Sau khi Tiêu Đạo Viễn thua, ngoài bản thân Thái tử và Yến Vương ra thì trong thần quốc Hắc Thiết không còn võ giả nào có thể ra tay được nữa.
Trong đội ngũ thứ nhất của đại lục thần quốc, bàn về thiên tài cấp Thần đứng đầu thì chẳng có là bao. Thiên tài cấp Thần cũng đã cực kỳ hiếm có, huống chi còn là thiên tài cấp Thần đứng đầu?
Khoảng cách về thực lực giữa đội ngũ thứ nhất và đội ngũ thứ hai cũng đã rất lớn. Cho dù là võ giả đứng đầu trong đội ngũ thứ hai đi lên thì có lẽ cũng sẽ bị Vân Long Đào hạ gục chỉ trong nháy mắt, căn bản không thay đổi được gì.
Thái tử Chu Ninh không được tận mắt chứng kiến thực lực của La Chinh. Lúc La Chinh tham gia khảo hạch của võ phủ Ngọc Huyền, Chu Ninh cũng không ở đó. Chính Chiêm Uân đã bẩm báo lên với hắn, rằng trong võ phủ Ngọc Huyền xuất hiện một võ giả độc lập, mà võ giả này có đủ tư cách đứng trong đội ngũ thứ nhất.
Nhân vật cỡ này thì tất nhiên Thái tử muốn lôi kéo rồi, vậy nên hắn mới vội vàng đi đến thành Hạc Cô. Lúc ấy Chu Ninh cảm thấy mượn sức La Chinh cũng dễ thôi, vì dù sao Chiêm Uân cũng nói, Yến Vương đã trở mặt với người này.
Chỉ là không ngờ được giữa đường Yến Vương lại ra tay.
Nghe Chiêm Uân miêu tả, Chu Ninh chỉ có đánh giá đại khái với thực lực của La Chinh. Có lẽ, thực lực của tên nhóc này chỉ tương đương Chiêm Uân, hoặc có lẽ còn lợi hại hơn một chút. Cho dù hắn xuất chiến thì chắc cũng không phải đối thủ của Vân Long Đào. Nhưng bây giờ thần quốc Hắc Thiết thật sự không có lấy một võ giả nào để ra chiến nữa.
Mà mấy thứ đó đều không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là tên nhóc này có nghe theo mệnh lệnh của mình hay không? Lỡ như khi mình mở miệng nói chuyện mà hắn cũng không đồng ý thì mình nên làm thế nào cho phải?
Nhìn thấy mắt Thái tử lóe lên, khóe miệng Yến Vương hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn biết đã đến lượt mình ra trận rồi. Thần quốc Hắc Thiết vừa mới bị thua, trước mắt đã đến lượt thần quốc Thiên Phong và thần quốc Tinh Dã phái võ giả ra chiến. Mặc kệ bọn họ có khiêu chiến với Vân Long Đào hay không, Yến Vương đều sẽ để La Chinh ra trận!
Hai đứa con trai của Chu Hoàng đều có tâm tư riêng, tuy nhiên sức chú ý của mọi người vẫn đang tập trung vào thần quốc Thiên Phong và thần quốc Tinh Dã.
Chiến Hoàng Thiên Phong khoác một chiếc áo choàng rất lớn, đứng trên đỉnh khán đài, gió to thổi quét qua làm áo choàng bay phất phới.
Từ đầu tới cuối, thần quốc Thiên Phong không hề phái ra một võ giả nào. Bây giờ nhìn dáng vẻ của Chiến Hoàng Thiên Phong thì dường như cũng không có ý định phái võ giả ra khiêu chiến với Vân Long Đào.
Vì thế mọi người cũng hiểu rõ, e rằng lượt tiếp theo vẫn do thần quốc Tinh Dã ra trận.
Quốc chủ Thiên Vận của thần quốc Tinh Dã cười ha ha nói: “Xem ra thực lực của bọn nhãi ranh trong thần quốc Tinh Dã chúng ta không đủ mạnh, các ngươi không chọn được người nào để đề cử sao?”
Quốc chủ Thiên Vận quay đầu lại hỏi Thái tử và các Hoàng tử của thần quốc Tinh Dã.
Thật ra Quốc chủ Thiên Vận là Quốc chủ của thần quốc, sao lại không biết gì về những người giỏi hàng đầu trong thần quốc Tinh Dã? Tuy nhiên, theo thông lệ thì tất nhiên Quốc chủ sẽ không đề cử người được chọn. Dù sao thì nếu người được Quốc chủ đề cử mà thất bại thì thật sự là tự vả vào mặt.
“Ta, Quốc chủ. Ta đồng ý đại diện thần quốc Tinh Dã xuất chiến!”
“Triệu Như Ý ta mong được xuất chiến!”
“Ta…”
Tốt xấu gì thì thần quốc Tinh Dã cũng là Thần Quốc có thực lực được xếp thứ hai. Trong mấy võ phủ lớn ở thần quốc cũng đầy ắp nhân tài, tất nhiên có rất nhiều võ giả không phục.
Nghe Quốc chủ lên tiếng như vậy, cả tập thể đều hết sức tích cực muốn được xuất chiến.
Mắt vị Thái tử được gọi là “Trác nhi” của thần quốc Tinh Dã chợt lóe lên, cuối cùng cũng ngừng lại trên người Triệu Như Ý, sau đó thản nhiên nói: “Triệu Như Ý, xuất chiến!”
Trong lòng Thái tử của thần quốc Tinh Dã cũng khó chịu. Một thần quốc lớn như vậy nhưng lại bị Vân Long Đào của thần quốc Đại Vũ kia đánh bại hết, thật sự là vô địch trong Hư Kiếp Cảnh ư? Thái tử thật sự không tin…
Nhưng kiếm trong tay Vân Long Đào cũng đã nói cho Thái tử này biết cái gì gọi là tàn khốc, cái gì gọi là hiện thực máu chảy đầm đìa.
Biểu hiện của Triệu Như Ý có tốt hơn Tiêu Đạo Viễn của thần quốc Hắc Thiết một chút, nhưng cũng chỉ chịu đựng được qua bảy kiếm trong tay Vân Long Đào mà thôi…
Sau bảy kiếm, Triệu Như Ý cũng phải trả giá đắt bằng một cánh tay rồi ảm đạm rời khỏi sàn đấu.
Đến lúc này, khuôn mặt âm u của Chiến Đế Đại Vũ kia mới dãn ra. Hắn bỗng hất đầu một cái, tươi cười nhìn Chu Hoàng nói: “Không biết trong thần quốc Hắc Thiết còn ai có thể xuất chiến hay không?”
Võ giả có thể leo lên đội ngũ thứ nhất trong tứ đại thần quốc chẳng qua cũng chỉ có hai, ba mươi người, danh sách về những người này, ai cũng có một phần!
Chiến Đế Đại Vũ biết rõ người có thể xuất chiến trong thần quốc Hắc Thiết cũng chỉ có hai võ giả Hư Kiếp Cảnh là Chiêm Uân và Tiêu Đạo Viễn. Nếu vẫn còn tiếp tục thì có lẽ người trong hoàng tộc Chu gia phải trực tiếp ra tay. Sợ rằng Thái tử phải trực tiếp xuất chiến mới được.
Lời này của hắn vừa nói xong, trên mặt Chu Hoàng lập tức lóe lên một tia phẫn nộ. Thật quá đáng! Biết rõ như vậy mà còn cố hỏi! Đây chính là khinh bỉ thần quốc Hắc Thiết không có người tài!
Trận so đấu này, chẳng qua chỉ là một cuộc kiểm duyệt trước khi thăm dò bí cảnh mà thôi, cũng chỉ là một món khai vị, Chiến Đế Đại Vũ nói vậy thì đúng là hơi quá đáng.
Tuy nhiên, ý phẫn nộ trên mặt Chu Hoàng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Chẳng lẽ hắn thật sự không còn cách nào sao? Chẳng lẽ thật sự phải để Thái tử xuất chiến? Chuyện này không phải là không thể. Nhưng nếu có thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì, mà nếu thất bại thì càng thêm mất mặt…
Đường đường là Thái tử thần quốc mà lại thất bại, Chu Ninh có tư cách gì để tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế?
Cho nên việc Thái tử xuất chiến phải hết sức cẩn thận.
Vào thời điểm này, thánh nữ của thần quốc Đại Vũ uốn mình rồi đi đến bên cạnh Chiến Đế Đại Vũ, cười hì hì nói: “Theo ta biết thì trong thần quốc Hắc Thiết cũng chỉ có Tiêu Đạo Viễn và Chiêm Uân miễn cưỡng đủ tư cách. Bây giờ cũng đã bị Long Đào chặt đứt cánh tay rồi, chẳng lẽ tiếp theo Yến Vương sẽ xuất chiến ư? Hay là Thái tử?”
Nghe thánh nữ thần quốc nói vậy, trên mặt Chu Ninh hiện lên một tia tàn ác.
Ngoài hoàng thất ra thì thần quốc Đại Vũ còn có một Mật Giáo Đại Hình. Thánh nữ này là nhân vật quan trọng nhất trong Mật Giáo, địa vị trong thần quốc Đại Vũ cũng ngang hàng với Thái tử, thậm chí có đôi khi lời nói còn có giá trị hơn Thái tử.
Dù sao thì nếu Thái tử muốn kế vị, đầu tiên là phải đợi Quốc chủ thoái vị, hơn nữa bản thân còn phải bước vào Thần Hải Cảnh. Quốc chủ thoái vị thường phải sau ngàn năm, hoặc thậm chí là vạn năm, hơn nữa không phải Thái tử nào cũng có thể bước vào Thần Hải Cảnh.
Nhưng thánh nữ được Mật Giáo tuyển chọn thì có thể truyền lệnh thay Mật Giáo của thần quốc Đại Vũ, địa vị rất cao.
Lúc này Chu Ninh lạnh lùng cười, ánh mắt hướng về phía La Chinh lần nữa. Tuy hắn không cho rằng La Chinh có thể đánh bại Vân Long Đào, nhưng dù sao cũng không thể để người ngoài cảm thấy thần quốc Hắc Thiết hắn không có người!
“Ai nói trong thần quốc Hắc Thiết ta không có ai xuất chiến?” Chu Ninh lạnh lùng nói, ngay sau đó hắn quay đầu nói với La Chinh trên quảng trường: “La Thiên Hành, ngươi thay ta xuất chiến!”
Chợt nghe Chu Ninh gọi tên mình, La Chinh khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Yến Vương. Yến Vương hơi lắc đầu với La Chinh, La Chinh cũng hơi gật đầu, nhưng không hề lên tiếng.
Trong quảng trường đông đảo võ giả, mọi người chợt nghe thấy cái tên này. Cái tên này không có danh tiếng gì nên tất nhiên mọi người không biết là Thái tử đang gọi ai. Quan trọng là không ai lên tiếng nên đông đảo mọi người càng cảm thấy kỳ quái hơn.
La Thiên Hành này là ai? Chẳng lẽ là thiên tài mới ra đời trong thần quốc Hắc Thiết? Mặc kệ có phải hay không, sao người này không xuất hiện? Chẳng lẽ ngay cả Thái tử thần quốc gọi mà cũng đứng im sao?
Nhìn thấy La Chinh vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không hề nhúc nhích, mặt Chu Ninh bắt đầu đỏ lên, trong hai mắt càng lộ ra sự tức giận. Bây giờ đúng là cơ hội biểu hiện của La Chinh, đã cho hắn thể diện mà lại không cần!
Chỉ có ba đại năng Thần Hải Cảnh của võ phủ Ngọc Huyền đứng phía trên khán đài, trong mắt đều có vẻ hiểu rõ. Bọn họ biết rất rõ nhân vật tên La Thiên Hành, đương nhiên cũng biết Thái tử và Yến Vương đều tranh thủ mượn sức người này, mà hình như Thái tử lại thất bại…
Chu Hoàng cũng tràn đầy vẻ hoang mang. Trong khoảng thời gian này, thật đúng là không có tình báo gì về La Thiên Hành được báo lên cho hắn, vì thế Chu Hoàng buồn bực hỏi: “Ninh nhi, La Thiên Hành này là nhân vật nào?”
Chu Ninh đang muốn mở miệng thì lúc này Yến Vương lại là giành trả lời trước một bước. Hắn biết lúc này mình nên mở miệng rồi: “Phụ hoàng, La Thiên Hành kia chính là bạn của con, cũng là một thiên tài gần đây mới xuất hiện trong võ phủ Ngọc Huyền. Thực lực của hắn không dưới Chiêm Uân và Tiêu Đạo Viễn, thậm chí cả con cũng có chỗ không bằng!”
“Hửm?” Trên mặt Chu Hoàng lóe lên một tia sáng: “Vậy sao?”
“Đúng vậy, để con mời hắn ra!” Trong ánh mắt Yến Vương mang theo ý cười rồi liếc mắt nhìn Chu Ninh một cái. Ngay sau đó cao giọng nói với La Chinh: “Thiên Hành huynh, trận chiến này, xin nhờ huynh!”
Nghe Yến Vương xưng hô bằng “huynh”, trên mặt mọi người ở đây đều hiện vẻ cổ quái. Mặc dù tất cả mọi người đều là võ giả, địa vị cao thấp giữa võ giả cũng chỉ nhìn vào thực lực. Nhưng không thể ngang hàng với dòng dõi thành lập ra thần quốc được. Dù sao thì một thần quốc lớn như vậy cũng phải bảo vệ uy nghiêm của mình. Hắn đường đường là Yến Vương, sao có thể như một võ giả xuất thân thấp kém, xưng huynh gọi đệ như vậy thì còn ra thể thống gì? Ngay cả Thái tử Chu Ninh vừa nãy cũng gọi thẳng tên của La Thiên Hành!
Bởi vậy, trên mặt Chu Hoàng cũng hiện lên nét không vui.
Lúc này, trên mặt La Chinh hơi nở một nụ cười. Thật ra, nhìn thấy Vân Long Đào phát huy như vậy, La Chinh cũng đã biết mình không thể trốn được.
Vì thế thân hình của hắn nhẹ nhàng lóe lên rồi nhảy ra từ trong đám người, ngay sau đó thong thả đi trên không.
“Võ giả Hư Kiếp Cảnh trung kỳ? Ha ha, thần quốc Hắc Thiết thật sự không có ai thật sao? Ta thấy cũng không phải nha. Phía dưới còn có đầy Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ kia kìa, tùy tiện chọn một người đều mạnh hơn tên này chứ?”
“La Thiên Hành? Trước kia chưa từng nghe nói đến người này. Thật không biết cái tên này rốt cuộc chui ra từ xó xỉnh nào nữa!”
“Yến Vương kia không phải kẻ ngốc, nếu đã dám phái người này ra thì có lẽ hắn thật sự có chút tài năng!”
“Có chút tài năng? Mười tài năng cũng chẳng đủ ấy chứ! Long Đào sư huynh là vô địch trong Hư Kiếp Cảnh, mà tên nhóc này còn là Hư Kiếp Cảnh trung kỳ. Có khi hắn còn chẳng cản nổi một kiếm!”
Võ giả trên quảng trường nhìn thấy La Chinh mới là Hư Kiếp Cảnh trung kỳ thì tức khắc bàn luận luôn mồm như cái máy hát. Bọn họ cho rằng thần quốc Hắc Thiết thật sự không có ai, chỉ có thể phái một gã như vậy ra đối phó?
Giờ phút này, trên mặt rất nhiều đại năng Thần Hải Cảnh cũng đầy vẻ quái dị.
Ngay từ đầu khi Chu Hoàng nghe Thái tử đề cử người này mà không gọi ra được, sau đó Yến Vương gọi mới ra thì trong lòng cũng đã có chút ít chờ mong. Nhưng lần này xem ra lại chỉ là một võ giả Hư Kiếp Cảnh trung kỳ, trên mặt khó tránh khỏi một tia thất vọng.
Mà lúc này, ánh mắt của thánh nữ thần quốc Đại Vũ lại tràn đầy nghi hoặc khi nhìn chằm chằm vào La Chinh.