Chiến Đế Đại Vũ không nói lời nào, quái vật nhỏ không thể dễ dàng chết như vậy, mạng của hắn vô cùng dai, nhưng cứ bị La Chinh đánh như vậy thì chỉ sợ cũng quá sức.
Vấn đề là nếu hắn ra tay ngăn cản, như vậy đồng nghĩa là để cho quái vật nhỏ nhận thua. Mà Chiến Đế Đại Vũ và Bạch Nguyệt Dung lại hy vọng quái vật nhỏ có thể giết chết La Chinh! Lúc này, Chiến Để Đại Vũ đã bắt đầu hơi cáu. Ngay từ đầu, quái vật nhỏ đã quá mức khinh địch, lại tự chặn đường mình, không sử dụng chân nguyên, chỉ lấy sức mạnh thân thể để chiến đấu với La Chinh! Giống như Bạch Nguyệt Dung từng nói, La Chinh còn giết được cả võ giả Sinh Tử Cảnh tứ trọng, hơn nữa Tinh Kiểm thượng nhân và Vô Tâm thương nhân cũng đã ngã xuống. Tuy Chiến Để Đại Vũ không tin Vô Tâm thương nhân và Tinh Kiếm thượng nhân đã bị chính La Chinh giết chết thì việc này dù thế nào cũng không tránh khỏi việc liên quan tới tên nhóc này. Chỉ e bí mật trên người hắn không ít hơn quái vật nhỏ!
“Uỳnh, uỳnh, uỳnh.” Va chạm mạnh mẽ vẫn kéo dài, sắc mặt Chiến Đế Đại Vũ cũng càng ngày càng khó coi, người này còn muốn tiếp tục tới bao giờ? Sắc mặt Chiến Để Đại Vũ không tốt, nhưng trong lòng không ít võ giả lại vô cùng sảng khoái. Quái vật nhỏ này có thể coi là một tên nổi tiếng xấu xa, nếu tính toán rõ ràng hết những việc ác hắn đã làm thì cho dù có là thái tử thần quốc cũng sẽ bị phế bỏ! Tuyệt đại đa số võ giả đều vô cùng căm ghét người này, thế nhưng phần lớn võ giả cũng không chọc vào nồi, chỉ đành trốn tránh ở phía xa.
Đặc biệt là các võ giả thuộc võ phủ Cửu Đỉnh. Họ thấy quái vật nhỏ bị La Chinh điên cuồng mà đánh nền trên mặt ai cũng là dáng vẻ vô cùng vui sướng, dường như còn vui hơn Tết. Coi như La Chinh đã giúp bọn họ xả một cơn giận. Trở lại trên bậc thềm cao nhất, Hỏa Doãn Nhi thấy cảnh này, trên mặt cũng nở nụ cười. Xem ra những lo lắng của nàng lúc trước là thừa, ác nhân tự có ác nhân trị, quái vật nhỏ này đúng là đáng đời! Hiếm khi Hỏa Doãn Nhi ra tay, cũng rất ít khi rời khỏi mật địa tu luyện của thần quốc Thiên Phong. Nhưng để đột phá nhanh hơn, Chiến Hoàng của Thiên Phong đã đưa Hỏa Doãn Nhi đến thần quốc Đại Vũ so tài với quái vật nhỏ,
Khi đó quái vật nhỏ đã bước vào Thần Đan Cảnh, trong quá trình so tài với Hỏa Doãn Nhi, miệng hắn phun đầy mấy lời tục tĩu, khi ra tay còn suýt chút nữa làm Hỏa Doãn Nhi bị thương. Lúc ấy mặt Chiến Hoàng Thiên Phong cũng xanh mét, thậm chí còn muốn ra tay tiêu diệt luôn quái vật nhỏ, cũng may Chiến Để Đại Vũ cản lại nên quái vật nhỏ mới tránh được một kiếp.
Mặc dù nhờ có thiên phú của quái vật nhỏ nên Hỏa Doãn Nhi đã nhanh chóng đột phá vào Thần Đan Cảnh hậu kỳ, nhưng hình ảnh đáng sợ của quái vật nhỏ kia đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng nàng. Hơn nửa năm sau, khi trở về thần quốc Thiên Phong nàng vẫn còn gặp ác mộng về việc này.
Cho nên khi nhắc tới quái vật nhỏ, trong lòng Hỏa Doãn Nhi liền sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng rất chán ghét hắn. Ngược lại, tuy ấn tượng La Chinh để lại cho Hỏa Doãn Nhi cũng hết sức sâu sắc, nhưng lại là ấn tượng về một võ giả trời sinh, mạnh mẽ hơn cả nàng.
Trong tứ đại thần quốc, người có thể làm cho Hỏa Doãn Nhi sùng bái không ít, nhưng đó đều là các trưởng bối.
Còn trong cùng thế hệ, trừ quái vật nhỏ ra, không ai có thực lực lọt được vào mắt nàng, cho dù là Thái tử thần quốc cũng kém xa nàng.
Nhưng lần này, ngoài ý muốn lại xuất hiện một La Thiên Hành.
Vị võ giả “La Thiên Hành” này khiến trong lòng Hỏa Doãn Nhị thầm sinh ra một chút hiếu kỳ. Cho nên sau khi La Thiên Hành đánh bại Vân Long Đào, nàng mới có thể nói ra yêu cầu với phụ hoàng rằng muốn so tài với hắn.
Tuy hoàng tộc không tùy tiện xuất chiến, nhưng khó khăn lắm Hỏa Doãn Nhi mới có hứng thú so tài với người khác, thế nên Chiến Hoàng Thiên Phong vốn luôn cưng chiều nàng như vậy, làm sao có thể không đồng ý?
Sau khi chiến bại dưới tay La Chinh, trong lòng nàng hết sức phức tạp, thậm chí còn sinh ra xúc động muốn nghe ngóng tin tức về La Chinh. Sư phụ hẳn là ai? Hắn làm thế nào mà trưởng thành đến mức như bây giờ? Có thật là hắn đến từ Thiên Bắc Vực hay không? Một nơi nhỏ bé như thể làm sao có thể xuất hiện thiên tài như vậy? Đủ loại nghi ngờ không ngừng sinh ra từ đáy lòng nàng. Đương nhiên, đường đường là Công chúa thần quốc, cho dù suy nghĩ trong lòng có khó áp chế như thế nào đi nữa thì biểu hiện ra bên ngoài vẫn vô cùng kín đáo, cho nên nàng cũng chỉ mở to cặp mắt, bình tĩnh nhìn La Chinh. Ngay lúc La Chinh xoay quái vật nhỏ vào mặt bên của kết giới lần nữa thì từ giữa tay hắn bỗng truyền tới cảm giác đau nhói. Trong nháy mắt, La Chinh lập tức buông tay, hai cánh tay thật dài của quái vật nhỏ kia cũng nhanh chóng co lại và trở về hình dáng ban đầu.
Cuối cùng quái vật nhỏ cũng bắt đầu vận chân nguyên, nổi bồng bềnh giữa không trung. La Chinh chậm rãi lơ lửng đi lên, thờ ơ nhìn quái vật nhỏ, lạnh giọng nói: “Ta còn tưởng rằng người sẽ không sử dụng chân nguyên đấy!” Quái vật nhỏ lại thản nhiên thừa nhận nói: “Ta đã đánh giá thấp ngươi!” Bị La Chinh dùng lực lượng cường đại như thế mà đánh lâu như vậy, mặc dù hắn có thân thể bất tử thì vẻ mặt cũng đã bắt đầu có chút uể oải. Chẳng qua sức chịu đòn của quái vật nhỏ cũng khiến La Chinh phải cảm thán, thực sự là vô cùng mạnh mẽ! Từ trước tới nay, trong số các võ giả cùng cấp bậc, quái vật nhỏ cũng là võ giả có thân thể cường hãn nhất chỉ sau La Chinh!
Quả thật là thiên hạ không thiếu thứ lạ. Giống như Thanh Long đã nói, thân thể pháp bảo của hắn chỉ sợ là độc nhất vô nhị trong thiên hạ này. Nhưng trong thiên hạ vốn tồn tại rất nhiều dị số, La Chinh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Có lẽ quái vật nhỏ này cũng được coi là một dị số khác.
Trước đây, quái vật nhỏ là kẻ cuồng vọng, ngang bướng, đừng nói là đối mặt với La Chinh, cho dù đối mặt Chiến Để Đại Vũ thì cũng đừng mong hắn nghiêm túc hết mức. Dù sao thì từ nhỏ hắn đã lớn lên ở rừng rậm đầy thú dữ, từ trước tới nay tính cách chi phối hắn chính là thú tính!
Nhưng sau khi tiếp nhận sự bồi dưỡng tại võ phủ Cửu Đỉnh, quái vật nhỏ cũng dần dần có mục tiêu của chính mình. Mục tiêu của hắn chính là tiêu diệt toàn bộ đại năng Thần Hải Cảnh trên đại lục thần quốc! Biển đại lục thần quốc thành thiên hạ của riêng hắn!
Mục tiêu này nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng trong lòng quái vật nhỏ, chuyện này chưa chắc đã không có khả năng!
Vì sao Chiến Đế Đại Vũ phải bồi dưỡng hắn? Mục đích là để cho hắn trưởng thành, sau đó mượn thiên phú của hắn để đột phá. Nhưng sau khi quái vật nhỏ bị võ phủ Cửu Đỉnh bắt đi, trong lúc bí mật nghiên cứu cũng đã gieo xuống hạt giống thù hận với toàn bộ võ giả. Tất cả mọi chuyện, hắn sẽ dần dần thanh toán. Chẳng qua trước khi đến bước đó, vì sao quái vật nhỏ lại luôn ẩn nhẫn, không đột phá Hư Kiếp Cảnh? Chính là bởi vì cho tới nay, hắn vẫn áp chế tu vi của mình! Bởi vì hắn hiểu rõ, một khi hắn đột phá Hư Kiếp Cảnh, bước vào Sinh Tử Cảnh thì chỉ sợ thật sự có thể ảnh hưởng đến những đại năng Thần Hải Cảnh kia. Trợ giúp bọn họ đột phá Thần Hải Cảnh, đó không phải là điều quái vật nhỏ muốn thấy. Vì vậy hắn mới chọn áp chế bản thân, hy vọng trong lúc đột phá Hư Kiếp Cảnh có thể trực tiếp đánh vào tầng cao hơn của Sinh Tử Cảnh! Cũng chỉ có như thế thì sau khi đột phá hắn mới có thể đối kháng với cường giả Thần Hải Cảnh! Trong những người cùng cấp, quái vật nhỏ không có đối thủ. Yêu cầu hắn đặt ra đối với bản thân là có thể chiến đấu vượt qua một cảnh giới lớn. Bây giờ hắn chỉ là Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ, nhưng lại có thể đối kháng với võ giả Sinh Tử Cảnh ngũ trọng, thậm chí là Sinh Tử Cảnh lục trọng! Mà một khi hắn đột phá Sinh Tử Cảnh, có thể nhanh chóng tiến vào Sinh Tử Cảnh tam trọng, thậm chí Sinh Tử Cảnh tứ trọng, trong thời gian ngắn vượt qua một cảnh giới lớn là có thể đối kháng với những đại năng Thần Hải Cảnh đó rồi. Cho dù hắn không phải là đối thủ của mấy vị Quốc chủ như Chiến Để Đại Vũ, nhưng cũng có thể bảo đảm mình có thể bình yên chạy thoát khỏi đại lục thần quốc, chờ bản thân tu luyện thành công, hắn mới trở lại tìm bọn họ tính số! Nhưng hôm nay, quái vật nhỏ lại bất ngờ phát hiện một “quái vật” khác. Tu vi của La Thiên Hành còn thấp hơn hắn, chỉ là Hư Kiếp Cảnh trung kỳ, vậy mà thực lực của người này lại không hề yếu hơn hắn! Đến lúc này, quái vật nhỏ liền bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc. Rốt cuộc hắn cũng bắt đầu vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Chân nguyên chầm chậm lưu động, trong tay hắn bắt đầu xuất hiện một tia sáng! Đó là một tia sáng màu vàng lấp lánh, làm cho người ta có cảm giác sắc sảo.
La Chinh nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, chân nguyên màu vàng kia đem đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Cảm giác này kỳ lạ đến mức không thể hình dung được. Trong chân nguyên màu vàng kia giống như ẩn chứa quy tắc kỳ lạ, vô cùng phức tạp.
“Khó trách ngươi không thể đánh chết hắn.” Huân cũng phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ của quái vật nhỏ. Trước đây Huân cũng không thể phán đoán ra lai lịch của quái vật nhỏ, nhưng sau khi thấy chân nguyên màu vàng kia thì lại nhanh chóng xác định: “Người này cũng không phải là quái vật, chính xác mà nói thì cũng không hoàn toàn là con người. Hắn là Vị Diện chi tử!”.