Lời này khiến Chu Hoàng nhíu mày, nhưng câu nói tiếp theo của bạch mi đạo nhân lại khiến trái tim của đông đảo các đại năng Thần Hải Cảnh bắt đầu nhảy loạn.
“Nếu thằng nhóc này có thể khiến số cánh hoa nở nhiều đến mức làm Nhân tộc trên Thượng Giới coi trọng thì rất có khả năng họ sẽ trả cái giá lớn để giúp các ngươi sửa chữa con đường phi thăng của Đại Thế Giới này!” Bạch mi đạo nhân thản nhiên nói.
“Cái gì? Sửa chữa con đường phi thăng?”
“Chuyện này sao có thể… Nhân tộc Thượng Giới thật sự có năng lực nghịch thiên như thế?”
“Nếu như sửa chữa được con đường phi thăng thì chẳng lẽ chúng ta cũng có thể…”
Lúc này, tất cả các đại năng Thần Hải Cảnh đều không thể bình tĩnh nổi nữa.
Bọn họ vất vả tu luyện đến Thần Hải Cảnh, thành đại năng một giới, nhưng lại bị giữ ở Hạ Giới, không thể nào bước lên tầng cao hơn. Đối với một võ giả mà nói thì điều này đả kích tới mức nào.
Thế nhưng con đường phi thăng bị hủy cũng là chuyện không thể làm gì được. Đó hoàn toàn không phải chuyện mà đại năng Thần Hải Cảnh có thể can thiệp!
Nếu con đường phi thăng được sửa chữa, đồng nghĩa với việc bọn họ có thể phi thăng lên Thượng Giới, có thể khiêu chiến với những tầng cao mới, trở thành người có năng lực mạnh mẽ hơn… Có lẽ tiến vào Thượng Giới rồi, bọn họ sẽ gặp phải những khảo nghiệm càng gian truân hơn, cũng sẽ phải đối mặt với bờ vực sinh tử nhiều hơn.
Nhưng võ giả sống trên đời, ngạo nghễ nhất thời còn hơn sống tạm bợ hết một kiếp! Huống chi tu vi cao hơn thì cũng có nghĩa là thọ nguyên càng dài hơn.
Giọng nói của mấy vị đại năng Thần Hải Cảnh cũng trở nên kích động, thậm chí còn có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói của bọn họ…
Ba vị đại năng Thần Hải Cảnh của võ phủ Ngọc Huyền cũng nằm trong số đó, vẻ mặt ba người bọn họ cực kỳ kích động, hơn nữa còn dùng ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm vào La Chinh. Từ sau khi La Chinh bước vào võ phủ Ngọc Huyền, bọn họ liền đặc biệt mong đợi biểu hiện của La Chinh. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thiên phú của La Chinh lại có thể gắn liền với vận mệnh của họ.
Lúc này, ngay cả sắc mặt của Chiến Đế Đại Vũ cũng trở nên phức tạp... Những ân oán kia so với việc phi thăng lên Thượng Giới thì rõ ràng là hoàn toàn không đáng nhắc tới!
“Đốc, đốc công... Hoa sen phải nở ra bao nhiêu cánh thì mới có thể khiến Thượng Giới coi trọng, giúp chúng ta sửa con đường phi thăng này?” Một vị đại năng Thần Hải Cảnh mở miệng hỏi.
Đây chính là một vấn đề vô cùng quan trọng. Mọi người đang kích động quá nên quên hỏi.
Bạch mi đạo nhân suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “Có lẽ là bảy cánh. Ít nhất là bảy cánh! Nhưng nếu chỉ nở được bảy cánh hoa thì ta cũng không chắc Thượng Giới có thể chữa giúp hay không. Chẳng qua nếu nở ra chín cánh hoa thì chắc chắn được! Tầng thứ nhất của hoa sen nếu hoàn toàn nở rộ chính là chín cánh! Cũng chính là hoa sen chín cánh trong truyền thuyết... Ha ha! Nhưng trong Đại Giới, trong vô số thánh địa thì cũng khó có ai có thể làm nở được một bông như vậy.” Bạch mi đạo nhân lắc đầu: “Chuyện này quá khó khăn. Trong Đại Giới cũng chỉ có mấy chục hoặc hơn trăm võ giả làm nở ra được bảy cánh hoa, một số Đại Giới yếu hơn thì số người lại càng ít.”
Nghe thấy lời này của bạch mi đạo nhân, trên mặt rất nhiều đại năng Thần Hải Cảnh lập tức hiện ra vẻ thất vọng.
Một Đại Giới vốn đã rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng được mà cũng chỉ có mấy chục đến hơn trăm người có thể làm nở được bảy cánh hoa, xác suất này vô cùng nhỏ.
Mà theo cách nói của bạch mi đạo nhân, cho dù có làm hoa sen nở được bảy cánh thì cũng chưa chắc đã được Thượng Giới coi trọng. Chỉ có khiến hoa sen nở ra được chín cánh thì mới chắc chắn trăm phần trăm sẽ được sửa chữa con đường phi thăng!
Khó khăn lắm đám người này mới dấy lên được chút hy vọng, vậy mà bạch mi đạo nhân lại giội một chậu nước lạnh xuống, khiến trong lòng rất nhiều đại năng Thần Hải Cảnh khác trở nên lạnh lẽo…
Ngay khi đang trong thất vọng thì Hỏa Doãn Nhi lại cười nói: “Mau nhìn kìa! Cánh thứ ba! Cánh hoa thứ ba rồi...”
Mặc dù trong lòng mọi người hơi thất vọng, nhưng dù sao cũng vẫn có một chút kỳ vọng. Cho dù khả năng này nhỏ đến mức không đáng kể, bởi vì căn bản bọn họ không tin một võ giả trong Hạ Giới có thể sánh được với vô số thiên tài trong Đại Giới kia! Đây vốn không phải là cùng một đẳng cấp!
“Cánh hoa thứ ba.” Bạch Nguyệt Dung nhẹ giọng nói, nàng ta ngây ngốc nhìn La Chinh, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Nàng ta nhớ lại cảnh tượng năm đó tên nhóc này thông qua vòng xoay số mệnh mà phóng vận rủi lên người nàng.
Bạch mi đạo nhân gật nhẹ đầu: “Ừm, không tệ. Ba cánh hoa sen, thằng nhóc này đủ để kiêu ngạo đấy. Lúc đầu ta độ kiếp ở Thần Hải Cảnh cũng chỉ khiến hoa nở được ba cánh.”
“Đốc công là võ giả tam diệp sao?” Một vị đại năng Thần Hải Cảnh hỏi.
Trên mặt bạch mi đạo nhân lộ ra vẻ đắc ý: “Đại Thiên Kiếp đầu tiên của Thần Hải Cảnh chỉ khiến hoa nở được ba cánh, đại Thiên Kiếp lần thứ hai ta khiến nó nở được năm cánh đấy!”
Có thể khiến hoa nở được năm cánh quả thật là một chuyện khiến cho người ta kiêu ngạo. Ngay cả đám đại năng Thần Hải Cảnh phía dưới này còn chưa từng nhìn thấy thứ đó…
Ba cánh hoa sen trên đỉnh đầu La Chinh vẫn chậm rãi xoay tròn, đám người cũng vẫn lặng yên chờ đợi ở đây. Đối với tứ đại thần quốc mà nói, thậm chí chuyện bây giờ đóa hoa sen này của La Chinh nở bao nhiêu cánh còn quan trọng hơn việc thăm dò bí cảnh Thiên Thần! Dù sao thì năm nào cũng có thể nghĩ cách thăm dò bí cảnh Thiên Thần, nhưng võ giả xuất hiện hoa sen trong Thiên Kiếp thì vẫn là đầu đầu tiên bọn họ được thấy!
“Cánh thứ tư, nở đi, nở đi!” Hỏa Thần vẫn chăm chú nhìn bên cạnh không nhịn được mà hô lên.
Hỏa Doãn Nhi bên cạnh cười nói: “Thần đệ, cái này cũng không phải là đệ bảo nở thì nở được đâu...”
Nhưng ai ngờ Hỏa Doãn Nhi vừa dứt lời, cánh hoa thứ tư khẽ run lên rồi chậm rãi nở ra!
“Cánh thứ tư đã nở ra rồi, chắc chắn cánh thứ năm cũng sẽ nở. La Thiên Hành này đã vượt xa ta rồi.” Bạch mi đạo nhân thở dài một tiếng, trên mặt nở nụ cười.
Quả nhiên, sau khi cánh hoa thứ tư nở ra, cánh hoa thứ năm cũng theo đó mà hạ xuống!
Đến lúc này, hô hấp của tất cả các đại năng Thần Hải Cảnh cũng bắt đầu trở nên dồn dập…
Hoa sen này nở ra theo số lẻ, nếu đã nở ra năm cánh hoa, như vậy chỉ cần nở tiếp một cánh nữa thì có thể coi như La Chinh làm hoa nở được bảy cánh!
Chín cánh quá khó khăn, nhưng bảy cánh thì cũng đủ để Nhân tộc Thượng Giới coi trọng, vẫn có khả năng rất lớn có thể khiến bọn họ ra tay sửa chữa con đường phi thăng! Chỉ cần nở thêm một cánh nữa thôi…
“Một cánh, chỉ cần một cánh nữa là được. La Thiên Hành, cố lên!” Chu Hoàng lẩm bẩm nói.
“Ai mà ngờ được thằng nhóc này lại cứ thế mà trở thành một hy vọng của chúng ta.” Chiến Hoàng Thiên Phong lắc đầu nói: “Hy vọng có thể thành!”
Rất nhiều đại năng Thần Hải Cảnh cũng đang nhỏ giọng cầu nguyện. Lúc này, bọn họ cũng sợ quấy rầy đến La Chinh nên ai nấy đều ép giọng xuống cực thấp. Thật ra hoa sen nở thêm mấy cánh cũng không phải chuyện La Chinh có thể kiểm soát được. Cho dù bây giờ có đánh nhau với La Chinh thì cũng không liên quan. Hoa sen nên nở bao nhiêu cánh thì sẽ nở ra bấy nhiêu cánh, nhưng bởi vì những đại năng Thần Hải Cảnh này quá để ý nên mới cẩn thận, dè dặt như vậy.
Trong khi mọi người ở đây chờ mong thì đóa hoa sen kia vẫn chậm rãi chuyển động không ngừng, chỉ có điều mãi mà vẫn không có thêm cánh hoa nào bung ra.
“Một cánh nữa, chỉ một cánh nữa thôi… Xin ngươi.” Một vị đại năng Thần Hải Cảnh nghẹn ngào nói. Trên mặt vị đại năng Thần Hải Cảnh này là vẻ vô cùng khổ sở, khí phách và vẻ tự nhiên phóng khoáng vốn có đã hoàn toàn biến mất, giống như một người đàn bà đáng thương đang tận lực khẩn cầu. Thế nhưng hắn ta cũng không biết mình đang khẩn cầu ai, là La Chinh, ông trời, hay là đóa hoa sen kia?
Những đại năng Thần Hải Cảnh còn lại cũng không chế nhạo hắn. Nếu khẩn cầu có tác dụng thì tất cả mọi người sẽ bỏ đi sĩ diện mà tận lực khẩn cầu, lúc này cũng không phải lúc để sĩ diện.
La Chinh chớp mắt, nhìn đóa hoa sen trên trời. Hắn không biết bởi vì chuyện của mình mà đã gây nên sóng to gió lớn ở bên cạnh kim tự tháp, tất cả mọi người đều đang đau khổ chờ mong.
Thời gian chờ đợi cũng lâu nên La Chinh dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Thanh Long đã nói cho hắn biết rằng việc đóa hoa sen này có thể nở được bao nhiêu cánh thì phải thuận theo ý trời, ý chí của hắn không thể ảnh hưởng tới nó được, thế nên sốt ruột cũng không có tác dụng nào.
Vấn đề là La Chinh nghĩ như vậy, nhưng trong lòng những đại năng Thần Hải Cảnh đó thì lại không. Bọn họ không rõ nguồn gốc và tác dụng của hoa sen này, nhưng lại biết đạo lý thành tâm thì linh. Thời điểm mấu chốt như vậy mà La Chinh không cẩn thận nhìn chằm chằm nó, lại còn thờ ơ khoanh chân ngồi thiền, chuyện này sao có thể được!
Đặc biệt là Chiến Đế Đại Vũ, hắn lúng túng nói: “Chu, Chu Hoàng, ngươi đi nói với La Chinh một tiếng, để hắn chú tâm một chút. Việc khoanh chân ngồi thiền như vậy, lúc nào cũng có thể mà…”