do đó hắn cũng có thể thong thả thoát hiểm. Không ngờ hôm nay đối mặt với Thôi Tà thì tâm trạng suýt chút đã vượt tầm kiểm soát!
Đúng lúc này, La Chinh nhẹ giọng nói: “Huân!”
Vài vệt sáng màu đỏ ngưng tụ lại bên người La Chinh chỉ trong chớp mắt, sau đó lập tức La Chinh vươn tay bắn một thanh trường thương thánh khí trung phẩm ra khỏi nhẫn tu di. Nó xoay tròn hai vòng rồi dừng lại trong tay Huân.
“Muốn ta giết hắn à?” Ngược lại Huân vẫn cười nói.
“Ngươi không phải đối thủ của hắn.” La Chinh lắc đầu: “Giữ hắn lại!”
Huân gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Huân là thể kiếm linh nên chỉ có một tia linh hồn bám vào trong đó, bản thân nàng còn chưa có cái gì gọi là sự sống, tất nhiên sẽ không sợ gió Sinh Tử kia của Thôi Tà. Sau khi La Chinh ra lệnh, Huân cầm trường thương trong tay rồi bay vút đến chỗ Thôi Tà.