Trong mắt La Chinh, làn da của Hỏa Doãn Nhi trắng nõn giống như đồ sứ, con ngươi đen láy và sâu hút, đôi lông mi tinh tế không ngừng rung lên, cùng với đó là một mái tóc dài xõa trên bộ giáp hai bên vai, giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp…
Nhưng Hỏa Doãn Nhi bị La Chinh dùng loại ánh mắt “thuần khiết” này nhìn chằm chằm thì hai má trắng nõn liền ửng hồng, ngón tay hơi run rẩy. Tịnh Hỏa không ngừng nhảy lên ở trong tay nàng, tần suất cũng chẳng kém nhịp đập của trái tim nàng là bao.
Cũng may Tịnh Hỏa của nàng không gây tổn thương cho người khác, cho dù có nhảy lung tung thì cũng không đến nỗi đốt cháy La Chinh.
La Chinh hấp thu nhiều Thiên Diễn Tinh Hoa như vậy nên cũng đã hấp thu toàn bộ lực nguyền rủa trong binh khí vào cơ thể của mình. Lực nguyền rủa hắn hấp thu được cũng tương đối khổng lồ.
Cho dù năng lực tinh lọc của Tịnh Hỏa có phi thường thật, nhưng uy lực của nó lại không quá mạnh, lại đòi hỏi phải có khả năng kiểm soát quy tắc hệ Hỏa ở một mức nhất định. Cho nên, dù nàng đã lĩnh ngộ được quy tắc hệ Hỏa tầng thứ ba thì cũng chỉ có thể dùng chân nguyên biến ra Tịnh Hỏa có độ dày bằng ngón tay cái, muốn thanh tẩy tất cả lực nguyền rủa này sẽ mất rất nhiều thời gian.
Dần dần, ngọn lửa của Tịnh Hỏa đã khiến lực nguyền rủa mà La Chinh đã hấp thu không ngừng tiêu tan. Khoảng chừng một canh giờ sau, trên trán Hỏa Doãn Nhi đã lấm tấm mồ hôi, mà lực nguyền rủa tỏa ra từ cơ thể La Chinh cũng càng lúc càng ít.
“Phù… Xong rồi!” Hỏa Doãn Nhi thở hắt ra một hơi, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười thoải mái.
Nhưng cho dù sau khi Hỏa Doãn Nhi đã dập tắt Tịnh Hỏa, ánh mắt La Chinh nhìn nàng vẫn mang vẻ kinh ngạc. Trong suốt một canh giờ này, tâm tư của hắn thật sự đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu.
Theo con mắt của La Chinh, Tịnh Hỏa của Hỏa Doãn Nhi ngoài tác dụng thanh tẩy lực nguyền rủa thì còn có tác dụng khác không kém phần tuyệt diệu. Ví dụ như khi võ giả tu luyện, có đôi lúc không thể tĩnh tâm được thì thường sẽ sinh ra rất nhiều tạp niệm. Nếu lúc đó có được Tịnh Hỏa này sẽ có thể loại bỏ tạp niệm chỉ trong nháy mắt.
Mà vừa rồi, dưới tình huống trong lòng không có bất kỳ tạp niệm nào, La Chinh cứ như vậy nhìn chằm chằm Hỏa Doãn Nhi suốt nửa canh giờ. Trong trạng thái ấy, dung nhan của Hỏa Doãn Nhi như được vẽ trên giấy trắng, khắc ghi trong đầu La Chinh.
Cho nên ở trong đầu La Chinh, ngọn lửa của Hỏa Doãn Nhi đã mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cảm giác này không phải là mến mộ, mà là cảm giác thân thiết hơi giống như cảm giác của gà con với con gà mái đầu tiên mà nó nhìn thấy sau khi phá vỡ vỏ trứng.
Phát hiện ra La Chinh vẫn nhìn mình đến ngây ngốc, Hỏa Doãn Nhi nào biết trong lòng La Chinh đang nghĩ gì? Vẻ mặt nàng mất tự nhiên, nói: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết làm sao ngươi lại có thể khiến lực nguyền rủa xâm nhập vào trong cơ thể!”
“Cái này…” La chinh cũng không thể nói thẳng ra được. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới cười nói, “Ngươi cứ coi như ta ăn binh khí đi!”
Trên mặt Hỏa Doãn Nhi lộ vẻ không tin. Nhưng biết tính cách của hắn, nên nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nàng chưa từng gây sự với người khác, nếu La Chinh không muốn nói chuyện này, tất nhiên nàng sẽ không ép hắn.
Nhưng cho dù là võ giả mang binh khí bị nguyền rủa bên người trong một thời gian ngắn thì cũng sẽ không bị lực nguyền rủa xâm nhập. Phải mất một khoảng thời gian thì lực nguyền rủa mới có thể phát huy hiệu quả, ăn mòn từ bên trong cơ thể người.
Cho dù La Chinh thật sự nuốt binh khí vào bụng thì cũng không thể hấp thu lực nguyền rủa vào cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Hơn nữa… Ánh mắt Hỏa Doãn Nhi quét qua một cái, trong rương đồng trước mặt đều đã trống không, đến một cây binh khí cũng không còn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cái tên La Thiên Hành này…
Nàng vốn đã lẳng lặng quan sát La Chinh, nhưng sau khi cùng tiến vào thánh hải Thiên Vũ, nàng phát hiện những gì quan sát được không những không khiến nàng biết nhiều hơn về La Chinh, mà ngược lại còn cảm thấy người này càng lúc càng thần bí. Dường như bí mật trên người hắn nhiều đến nỗi không thể đếm hết được.
Chỉ có điều, tìm hiểu bí mật của một người quả thực là một việc khá hứng thú. Đối với Hỏa Doãn Nhi mà nói, thăm dò thánh hải Thiên Vũ cũng chỉ giống như một chuyến đi chơi, mà tìm hiểu bí mật trên người La Chinh cũng giống như một trò chơi nho nhỏ!
Vừa rồi La Chinh đã hấp thu nhiều Thiên Diễn Tinh Hoa như vậy nên hắn cũng gấp rút muốn trút sức mạnh trong cơ thể ra ngoài, hắn liền cùng Hỏa Doãn Nhi rời khỏi kho vũ khí, trở lại kim tự tháp.
Lúc này, phần lớn võ giả đi “nhặt rác” cũng đã trở về từ kho vũ khí bên kia một lần nữa rồi. Bởi vì mối nguy hiểm từ trùng ăn khoáng thạch đã được loại bỏ nên không ít thiên tài cấp Thần đã bắt đầu tiến vào trong cây mỏ lấy quặng lần nữa.
Vì thế ở phía trước kim tự tháp, các nhóm võ giả cũng bắt đầu mua bán sôi nổi trở lại!
Nhìn thấy La Thiên Hành trở về, Nguyệt Doanh vội vã vẫy tay, hào hứng nói: “Thiên Hành ca, Thiên Hành ca! Ta lại thu được ba mươi sáu viên Sinh Mệnh Nguyên Thạch này!”
Các thiên tài cấp Thần đã nắm bắt được tâm tư của Nguyệt Doanh nên toàn bộ Sinh Mệnh Nguyên Thạch năm nay đều đã bị Nguyệt Doanh và La Chinh thu mua hết. Hiện tại, Sinh Mệnh Nguyên Thạch đã trở của quý, của hiếm, thậm chí còn hiếm hơn nhiều các khoáng thạch hiếm khác …
Nguyên nhân rất đơn giản. Khi đào được khoáng thạch hiếm khác thì có thể không dùng được, hoặc căn bản là chính mình không cần nên chỉ có thể đem ra trao đổi với người khác. Còn đào được Sinh Mệnh Nguyên Thạch thì có thể đi thẳng tới chỗ Nguyệt Doanh, đổi lấy khoáng thạch mà mình cần.
Hơn nữa, hiện tại càng ngày càng ít Sinh Mệnh Nguyên Thạch, bảng giá Nguyệt Doanh đưa ra cũng càng ngày càng cao. Cái giá nàng đưa ra đã vượt xa giá trị thật của Sinh Mệnh Nguyên Thạch rồi!
Đương nhiên Nguyệt Doanh hiểu rõ mục đích của La Chinh nên dù hiện tại có mua bán thua lỗ lớn đến thế nào thì chỉ cần có người lấy Sinh Mệnh Nguyên Thạch đến đổi thì nàng đều sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đối phương.
Mặc dù Nguyệt Doanh rất không cam lòng, nhưng vì muốn giúp La Chinh đổi được Sinh Mệnh Nguyên Thạch nên nàng cũng chỉ có thể dùng biện pháp này.
La Chinh mỉm cười gật đầu. Mặc dù mục tiêu của La Chinh đã thay đổi, nhưng Sinh Mệnh Nguyên Thạch hắn cũng cần dùng đến.
Cho dù lợi dụng binh khí bị nguyền rủa để luyện ra Thiên Diễn Tinh Hoa, thắp sáng hơn vạn tấm vảy rồng thì La Chinh cũng không chắc có thể đập vỡ phiến lá màu vàng kia để lấy được cuốc Hắc Tinh!
Cho nên La Chinh vẫn lựa chọn Sinh Mệnh Nguyên Thạch. Cùng lắm thì năm nay lấy đi một phần Sinh Mệnh Nguyên Thạch, sang năm lại trở lại!
Lúc này, Hỏa Thần cũng xuất hiện ở trong khe hở, chạy về phía Hỏa Doãn Nhi, trên mặt đầy phấn khích. Hắn hét lớn: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Tỷ xem khối khoáng thạch của ta này!”
Trong tay Hỏa Thần có một viên đá đỏ rực, bề mặt nhìn qua hơi gai góc, trông như một đám mây lửa uốn khúc, vô cùng đẹp mắt.
“Đây là đá gì vậy?” Hỏa Doãn Nhi chớp mắt, tò mò nhìn chằm chằm vào khối khoáng thạch.
Tỷ đệ Hỏa gia cũng không biết nhiều về khoáng thạch, khi nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Hỏa Thần, Hỏa Doãn Nhi cũng nhìn chằm chằm khối khoáng thạch kia với vẻ mặt tò mò.
La Chinh cũng nhìn chằm chằm khối khoáng thạch với vẻ mặt buồn bực. Khoáng thạch này ngoài cái hình dáng vô cùng độc đáo ra thì hắn cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Mà đám mây lửa kia lại phân bố một cách có quy tắc như thế, tám chín phần là được điêu khắc thủ công.
Mặc dù bản thân La Chinh cũng không đủ năng lực phân biệt được khoáng thạch, nhưng với bản năng và năng lực nhận biết của hắn thì đại khái cũng có thể nhận ra chất lượng tốt xấu. Cho dù trong số khoáng thạch mà hắn ném cho Nguyệt Doanh giao dịch cũng có không ít khoáng thạch chỉ là đồ bỏ đi, nhưng hơn bảy phần vẫn thuộc loại cực kỳ hiếm.
“Đây là Ô Tâm Hỏa Thạch! Có tác dụng rất lớn đối với võ giả tu luyện quy tắc hệ Hỏa! Tỷ tỷ, tặng cho tỷ!” Hỏa Thần tươi cười nói.
Nghe Hỏa Thần nói vậy, sắc mặt La Chinh lại càng kỳ quái hơn, còn Nguyệt Doanh bên cạnh thì chớp mắt một cái, hỏi với vẻ mặt đầy tò mò: “Ô Tâm Hỏa Thạch? Sao ta chưa nghe nói đến khoáng thạch này bao giờ?”
Khoáng thạch trong cây mỏ có hơn một nghìn chủng loại, gần như loại nào Nguyệt Doanh cũng biết, thế nhưng nàng lại chưa từng nghe nói đến Ô Tâm Hỏa Thạch này.
Nàng chớp mắt nhìn viên đá trong tay Hỏa Thần, trong lòng lại nghĩ đến Hỏa Thần là người hiền lành chất phác, chẳng lẽ bị người ta lừa? Nếu viên đá này là do chính hắn đào được thì tốt, nhưng nếu là từ giao dịch với người khác mà ra thì chỉ sợ là bị lỗ lớn rồi.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Doanh dùng chân nguyên truyền âm để nói những ý nghĩ trong lòng cho La Chinh.
Vốn dĩ La Chinh cũng đã nghi ngờ, thế nên khi Nguyệt Doanh phân tích như vậy, hắn cơ bản đã khẳng định được tám chín phần. Lúc này hắn liền nhẹ nhàng hỏi: “Thái tử Hỏa Thần, Ô Tâm Hỏa Thạch này là chính ngươi tự mình đào được hay là do trao đổi với người khác mà có?”