Sao Chiến Thể là thần võ tối cao nên khi tu luyện cũng có độ khó cao hơn nhiều so với võ kỹ bình thường!
Chỉ riêng việc thả cảm giác cho nó ngao du Thái Hư thôi cũng đủ để ngăn cản võ giả tiếp cận, kết nối ngôi sao tới chín phần rồi, khó khăn lại càng thêm khó khăn.
Nhưng một khi tu luyện thành công, lợi dụng được sức mạnh từ các ngôi sao rồi chiến đấu kết hợp với cương nguyên thì sẽ bộc phát ra sức mạnh vượt xa tưởng tượng của võ giả bình thường.
Lúc trước, vị Thiên Tôn tên là Tinh Thần kia đã dựa vào bộ Sao Chiến Thể này mà không có mấy ai là đối thủ trên Thượng Giới.
Chiêu đầu tiên của Sao Chiến Thể là Sao Rơi Đất Động, là cấp thấp nhất của Sao Chiến Thể, theo trình tự căn bản nhất. Ngay cả như vậy, thì cũng đủ để giúp La Chinh hồi còn là Chiến Tướng ứng phó lại với Chiến Tôn cấp cao.
Nhưng chiêu thức thứ hai lại phức tạp hơn nhiều. Chiêu này cần đưa các loại sức mạnh từ ngôi sao hoàn toàn hòa trộn vào nhau, để sức mạnh bộc phát ra càng lúc mạnh. Mà đặc tính của các sao đều hoàn toàn khác nhau, có sao rất ôn hòa, có sao lại nóng nảy không yên. Ngay lúc hòa trộn sức mạnh vào với nhau cũng sẽ có một chút kháng cự, nhưng một khi tu luyện thành công thì uy lực cũng dâng lên cao bội lần!
Hiện tại, La Chinh mới trộn sức mạnh của hai ngôi sao mà thôi. Sau này khi La Chinh kết nối được với nhiều ngôi sao hơn thì uy lực của chiêu thức thứ hai này cũng sẽ càng lớn.
Thực tế, chỉ lấy ra một chiêu thứ hai này thì cũng đủ để trở thành một quyển ghi chép võ kỹ độc lập rồi. Cho nên chỉ cần nửa bộ trước của Sao Chiến Thể này, cũng đủ để cho La Chinh tu luyện rất lâu.
Sau khi hai tay La Chinh tách ra, ánh sao màu tím và màu cam hòa quyện lại với nhau, hai loại sức mạnh từ các ngôi sao khác nhau trào ra như nước sôi, tạo thành một vật sáng nho nhỏ, trong đó lờ mờ tỏa ra sương mù có màu sắc rực rỡ. Sức mạnh bên trong dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào!
Lúc La Chinh tu luyện cũng từng chống hai loại sức mạnh của ngôi sao này vào cùng một chỗ. Nhưng khi ấy La Chinh lấy rất ít sức mạnh từ các ngôi sao ra, có lẽ sức mạnh hắn dùng chỉ khoảng bằng hạt gạo, nhưng uy lực bộc phát ra cũng đã khó mà tưởng tượng nổi. Chính La Chinh còn khó có thể khống chế nó trong tay mình, suýt chút nữa thì làm mình bị thương.
Còn lúc này, hai loại ánh sao được trộn cùng với nhau, tạo thành một quả cầu nhỏ khoảng bằng nắm tay không ngừng sôi sùng sục. Nếu nó nổ ra trong tay La Chinh thì dù hắn đã có được thân thể tiên khí hạ phẩm thì có lẽ cũng sẽ bị nổ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt!
Nhìn chung, xác suất thành công của Song Tinh Chi Diệu cũng chỉ có trên dưới bốn phần. La Chinh cũng không hoàn toàn chắc chắn, lúc này hắn cũng đang mạo hiểm.
La Chinh cẩn thận ổn định ánh sao trong tay, còn gió Sinh Tử màu vàng kia vẫn đang chậm rãi thổi tới bên này.
Sau đó ánh mắt La Chinh chợt lóe lên, đột nhiên ném quả cầu to bằng nắm tay kia về phía Thôi Tà.
“Vù vù vù...”
Trong nháy mắt này, thời gian dường như đã dừng lại, ánh sáng trên bầu trời càng lúc càng nhạt đi. Trong một khắc này, tất cả các trận chiến đấu đều ngừng lại.
Mọi người đều thấy, khi quả cầu kia lần lượt giao với hai luồng gió Sinh Tử màu vàng thì lại không gặp bất kỳ trở ngại nào!
Mặt Thôi Tà và La Chinh đều biến sắc!
Thứ La Chinh sợ chính là gió Sinh Tử. Không biết gió Sinh Tử này là thứ quái quỷ gì mà nhìn qua thì không thấy có uy lực gì lớn, nhưng chỉ cần nó lướt qua một cái là có thể mất luôn mạng sống!
Còn Thôi Tà lại sợ quả cầu nhỏ đang bay nhanh về phía hắn. Trong quả cầu được La Chinh ném ra kia có chứa sức mạnh mà Thôi Tà khó có thể tưởng tượng được. Cho dù hiện tại Thôi Tà đã hóa thân thành ác ma, cơ thể đã dũng mãnh tới cực hạn thì có lẽ cũng không thể ngăn cản được.
Nếu rơi vào vùng ảnh hưởng của quả cầu nhỏ này thì e rằng bản thân hắn cũng chỉ có một con đường chết!
Khi ý nghĩ này đã lóe lên trong đầu Thôi Tà thì làm sao hắn còn dám dừng lại? Hắn bắt đầu nhanh chóng rút lui về phía sau!
Sau thời gian khoảng ba nhịp thở, cuối cùng quả cầu nhỏ kia cũng vỡ ra...
Suốt mấy năm về sau, các võ giả ở Trung Vực đều coi trận chiến này thành trận chiến bảo vệ thành Thiên Khải. Khi nhắc tới trận chiến này, tất cả các võ giả tham gia vào đó chắc chắn sẽ nhắc tới khoảnh khắc La Chinh đánh nhau với Thôi Tà. Đây là khoảnh khắc mà hàng vạn võ giả đều khó có thể quên được. Ngay cả thời gian cũng khó có thể khiến họ quên đi khoảnh khắc này, bởi vì nó đã trở thành một truyền thuyết của Trung Vực, được lưu truyền suốt hàng vạn năm sau!
Mọi người đều nhìn thấy quả cầu nhỏ kia bất chợt tỏa ra hai luồng ánh sáng khác nhau rồi phóng lên cao, giống như một chậu dầu sôi đổ vào nước sôi, ngay lúc cả trời đất đều chìm trong một màu tối đen thì bỗng xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ!
Lấy Thôi Tà làm tâm, trong phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh hắn, tất cả đều biến mất hoàn toàn, bao gồm cả bức tường của thành Thiên Khải!
Cảm tưởng như có một người khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ một không gian khác, vô cớ quét sạch một khoảng không gian vậy.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta sợ hãi này thì mọi người đều nghe thấy một tiếng động nặng nề phát ra. Dường như cùng một lúc, lỗ tai tất cả các võ giả đều chảy ra máu tươi!
So với uy thế khủng khiếp của Thôi Tà thì La Chinh ở bên này lại gần như không có ai chú ý đến.
Hai luồng gió Sinh Tử thật sự giống như tử thần, thổi tới trước người La Chinh và Ninh Vũ Điệp. Không thể ngăn cản cũng không thể xóa sạch hết gió Sinh Tử này, bởi nó có thể xuyên qua tất cả, kể cả không gian và thời gian...
Trong nháy mắt này, hàng ngàn suy nghĩ đã lóe lên trong tâm trí của La Chinh. Bây giờ nên làm gì? Làm sao để phá giải gió Sinh Tử này đây? Huân có cách nào không? Thanh Long hiểu biết nhiều có cách nào không?
Ngay lúc suy nghĩ còn đang hỗn loạn thì hai luồng gió Sinh Tử khác nhau đã đánh vào trong cơ thể La Chinh và Ninh Vũ Điệp.
“Vù vù.” Tiếng động rất nhỏ, gần như không nghe thấy.
Không còn cách nào...
Khi gió Sinh Tử xâm nhập vào trong cơ thể La Chinh, hắn đột nhiên cảm nhận được một cảm giác vô lực. Quay lại, hắn nhìn Ninh Vũ Điệp, chỉ thấy nàng cũng đang sững sờ nhìn mình.
La Chinh cảm thấy lực sinh mệnh của mình đang trôi đi với tốc độ kinh người, mà Ninh Vũ Điệp cũng tương tự.
Rốt cuộc nàng cũng không thể duy trì được uy nghi của Điện chủ nữa, trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt, giống như một tiểu cô nương bình thường đi lạc đang tìm đường về nhà, thất tha thất thểu đi về phía La Chinh.
Đúng lúc này, từ trong đầu La Chinh truyền tới một giọng nói thản nhiên. Thanh Long đột nhiên nói: “Ta nghĩ là, trong gió Sinh Tử này ẩn chứa một tia luật nhân quả cho nên mới mạnh mẽ như vậy. Không biết mảnh vỡ Thiên Đạo có thể hóa giải hay không.”
Rõ ràng là Thanh Long đang nói chuyện trong đầu mình, nhưng khi La Chinh nghe thấy thì lại như được vang lên ở nơi rất xa, xa tận chân trời.
“Luật nhân quả là cái gì...”
La Chinh lặng lẽ hỏi ra câu này, nhưng hắn lại phát hiện ý thức của mình cũng không thể truyền đến cho Thanh Long, chỉ đành phí công vô lực đứng yên tại chỗ nhìn Ninh Vũ Điệp nhào vào lòng mình, sau đó hai người lập tức ngã lăn xuống đất.
“Luật nhân quả tức là có nguyên nhân thì sẽ có kết quả. Sinh ra là nguyên nhân, chết đi là kết quả. Vì vậy nên khi tiếp xúc với gió Sinh Tử thì sẽ tiến gần cái chết hơn.” Giọng nói của Huân nhẹ nhàng vang lên. Sau đó nàng lại nói tiếp: “La Chinh, La Chinh, ngươi phải dùng chân nguyên mở nhẫn tu di ra... lấy mảnh vỡ Thiên Đạo...”
Giọng nói của Huân vẫn ở nơi rất xa xôi, nghe âm thanh vang vọng có vẻ như không có thật vậy. La Chinh cảm thấy cơ thể mình trở nên tê liệt, cứng nhắc, hẳn là bản thân đang chậm rãi “chết” đi.
Huân không thể sử dụng nhẫn tu di của mình, bởi vì trên nhẫn tu di có ấn ký của La Chinh, nếu cưỡng ép mở ra thì toàn bộ không gian tu di sẽ nổ tung. Nhưng lúc này mà bảo La Chinh vận chân nguyên thì khó khăn biết chừng nào? Hắn chỉ cảm thấy khốn đốn, mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thật say.
Cha hắn lấy một chữ “Chinh” để đặt tên cho hắn với mong muốn hành trình trong cuộc đời hắn vĩnh viễn vô tận. Chẳng lẽ hành trình cả đời này của hắn lại đặt dấu chấm hết như vậy?
Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, ôm lấy Ninh Vũ Điệp. Nhìn thấy hai mắt nàng đã nhắm lại, khuôn mặt đầy vẻ bình yên giống như đang ngủ thì trên mặt La Chinh cũng lộ vẻ vui mừng. Có lẽ, như vậy cũng rất tốt?
“Chân nguyên... Một chút thôi cũng tốt rồi!” Giọng nói của Huân lại vang lên. “Ngươi muốn chết cùng Ninh Vũ Điệp sao? Vậy còn muội muội ngươi? Nàng vẫn còn ở trong tay Thôi Tà! Cho dù Thôi Tà chết, thì những người khác cũng sẽ lợi dụng nàng. Ngươi nhẫn tâm sao?”
La Yên!
Trái tim La Chinh đã muốn ngừng đập, nhưng nghe được giọng nói của Huân thì đột nhiên run rẩy một chút, hồi phục nhịp đập yếu ớt. Chung quy lại thì hắn vẫn còn một người không thể bỏ được!
Cùng lúc đó, từng luồng chân nguyên từ trong đan điền La Chinh bắt đầu xuất ra, chạy dọc theo kinh mạch của hắn, rót thẳng vào trong nhẫn tu di. Tập trung xóa sạch hết ấn ký của bản thân trên nhẫn tu di, chiếc nhẫn kia đã trở thành một chiếc nhẫn không chủ.
Huân nhanh chóng lấy ra một mảnh nho nhỏ có khắc hình phượng hoàng trong nhẫn tu di, cẩn thận kích hoạt sức mạnh trong mảnh vỡ đó.
Luật nhân quả, bao gồm tất cả các loại sức mạnh. So với các loại quy luật cơ bản trong thế giới này, luật nhân quả càng không có nguyên tắc rõ ràng, cũng càng mãnh liệt bá đạo.
Mà Thiên Đạo là nền tảng để xây dựng mọi nhân quả. Không biết liệu mảnh vỡ này có thể triệt tiêu nhân quả trong gió Sinh Tử hay không?