Nhưng thế giới này tương đối công bằng, Thượng Giới có ưu thế của Thượng Giới, còn võ giả Hạ Giới cũng có một số ưu thế được trời ưu ái riêng, ví dụ như sức cạnh tranh trong các cuộc chiến tranh sẽ không quá quyết liệt.
Giống như Hoa Kiếp, thứ làm tăng độ khó khi độ kiếp này. Có lẽ võ giả Hạ Giới còn sợ tránh thứ này mà chẳng kịp, bởi các cường giả Sinh Tử Cảnh đó còn đang trừng mắt hy vọng sau khi bản thân độ qua vài lần Sinh Tử Kiếp thì có thể bước vào Thần Hải Cảnh, ai lại mong muốn tăng thêm độ khó khi độ kiếp?
Nhưng đối với võ giả Thượng Giới thì đây chắc chắn là chí bảo, cho dù giá trị của một món thần khí cũng không thể nào quan trọng bằng Hoa Kiếp được.
La Chinh vốn đã định sẽ không chỉ giới hạn bản thân ở trong một Hạ Giới nhỏ bé, vậy thì từ Hư Kiếp Cảnh đến Sinh Tử Cảnh, hắn bắt đầu phải tạo dựng căn cơ cho mình.
Nhưng vốn dĩ, thực lực của võ giả càng mạnh thì độ khó của Thiên Kiếp cũng sẽ tăng lên. Ninh Vũ Điệp tu luyện công pháp cửu chuyển, thực lực của nàng cũng vượt xa võ giả cùng cấp. Vì vậy khi nàng đột phá Hư Kiếp Cảnh, tiến lên Sinh Tử Cảnh thì tiểu Thiên Kiếp gặp phải cũng mạnh tới mức trước nay chưa từng có, thậm chí cũng gặp phải cả Ác Mộng Kiếp vốn hiếm thấy.
Hiện giờ La Chinh mới chỉ là Hư Kiếp Cảnh trung kỳ nhưng đã có thực lực có thể đối kháng với đại năng Thần Hải Cảnh. Nếu đại năng Thần Hải Cảnh không dùng Lĩnh Vực khống chế La Chinh thì có lẽ La Chinh chẳng khác gì một sự tồn tại vô địch trong Đại Thế Giới này!
Nếu hắn muốn tiến vào Sinh Tử Cảnh, độ khó cũng đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng được rồi. Thế nhưng nếu cộng thêm Hoa Kiếp…
La Chinh nhìn đóa Hoa Kiếp vô cùng đẹp đẽ kia, trên mặt không có quá nhiều vẻ do dự mà cứ thế đi thẳng tới, dùng cuốc Hắc Tinh đập lên!
Trong cuốc Hắc Tinh lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh vô hình. Ở Thượng Giới có thứ gì có thể ngăn chặn cuốc Hắc Tinh này hay không thì La Chinh không rõ, nhưng trong Đại Thế Giới thì có lẽ không có thứ gì có thể ngăn được. Luật nhân quả thực sự quá bá đạo.
“Keng!”
Chỉ một cú đập của La Chinh, đóa Hoa Kiếp đó liền vỡ nát. Những cánh hoa hình đa giác đó giống như lưu ly, vỡ vụn thành vô số những mảnh nhỏ li ti, lộ ra nhụy hoa nho nhỏ bên trong.
“Hái nhụy hoa này xuống, uống hết mật hoa bên trong đi.” Thanh Long rất rõ lợi ích mà Hoa Kiếp có thể mang lại cho La Chinh, vì vậy rất hy vọng La Chinh có thể tận dụng tốt cơ hội này.
Phần lớn các đại năng Thần Hải Cảnh đều chưa từng rời đi, đứng bất động trên cánh hoa nhìn cảnh tượng này. Khi La Chinh đập vỡ đóa Hoa Kiếp này thì trên mặt mỗi người đều là vẻ ngưỡng mộ!
Đóa hoa trên tầng cao nhất của cây mỏ này đã nở rộ không biết bao nhiêu năm, rất nhiều đại năng Thần Hải Cảnh đã từng suy đoán về tác dụng của nó. Nhưng cho dù là bông hoa trên đỉnh cây hay những phiến lá kia thì cũng như nhau, bọn họ căn bản không thể hái được. Lần này, La Chinh lại dễ dàng đập vỡ bông hoa này, lấy đi nhụy hoa bên trong, sao bọn họ có thể không ngưỡng mộ?
La Chinh cũng chẳng để ý đến ánh mắt của họ, nhụy hoa này giống như một đoạn cây thô, kết cấu đương nhiên cũng rất giống với một vài kết tinh của khoáng thạch. Nhưng ở giữa của nó lại có không ít chất lỏng màu xanh nhạt, khi La Chinh vừa cầm vào thì lập tức ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng!
“Thơm quá!” La Chinh cảm thán một câu, sau đó đặt nhụy hoa này vào khóe miệng, đổ hết dung dịch màu xanh nhạt đó vào miệng.
Khi dung dịch màu xanh nhạt này rót vào miệng La Chinh, hắn liền cảm nhận được một luồng nóng rực mãnh liệt. Cảm giác nóng rực này truyền từ miệng xuống toàn thân, từ cổ họng đến ngực, sau đó là phần bụng! Giống như có một ngọn lửa bị đổ vào trong cơ thể hắn vậy!
Cảm giác nóng rực này La Chinh có thể chịu đựng được, nhưng sau đó thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu! Hắn cảm thấy tất cả nội tạng của mình đều như đang bị thiêu đốt. Từng cơn đau đớn dữ dội truyền đến từ phần bụng! Cùng lúc đó, chân nguyên trong đan điền và cương nguyên trong Bách Hội Đài dường như cũng không chịu khống chế của bản thân hắn mà bắt đầu bộc phát ra!
Nỗi đau đớn dữ dội này thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều so với lúc La Chinh bắt đầu luyện thể. Cho dù La Chinh dốc sức chịu đựng thì cũng không nhịn được mà phải hét lên một tiếng!
“A….”
Cảnh giới Vong Ngã….
Vốn dĩ La Chinh rất dễ tiến vào cảnh giới Vong Ngã. nhưng lúc này, vì cơn đau quá mức mãnh liệt nên ngay cả cảnh giới Vong Ngã hắn cũng không thể nào vào được, chỉ có thể quằn quại mà lăn lộn trên phiến lá rộng lớn kia!
Chiến Đế Đại Vũ đứng ở trên một phiến là khác nở một nụ cười lạnh: “Chưa biết rõ là thứ gì mà cũng dám ăn lung tung! Đáng đời!”
Nhưng ngoài Chiến Đế Đại Vũ ra thì trên mặt đám người Chu Hoàng cũng lộ vẻ lo lắng. Thực sự bọn họ cũng không tìm hiểu rõ xem hoa của cây mỏ này có độc tính hay không, ngộ nhỡ bên trong có chứa kịch độc thì phải làm sao?
La Chinh cứ lăn lộn như vậy mãi nên cũng nhanh chóng lăn ra khỏi phiến lá, rơi thẳng xuống dưới.
Những người khác trong cây mỏ sau khi nhìn thấy La Chinh rơi xuống thì cũng thi nhau rời khỏi phiến lá.
Ở khe hở lập lòe, bóng dáng La Chinh lại lần nữa xuất hiện bên cạnh kim tự tháp. Cảm giác đau ở phần bụng ngày càng dữ dội, biên độ uốn éo cơ thể của La Chinh cũng càng lúc càng lớn. Cũng may cơ thể hắn mạnh mẽ vô cùng nên lăn lộn va đập không ngừng như vậy mà cơ thể vẫn không hề bị thương mà lại khiến mặt đất trở nên lồi lõm…
“La Thiên Hành, ngươi sao vậy?” Đám người Hỏa Doãn Nhi, Yến Vương và Hỏa Thần nhìn thấy hành động của La Chinh thì cả đám liền xúm lại.
Yến Vương nhíu mày nói: “Có khi nào trúng độc rồi không?”
Hỏa Doãn Nhi lắc đầu nói: “Không thể nào. Đến độc Long Tỳ cũng không làm gì được La Thiên Hành thì còn loại độc nào có thể khiến La Thiên Hành đau đớn như vậy?”
Lúc này Chu Hoàng vừa rời khỏi cây mỏ thản nhiên giải thích: “Hắn nuốt chửng nhụy của đóa hoa trên đỉnh cây. Nhưng không biết vì sao lại có phản ứng mạnh như vậy!”
“Có lẽ nhụy hoa đó là một thứ cực độc trong thiên hạ, ăn vào liền chết chắc. Coi như tên nhóc này tự làm tự chịu.” Chiến Đế Đại Vũ tiếp lời.
Chiến Hoàng Thiên Phong nghe thấy lời này liền lạnh giọng nói: “Cho dù La Chinh có chết thì ngươi cũng không biết được cách khống chế cuốc Hắc Tinh kia đâu. Tứ đại thần quốc chúng ta cũng không ai có thể khai thác cây mỏ, vậy sau này phải làm thế nào?”
Hôm nay may có La Chinh giúp đỡ nên mới khai thác đủ Hồn Hạch. Nhưng Hồn Hạch sẽ bị tiêu hao, chỉ cần tứ đại thần quốc chưa kiểm soát được bí cảnh Thiên Thần ngày nào thì ngày đó vẫn chưa thể dứt khỏi Hồn Hạch được. Nếu sau khi những viên Hồn Hạch này bị tiêu hao hết thì có phải mọi người lại quay về những ngày bắt trùng ăn khoáng thạch hay không? Như vậy, phải mất tới mấy năm bọn họ mới có được một viên Hồn Hạch, mà đã từng có lần liên tiếp chín năm vẫn không có nổi một viên!
“Hừ! Năm nay nhiều Hồn Hạch như vậy, tứ đại thần quốc chúng ta cũng đủ chiếm bí cảnh Thiên Thần rồi. Sau này, sau này không cần Hồn Hạch nữa!” Chiến Đế Đại Vũ không biết nên nói gì nữa nên chỉ có thể giải thích như vậy.
Ngay trong lúc mấy vị đại năng Thần Hải Cảnh đang bàn tán thì La Chinh đột nhiên ngừng lăn lộn, sau đó khí tức từ trong cơ thể La Chinh truyền ra rõ ràng mạnh mẽ hơn!
“Ồ? Khí thế của La Thiên Hành trở nên mạnh hơn rồi!” Một đại năng Thần Hải Cảnh nói.
“Có lẽ đột phá rồi. Hiện giờ hắn đã có tu vi Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ!” Một người khác nói.
“Không ngờ lại đột phá trong lúc quan trọng này…”
Vào lúc này, đúng là cơn đau của La Chinh đã biến mất, nhưng chân nguyên ở phần bụng hắn lại ngưng tụ thành một hình dạng mà trước giờ chưa từng có! Sau khi chân nguyên được nén ép cực độ thì chân nguyên vốn giống như thể khí liền bắt đầu không ngừng hóa lỏng!
Chỉ có võ giả Sinh Tử Cảnh mới có thể dần dần hóa lỏng chân nguyên! Như vậy cũng có nghĩa là sau khi La Chinh bước vào Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ liền trực tiếp bắt đầu tiến vào Sinh Tử Cảnh!
Chân nguyên trong đan điền của La Chinh không ngừng nén ép rồi lại nén ép, tốc độ di chuyển của chân nguyên cũng càng ngày càng chậm…
Phần lớn, quá trình hóa lỏng của võ giả Sinh Tử Cảnh đều vô cùng chậm, hơn nữa chân nguyên hóa lỏng ra cũng sẽ giống như nước bình thường. Nhưng chân nguyên của La Chinh khi hóa lỏng lại trở nên sền sệt, giống như bột nhão.
“Chân nguyên vận chuyển mạnh quá! Hình như muốn ngưng tụ thì phải…” La Chinh đứng trên mặt đất, lông mày nhíu lại.
Ai ngờ Thanh Long lại tràn đầy kinh ngạc mà nói: “Chân nguyên ngưng tụ. Chuyện này… không ngờ ở Sinh Tử Cảnh mà đã bắt đầu ngưng tụ rồi!”
La Chinh nghe thấy lời nói của Thanh Long thì sắc mặt đầy vẻ kỳ quái: “Chân nguyên ngưng tụ? Là sao?”