La Chinh đang suy tư thì bỗng nhiên sóng chấn động của một linh hồn truyền tới.
“La Chinh, hình như ngươi gặp phải phiền toái gì đó?” Sóng linh hồn đến từ Thanh Long.
Thanh Long và lò luyện thần bí hiện tại vẫn ở trong bộ óc của thể xác. Chẳng qua lúc trước La Chinh cũng đã nghiệm chứng rằng hắn vẫn có thể liên hệ với Thanh Long. Về phần Thanh Long dùng phương pháp gì để quan sát mình thì La Chinh cũng không biết.
Vì vậy La Chinh liền trả lời: “Có chút vấn đề. Đụng phải một bà điên.”
“Bà điên?” Giọng nói của Thanh Long có chút nghi hoặc.
“Ừ...” La Chinh liền thuật lại chuyện mình gặp phải trong khu nghĩa địa cho Thanh Long từ đầu tới cuối.
Khi La Chinh nói rằng thân xác của cô gái này sở hữu một đôi đồng tử màu vàng ánh kim thì Thanh Long liền cắt ngang lời hắn: “Ngươi nói là cô gái kia sở hữu đôi đồng tử màu vàng kim, hơn nữa còn bị phong ấn ở trong quan tài thủy tinh?”
“Đúng!” La Chinh đáp lại.
“Ha ha, thì ra là thế!” Tiếng cười của Thanh Long truyền tới.
“Có gì đáng cười? Đại năng Chân Long tộc ngươi có cách nào để thoát thân không?” La Chinh bực bội hỏi.
Đúng lúc này, cô gái kia bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào linh hồn La Chinh, sau đó lập tức hỏi: “Ngươi đang liên hệ với người nơi nào?”
Thế giới trong cơ thể này chính là do cô gái kia tạo ra. Cho dù La Chinh thông qua cảm giác để liên lạc với Thanh Long thì cũng sẽ bị nàng ta nhạy bén nhận ra.
La Chinh bĩu môi, không để ý tới nàng ta. Giọng nói của Thanh Long lại truyền tới trong đầu hắn lần nữa: “La Chinh, ngươi hỏi thử tên của nàng ta xem có phải là Phong Niệm Vân hay không?”
“Ngươi quen người này?” La Chinh hỏi.
“Chắc là vậy.” Thanh Long hờ hững trả lời. Nghe giọng điệu kia thì hình như nó lại đắm chìm trong chuyện xưa rồi.
Vì vậy La Chinh gật đầu, nhoẻn miệng cười nói với cô gái kia: “Có người nhờ ta hỏi ngươi, ngươi có phải là Phong Niệm Vân hay không?”
Khi La Chinh thốt ra ba chữ này, cả người cô gái chợt chấn động, sau đó toàn bộ thế giới này đều rung chuyển...
“Ầm ầm...”
Tiếng sấm dữ dội vang lên, cả hòn đảo nhỏ đang không ngừng rung chuyển, biển chân nguyên kia điên cuồng rít gào, từng con sóng lớn như những ngọn núi nhỏ cuồn cuộn đổ về phía hòn đảo.
Tất cả những người dân trên đảo đều kinh hoảng tránh né khắp xung quanh, trong miệng đều lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà La Chinh nghe không hiểu. Ngôn ngữ này có lẽ cũng do cô gái kia sáng tạo ra...
Thế giới trong cơ thể này chính là nàng ta tạo thành, cho nên trạng thái thế giới trong cơ thể hẳn phải giống tâm tình của nàng. Nói cách khác thì câu hỏi này của La Chinh đã thực sự khiến nội tâm nàng dâng lên sóng to gió lớn.
Chứng kiến cảnh tượng giống như tận thế này, La Chinh liền hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng buồn bực. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, cần gì phải đến mức như vậy?”
“Là ai, là ai nói cho ngươi biết tên của ta?” Phong Niệm Vân nhìn chằm chằm La Chinh rồi hỏi.
La Chinh còn chưa mở miệng thì Thanh Long đã lên tiếng: “Nói cho nàng biết là Thất gia gia của nàng.”
Nghe thấy thế, trong lòng La Chinh lập tức vui lên một chút: “Không phải là cháu gái của ngươi đấy chứ?”
Thanh Huyền là Chân Long, nhưng cô gái này hoàn toàn không phải Chân Long. Nhưng nghe nói, sau khi thần thú lớn tới một mức độ nhất định thì quả thực có thể hóa thành hình người. Nói cách khác, Phong Niệm Vân này cũng là một Chân Long?
Ánh mắt sáng rực của cô gái kia nhìn chằm chằm vào La Chinh rồi hỏi lần nữa: “Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai?”
“Hắn nói hắn là Thất gia gia của ngươi!” La Chinh cười nói.
“Ầm ầm...”
Lại có một tia chớp cực lớn nữa từ trên trời giáng xuống, từng luồng sét màu bạc đánh thẳng vào giữa đại dương. Nếu ở bên ngoài thì có lẽ sấm sét này cũng không đáng sợ, nhưng chẳng qua ở thế giới trong cơ thể này thì đường kính của sấm sét có thể so với hẳn một ngọn núi lớn, uy thế cũng rất kinh người.
Thấy nội tâm cô gái này chấn động dữ dội như vậy, La Chinh không nhịn được mà nói: “Có thể bình tĩnh lại một chút hay không...”
Trên mặt cô gái hiện lên vẻ bi thương không thể kìm nén được, cuối cùng bắt đầu gào khóc.
Nhưng dù sao nàng cũng ở trong trạng thái linh hồn nên có khóc thì cũng chỉ nghe được âm thanh chứ không có nước mắt.
Lần này La Chinh lại càng bó tay. An ủi thì không được, mà không an ủi cũng không xong. Thoạt nhìn thì bề ngoài Phong Niệm Vân này cũng chỉ như một cô bé, nhưng trên thực tế tuổi tác của nàng ta còn lớn hơn cả những lão quái vật ngoài kia rồi.
“Thanh Long, làm sao bây giờ?” La Chinh chỉ có thể nhờ Thanh Long giúp đỡ.
“Đừng để cho nàng khóc.” Thanh Long thản nhiên trả lời.
La Chinh cũng chỉ có thể thành thật thuật lại: “Thất gia gia của cô bảo cô đừng khóc!”
Hiệu quả của câu nói này coi như cũng không tệ. La Chinh vừa nói xong thì Phong Niệm Vân bỗng ngừng khóc, ngay sau đó liền kinh ngạc nhìn chằm chằm La Chinh, hỏi lại: “Vì sao Thất gia gia lại ở bên cạnh ngươi? Đại gia gia đâu...”
“Có thể nói thật với cô ấy không?” La Chinh hỏi Thanh Long.
Cho đến nay, La Chinh chưa từng nói bí mật về lò luyện thần bí và chín con Chân Long với người ngoài. Ngay cả Hắc Hỏa trong lò luyện thì cũng chỉ lúc bất đắc dĩ lắm hắn mới sử dụng mà thôi. Người duy nhất biết chín con Chân Long này cũng chỉ có Huân.
Cho nên lúc này, La Chinh cũng hết sức cẩn thận.
“Nàng không phải người ngoài, ngươi có thể nói cho nàng biết đầu đuôi sự việc.” Thanh Long đáp.
Vì vậy La Chinh nhún vai một cái, sau đó nói qua về chuyện của Chân Long trong đầu hắn, sau đó lại bổ sung: “Xem ra chín con Chân Long này chính là Đại gia gia, Nhị gia gia... của cô.”
Phong Niệm Vân gật đầu, khuôn mặt vẫn vô cùng bi thương nói: “Ta hiểu rồi.”
Đến lúc này, rốt cuộc La Chinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiểu là tốt rồi. Xem ra cô gái này chẳng những không phải kẻ điên mà còn coi như là người một nhà. Đã như vậy thì chuyện tiếp theo cũng dễ làm rồi.
Sớm biết việc này sẽ giải quyết như vậy thì lúc trước La Chinh đã không lãng phí nước bọt.
La Chinh liền nói ngay: “Hiểu rồi thì tốt, có thể thả ta đi ra được chưa?”
Phong Niệm Vân chớp mắt một cái, sau đó mới lên tiếng: “Vì sao phải thả ngươi ra ngoài?”
“Sao? Chẳng nhẽ còn muốn nhốt ta ở chỗ này cùng cô sáng tạo thế giới?” La Chinh buồn bực nói. Cho dù có như thế nào thì cô gái này hình như có một tầng quan hệ khá sâu với chín con Chân Long, chắc cũng không đến nỗi vô duyên vô cớ làm khó mình.
Ai ngờ Phong Niệm Vân lại nói: “Ta trúng đại pháp Phong Hồn do Hồn tộc thi triển, cho nên linh hồn của ta bị nhốt ở thế giới trong cơ thể mình. Đại pháp Phong Hồn này còn chưa được phá giải thì ta không thể khống chế thân xác của mình.”
La Chinh cũng có thể thấy rõ rằng Phong Niệm Vân bị từng xiềng xích trói lại ở đây, hơn nữa còn nhốt trong quan tài thủy tinh, bản thân không thể hành động. Hơn nữa nhìn qua thì có vẻ cô nàng đã bị nhốt vô số năm. Cho dù tuổi thọ của đại năng Thần Cực Cảnh dài hơn so với đại năng Thần Hải Cảnh thì hẳn cũng chỉ giới hạn trong vòng mười vạn năm trở lại.
Chẳng qua theo như lời Phong Niệm Vân nói thì riêng việc khiến thế giới trong cơ thể này sản sinh ra sinh linh đã tốn mất của nàng mười vạn năm rồi, thế nhưng nàng vẫn không bước vào thiên nhân ngũ suy. Như vậy thì chắc chắn là do dùng thủ pháp gì đó.
Phương pháp này chính là đại pháp Phong Hồn, hơn nữa lại không phải do chính Phong Niệm Vân thực hiện mà là có người làm vậy với nàng!
Ở một trình độ nào đó thì quả thực đại pháp Phong Hồn có thể chống lại được thiên nhân ngũ suy. Trong Thượng Giới, thực sự có một số đại năng siêu cấp sử dụng loại phương pháp này để kéo dài tính mạng.
Nhưng điểm yếu của loại phương pháp này cũng vô cùng rõ ràng. Trước khi giải được đại pháp Phong Hồn thì không thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình, linh hồn cũng bị nhốt ở trong chính cơ thể của bản thân. Ngoại trừ những lúc buồn tẻ sáng tạo thế giới ra thì cũng không có chuyện gì khác để làm...
Thần Cực Cảnh thông thường chỉ cần dùng một luồng phân thần để sáng lập thế giới trong đan điền là được, đâu cần toàn bộ linh hồn tiến vào trong đó làm gì?
Chẳng qua là Phong Niệm Vân không thể làm gì được vì bị người khác nhốt vào trong đan điền.
“Tự ta không thể khống chế thân xác của ta. Nhưng trong linh hồn của ngươi đã dung nhập với Hồn Hạch, ta có thể giúp ngươi khống chế thân xác của ta!” Phong Niệm Vân bỗng nhiên cười nói.
Còn có thể đùa như vậy sao? La Chinh cũng không còn gì để nói, song trên mặt lại hiện lên vẻ hớn hở.
Khống chế cái thân thể này vốn dĩ là mục đích của hắn. Xem ra hắn vẫn đạt được mục đích, chẳng qua không ngờ lại thông qua một quá trình ly kỳ cổ quái như thế này mà thôi.
Cũng may Phong Niệm Vân và Thanh Long là chỗ quen biết cũ, nếu không thì chỉ sợ chuyến này hắn thật sự gặp phiền phức rồi. Đối mặt với linh hồn của một cường giả Thần Cực Cảnh, La Chinh không có cửa để phản kháng.