La Chinh thở hổn hển, vẻ mặt cũng cực kỳ chăm chú, thân thể của hắn đã đến bên bờ tan vỡ, nếu như tiếp tục gia tăng lực vảy rồng thì có lẽ cơ thể hắn sẽ không thể chống đỡ được!
Lực của năm nghìn tấm vảy rồng sao?
Hắn chật vật bước lên một bước, mặc dù có cảnh giới Vong Ngã nên hắn không cảm nhận được nỗi đau đớn do sức mạnh chèn ép trên cơ thể, nhưng khi liếc mắt nhìn chính mình hắn vẫn cảm thấy ghê người.
Có nên mở ra sáu nghìn tấm không?
Trên mặt La Chinh hiện vẻ do dự, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua ý tưởng bất chợt này. Bởi vì chỉ mới bước ra một bước thôi mà trên thân thể hắn lại chảy ra ba bốn tia máu tươi rồi.
“Dùng năm nghìn tấm vảy rồng thử một lần đi!”
Nếu đã đến cực hạn thì La Chinh cũng sẽ không đần độn mà thử mở lực của sáu nghìn tấm vảy rồng nữa. Chẳng may cơ thể thật sự vỡ nát thì dù có là thần tiên cũng chẳng cứu được hắn.
Ngay sau đó, La Chinh mở hai chân ra, bước ra một bước, vững vàng đứng trên phiến lá. Dưới chân hắn chính là vị trí của cuốc Hắc Tinh, sau đó La Chinh siết chặt quả đấm trong tay!
“Bụp! Bụp! Bụp!”
Sức mạnh trong cơ thể La Chinh không ngừng chảy xuôi xuống cánh tay, mỗi kinh mạch trên tay hắn nổi lên như một con rắn nhỏ! Đồng thời trên da thịt bắt đầu tuôn ra từng giọt máu tươi. Trong khoảnh khắc, tay áo hắn đã hoàn toàn bị máu bắn ra mạnh đến nỗi nát vụn.
Ngay cả như vậy, hắn vẫn cắn chặt hàm răng, từ từ giơ quả đấm lên.
La Chinh không dám vận chuyển chân nguyên và cương nguyên nữa, bởi bây giờ thân thể đã bị hắn thúc đến cực hạn rồi. Có lẽ, chỉ cần tăng thêm một chút lực nữa thôi thì cũng đủ khiến cơ thể hắn vỡ nát, thậm chí còn nổ mà chết!
“Trút hết sức mạnh này ra đi!”
Sau đó quả đấm của La Chinh liền đập ầm ầm xuống phiến lá màu vàng.
Tốc độ quả đấm của hắn cũng không nhanh, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy nên cũng không cần dùng tốc độ để tăng cường uy lực...
Khi quả đấm của hắn chậm rãi đến gần phiến lá này, sức mạnh khổng lồ trong thân thể hắn liền bắt đầu trút xuống phiến lá màu vàng!
Mà cũng trong nháy mắt này, thân thể La Chinh nhanh chóng thu nhỏ lại! Vừa rồi cơ thể hắn giãn ra phải lớn hơn gấp đôi, trong lúc sức mạnh của hắn phát ra, cơ thể cũng thu nhỏ lại một nửa!
“Rầm!”
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Trong nháy mắt khi tiếng động kia vang lên, phiến lá màu vàng kia bắt đầu hạ xuống. Hạ xuống khoảng một trượng mà phiến lá vẫn không hề có dấu hiệu rạn nứt. Phiến lá vừa bị ép xuống một trượng liền giống như dây cung được kéo căng, sau đó nhanh chóng bắn trở lại. Cú bắn này trực tiếp hất La Chinh lên!
La Chinh giống như một con cá rán trong chảo mỡ, bị phiến lá kia ném lên thật cao rồi lật một cái lại ngã lên phiến lá.
Lực chấn động mạnh nhanh chóng truyền đến cây mỏ. Chấn động quá lớn, lại thêm phiến lá trơn trượt khiến vài võ giả vì không nhìn thấy được nên nằm trên mép phiến lá vây xem La Chinh bị rơi thẳng từ trên phiến lá xuống dưới khe hở...
“Thất bại rồi. Sức mạnh vừa rồi của La Chinh đã khiến cây mỏ này rung chuyển.”
“Sức mạnh kia thật sự mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Có lẽ ngay cả đại năng Thần Hải Cảnh cũng không thể có được uy lực kinh khủng như vậy!”
“Đáng tiếc. Mặc dù La Chinh không đi cùng với thần quốc Đại Vũ ta, nhưng ta cũng thực sự mong hắn có thể đập vỡ được phiến lá này, lấy đi cuốc Hắc Tinh kia!”
Đông đảo các thiên tài cấp Thần cũng trầm mặc một hồi, trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ thất vọng.
La Chinh có thể lấy đi cuốc Hắc Tinh hay không thì thật ra bọn họ cũng không quan tâm cho lắm. Chẳng qua vào lúc này, bọn họ đều cảm thấy rung động bởi hành động của La Chinh, cho dù là võ giả của thần quốc Đại Vũ thì trong lòng cũng sinh ra một tia thương tiếc.
La Chinh nằm trên phiến lá thở hổn hển. Lúc này, hắn đã rời khỏi cảnh giới Vong Ngã, có thể cảm nhận được nỗi đau đớn truyền tới từ khắp nơi trên cơ thể!
Vẫn thất bại. Dường như lực của năm nghìn tấm vảy rồng cũng không đủ.
Hơn nữa, xem tình hình thì có vẻ như lực của sáu nghìn tấm vảy rồng cũng không đủ.
Nguyên nhân rất đơn giản, phiến lá màu vàng này được một cái rễ cây cũng không to lắm chống đỡ, mà lá cây lại có độ co giãn nhất định nên dù một người cầm đầu búa mà đập thì cũng không thể nào đập vỡ lá cây được.
Tình huống bây giờ cũng như vậy. Mặc dù cây mỏ này rất rắn, nhưng cũng có độ co dãn nhất định. Chính phần co dãn này đã triệt tiêu đi không ít sức mạnh của La Chinh.
“Nếu muốn đập vỡ phiến lá màu vàng này, có lẽ phải cần tới lực của mười nghìn tấm vảy rồng trở lên. Bây giờ ta đã có hơn một vạn bốn nghìn tấm vảy rồng, nhưng căn bản cơ thể lại không chịu được sức mạnh to lớn như thế. Phải làm sao mới ổn đây?” Nhất thời, La Chinh cũng bắt đầu rối rắm.
Mặc dù cơ thể hắn không ngừng truyền tới đau đớn, nhưng dù có đau thế nào cũng không so được với tâm trạng mất mát của La Chinh!
“Từ bỏ đi, Thiên Hành huynh!” Giọng nói của Yến Vương bỗng nhiên truyền tới.
Yến Vương vẫn đứng trên phiến lá ở tầng ba mươi ba, mặc dù vị trí thấp hơn hai tầng so với La Chinh, nhưng lại nằm ngay phía dưới bên trái của La Chinh nên có thể thấy rất rõ ràng.
Thật ra không ít võ giả bên ngoài cũng đi vào, ví dụ như Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi. Nhưng Hỏa Doãn Nhi cách La Chinh hơi xa một chút, yên tĩnh ngồi trên phiến lá tầng ba mươi sáu, đôi chân dài khép lại, mắt nhìn theo nhất cử nhất động của La Chinh, trong con mắt hiện lên vẻ thương tiếc.
Nghe thấy tiếng nói của Yến Vương, La Chinh chậm rãi bò dậy khỏi phiến lá. Ngay sau đó Yến Vương lại nói tiếp: “Sinh Mệnh Nguyên Thạch, ta giúp ngươi! Tuy phần lớn số lượng hằng năm lấy ra được đều bị dùng hết, nhưng trong tứ đại thần quốc chắc chắn cũng sẽ có tản mát một chút, nhất định có thể thu thập được!”
Yến Vương vừa mới nói xong, tiếng Hỏa Doãn Nhi cũng truyền đến. Nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, nên nàng đã rót chân nguyên vào giọng của mình: “Chỗ phụ hoàng ta còn một ít Sinh Mệnh Nguyên Thạch. La Thiên Hành, mục tiêu của huynh là bao nhiêu viên? Ta nghĩ mọi người cùng nhau góp lại thì hẳn cũng sẽ đủ!”
“Thiên Hành ca… Ta lại lấy được tám viên Sinh Mệnh Nguyên Thạch...” Nguyệt Doanh là người lên tiếng cuối cùng. Nàng ngồi trên phiến lá tầng thứ ba mươi hai, ngước nhìn La Chinh mà nói.
Nghe thấy lời nói của bọn họ, trong lòng La Chinh cảm thấy vô cùng ấm áp.
Mục tiêu lớn nhất của La Chinh đúng là Sinh Mệnh Nguyên Thạch, là bởi vì cứu Ninh Vũ Điệp.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mục tiêu của La Chinh chỉ là Sinh Mệnh Nguyên Thạch!
Cho tới bây giờ, La Chinh vẫn chưa quên người thanh niên mà hắn đã từng gặp ở Hư Linh Tông kia. Cho dù người đó không thể hiện ra chút địch ý nào với La Yên, hay với chính bản thân hắn, nhưng La Chinh cũng hiểu rõ, muốn gặp lại La Yên thì phải cố gắng hơn người thường nghìn lần, vạn lần!
Đây cũng là một trong những mục tiêu sống của La Chinh!
Tuy La Chinh hiểu rõ, nếu chính mình vững bước đi tiếp về phía trước thì con đường phía trước sẽ còn rất dài, còn có rất nhiều năm tháng cho hắn trưởng thành. Nhưng La Chinh cũng sẽ không lãng phí thời gian dù chỉ một chút. Hắn chỉ có thể trưởng thành nhanh hơn, từng bước từng bước đi khiêu chiến những đỉnh cao hơn, cho đến khi có thể đứng trước mặt người thanh niên kia!
Cho nên, đối mặt với phiến lá màu vàng này và cả chiếc cuốc Hắc Tinh được bao bọc trong đó, La Chinh tuyệt đối sẽ không buông tay.
“Cảm ơn!”
La Chinh rót chân nguyên vào giọng rồi từ tốn nói.
Một tiếng cảm ơn này, dĩ nhiên là nói với đám người Yến Vương, Hỏa Doãn Nhi và Nguyệt Doanh.
Ngay sau đó, La Chinh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại lần nữa, bắt đầu nghĩ cách đập vỡ phiến lá dưới chân.
Cơ thể hắn không thể chịu được lượng sức mạnh khổng lồ như thế, điểm này có vẻ như không thể giải quyết được. Nhưng mà...
Thời gian dần dần trôi qua, rất nhiều võ giả trên phiến lá cũng tập trung nhìn vào La Chinh. Mặc dù cảnh này có hơi nhàm chán, nhưng dường như mỗi vị võ giả đều rất kiên nhẫn, giống như là một vở kịch trước khi đến hồi cao trào vậy. Mặc dù giờ phút này không khí khá trầm lặng, nhưng người xem vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ muốn nhìn xem La Chinh sẽ nghĩ ra biện pháp gì.
“Không có cách nào, hẳn là không có cách nào đâu!”
“Đã qua cả vạn năm rồi, những đại năng Thần Hải Cảnh kia đã nghĩ ra bao nhiêu biện pháp? Cách gì có thể nghĩ được thì đều nghĩ đến hết rồi!”
“Mặc dù La Thiên Hành này là kỳ tài hiếm có, nhưng có đại năng Thần Hải Cảnh nào lại không phải là kỳ tài ngút trời?”