Lý Hòa Thái vội vàng gật đầu, lập tức nói: “Ngọc... ngọc cổ này là do tổ tiên ta để lại.”
Người trước mắt này nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, La Chinh cũng nóng vội, tự nhiên mất kiên nhẫn.
“Cho nên ta cũng không biết ngọc cổ này rốt cuộc từ đâu ra... ” Lý Hòa Thái lại nói.
Nghe vậy, trên mặt La Chinh chợt tỏa ra sát ý, nhìn chăm chú vào Lý Hòa Thái, lạnh lùng nói: “Ngươi dám đùa giỡn ta!”
Bị sát ý của La Chinh bao phủ, Lý Hòa Thái lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt tái mét đi, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất: “Tiểu nhân không dám. Xin hãy nghe tiểu nhân nói hết đã!”
“Nói!” La Chinh lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn.
“Ngọc cổ này thực sự là do tổ tiên để lại. Chẳng qua, bảy trăm năm trước, Lý gia chúng ta đã cứu một người ở sa mạc phía tây. Người đó... là một cường giả đến từ tứ đại thần quốc!” Lý Hòa Thái vội vàng nói: “Lý gia chúng ta có thể phát triển là do cường giả thần quốc này ban tặng! Mặc dù tiền bối trong tộc chưa từng dặn dò gì về lai lịch của ngọc cổ này, nhưng tiểu nhân đoán, viên ngọc cổ này hẳn là do cường giả thần quốc kia để lại!”
“Đến từ thần quốc!” Lông mày của La Chinh chợt nhíu lại.
Phỏng đoán của Lý Hòa Thái này thực ra cũng coi như có chút căn cứ. Ngọc cổ này chất chứa lực sinh mệnh thần kỳ như vậy mà trong Trung Vực lại chưa từng nghe thấy.
Nếu ngọc cổ này sinh ra từ Trung Vực thì hẳn là phải tìm ra từ lâu rồi.
Cho dù thế nào, bây giờ coi như La Chinh cũng tìm được chút manh mối. Lực sinh mệnh của những viên ngọc cổ trước mặt này không đủ để đánh thức Ninh Vũ Điệp, như vậy La Chinh ắt phải đi tới thần quốc một chuyến!
Khi đang La Chinh suy nghĩ thì nhìn thấy Lý Hòa Thái ở bên cạnh vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt chờ mong. Đương nhiên hắn cũng hiểu được tâm tư của người này, vậy nên bèn nói với Lý Hòa Thái: “Đi theo ta.”
Trong lòng Lý Hòa Thái liền vui vẻ, theo sát phía sau La Chinh, hai người đi thẳng đến Thiên Hạ Thương Minh.
Trong Thương Minh, bầu không khí vẫn hơi nặng nề. Mặc dù La Chinh bảo đảm hắn có thể đối phó với cường giả Thần Hải Cảnh của thần quốc Đại Vũ, nhưng nhóm Thạch Khắc Phàm vẫn phải có sự chuẩn bị.
Nhưng những người mưu trí của Thiên Hạ Thương Minh đã lập hết kế hoạch này đến kế hoạch khác mà vẫn không nghĩ ra được cách nào để ứng đối.
Trung Vực và tứ đại thần quốc hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Cho đến nay, Trung Vực còn chưa từng có thánh địa thật sự, mà tứ đại thần quốc lại có truyền thừa lâu đời, mặc dù số lượng cường giả Thần Hải Cảnh cũng không ít, nhưng so với đại lục Hải Thần thì vẫn mạnh hơn một bậc.
Một Thôi Tà là Sinh Tử Cảnh đã suýt chút nữa có thể hủy diệt Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện, tất cả đều dựa vào một mình La Chinh nên mới thay đổi được toàn cục, nói gì tới cường giả Thần Hải Cảnh?
Về chuyện này, nội bộ Thiên Hạ Thương Minh bùng nổ sự chia rẽ lớn.
Thạch Khắc Phàm có khuynh hướng tín nhiệm La Chinh.
Mặc dù loại tín nhiệm này hơi mù quáng, nhưng Thạch Khắc Phàm cho rằng, nếu La Chinh đã đồng ý thì đương nhiên hắn đã có kế sách ứng đối của mình.
Còn Yên Duyệt Sơn, Mạc Hải Sơn và các trưởng lão khác lại không hề sẵn lòng gửi gắm hy vọng vào La Chinh như vậy. Yên Duyệt Sơn cho rằng mục tiêu của thần quốc Đại Vũ dường như không phải là Trung Vực, mà là La Chinh!
Ngày hôm ấy, hình chiếu của Vô Tâm thượng nhân đã nói rất rõ ràng. Dường như hắn biết rõ một bí mật to lớn nào đó trên người La Chinh, chính bí mật này mới thu hút cường giả của thần quốc Đại Vũ đến Trung Vực.
Nếu không, tại sao suốt bao nhiêu năm qua cũng chưa từng thấy tứ đại thần quốc nảy sinh hứng thú gì với Thiên Bắc Vực?
Nếu phiền toái này là do La Chinh gây ra thì Thiên Hạ Thương Minh bọn họ không nhất thiết phải gánh chịu cùng hắn.
Không thể nói nhóm Yên Duyệt Sơn qua cầu rút ván, bởi con người đều có bản năng tìm lợi tránh hại. Lần này La Chinh đánh chết Thôi Tà, quả thực là ân lớn đối với Thiên Hạ Thương Minh. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, khi họ cảm thấy bản thân không thể chiến thắng được đối thủ lớn mạnh kia thì tất nhiên sẽ chọn một cách có thể tránh né được.
Ngay lúc đang không ngừng tranh chấp, trong phòng nghị sự có người thông báo: “La Chinh muốn gặp!”
La Chinh đưa Lý Hòa Thái bước vào giữa phòng nghị sự, Thạch Khắc Phàm nhìn thấy người ăn xin phía sau hắn thì hơi sững sờ: “La Chinh huynh, người này là...” Bây giờ, thực lực của La Chinh chẳng kém bất cứ ai trong Trung Vực, ba vị Minh chủ và La Chinh cũng đã ngang hàng.
“Một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm, khoản tiền này Thiên Hạ Thương Minh trả cho ngươi.” La Chinh cười ảm đạm.
Nghe nói như vậy, ba người mập mạp kia lập tức kinh ngạc. Một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm chính là phần thưởng cho việc chữa bệnh giúp Ninh Vũ Điệp. La Chinh này dám mở lời, chẳng lẽ...
“Ninh Vũ Điệp được hắn cứu khỏi rồi sao?” Thạch Khắc Phàm nhìn thoáng qua Lý Hòa Thái có diện mạo xấu xí đang đứng phía sau La Chinh.
Mấy ngày nay, ngoài việc bắt đầu vạch kế để đối kháng với thần quốc Đại Vũ ra thì chuyện quan trọng nhất của Thiên Hạ Thương Minh chính là giúp La Chinh thẩm định một đám kỳ nhân.
Bởi vì kỳ nhân liên tiếp xuất hiện, mặc dù đa số đều là kẻ giả danh, nhưng vì để cứu chữa cho Ninh Vũ Điệp nên dù là một hy vọng nhỏ bé cũng sẽ không bỏ qua!
Võ giả của Thiên Hạ Thương Minh rất nhiều, nhưng người có năng lực phân biệt cũng chỉ có mấy trăm mà thôi, rất nhiều trưởng lão cũng bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán.
Không ngờ họ không thể tìm được ai có cách điều trị cho Ninh Vũ Điệp mà bản thân La Chinh lại tìm được.
Nhưng La Chinh lại lắc đầu, đồng thời cười nói: “Đúng, mà cũng không đúng.”
“La Chinh huynh có ý gì?” Yên Duyệt Sơn vội vàng hỏi.
Nhìn thấy mọi người có vẻ ngờ vực khó hiểu, La Chinh bèn nói lại chuyện ngọc cổ của Lý Hòa Thái, lúc này mọi người mới hiểu rõ.
“Đã như vậy, La Chinh huynh chắc cũng định đến thần quốc?” Thạch Khắc Phàm cũng đoán được ý nghĩ của La Chinh.
“Đúng.” La Chinh không do dự gì mà gật đầu: “Sau khi xử lý xong những tên kia, ta sẽ đến thần quốc tìm loại ngọc cổ này!”
Xử lý xong những tên kia…
Ánh mắt của tất cả mọi người đều lóe lên, giọng điệu của La Chinh cũng thật lớn! Đại năng Thần Hải Cảnh trong thần quốc Đại Vũ mà lại có thể dễ dàng xử lý như vậy sao?
Nhưng hết lần này tới lần khác, La Chinh lại chưa từng khiến họ thất vọng!
Vì sao La Chinh lại chắc chắn như vậy?
Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn La Chinh.
Tính tình của Yên Duyệt Sơn hơi nóng nảy, hơn nữa lại không kiềm chế được: “La Chinh huynh! Cho dù ngươi có cách gì thì có thể nói cho chúng ta biết trước được không?”
“Đúng vậy, chúng ta thực sự rất tò mò, chẳng lẽ La Chinh huynh thực sự có thể đánh bại đại năng Thần Hải Cảnh?” Mạc Hải Sơn luôn ít nói cũng phải mở lời hỏi.
Thạch Khắc Phàm cười ảm đạm. Thực sự hai huynh đệ này của hắn nghi ngờ cũng có lý. Cho dù con át chủ bài của La Chinh có lớn, có lợi hại tới đâu thì cũng không thể là đối thủ của đại năng Thần Hải Cảnh được.
Điều này dường như không ai đoán ra được, nhưng bởi nó liên quan đến sự sống chết của mọi người nên nếu La Chinh cứ im lặng thì rất khó mà nói rõ được!
La Chinh cười nhạt, cũng không hề thừa nước đục thả câu mà nói thẳng: “Rất đơn giản! Ta thực sự không có sức mạnh chống lại đại năng Thần Hải Cảnh, nhưng nếu thần quốc Đại Vũ đã phái đại năng Thần Hải Cảnh ra, như vậy chúng ta cũng dùng đại năng Thần Hải Cảnh để đối kháng!”
“Cái gì?” Mặt mọi người trong phòng nghị sự đều biến sắc.
Đại năng Thần Hải Cảnh? Từ khi nào mà trong Trung Vực có cường giả như vậy?
“La Chinh huynh đệ đang nói đùa sao?” Một trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh lắc đầu nói. Ông thực sự hoàn toàn không tin lời La Chinh nói.
“La mỗ không nói đùa.” La Chinh bình tĩnh đáp.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ là cảm thấy logic của La Chinh không bình thường lắm. Yên Duyệt Sơn đưa ra nghi vấn: “Nếu La Chinh huynh có đại năng Thần Hải Cảnh trợ giúp, vậy sao lúc đối mặt với Thôi Tà lại không thấy?”
Trận chiến với Thiên Tà Tông vừa rồi, thực sự suýt chút nữa La Chinh đã chết trong tay Thôi Tà, còn Ninh Vũ Điệp lại bởi vì Thôi Tà mà đến giờ cũng chưa tỉnh lại.
Mắt La Chinh lóe lên, cao giọng nói: “Bởi vì Thôi Tà là người ta phải giết! Để củng cố tâm võ đạo của ta, Thôi Tà nhất định phải do tự tay ta giết chết! Đây là thử thách của ta, cũng là bước đầu tiên để ta bước ra thiên hạ!”
Lời nói này của La Chinh có khí phách mạnh mẽ, lại càng có vẻ oai phong vô hình. Đây chính là khí phách của La Chinh.
Khí phách của hắn và Thôi Tà hoàn toàn khác nhau. Khí phách của Thôi Tà vô cùng ngang ngược, vốn không nói đạo lý với người khác, áp chế toàn bộ những gì không thuận theo hắn. Còn khí phách của La Chinh lại vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc tới cực hạn!
Ai có thể ngờ rằng, để củng cố tâm võ đạo của bản thân, La Chinh lại lấy tính mạng ra để đọ sức với Thôi Tà! Rõ ràng có những lựa chọn tốt hơn, nhưng lại cứ muốn mạo hiểm tính mạng, chọn một con đường gian nan nhất, quyết chí tiến lên không lùi bước?
Tất cả mọi người đều im lặng, trầm mặc rất lâu.
Một lúc sau, Thạch Khắc Phàm mới hỏi: “Đã như vậy, không biết đại năng Thần Hải Cảnh theo lời ngươi nói đang ở đâu?”