Có điều, mặc dù Vu Chiêm Hà đang tích góp lực lượng, nhưng bản tính tên kia không tùy tiện như Thôi Tà, làm việc cũng cẩn thận hơn Thôi Tà một chút. Cho dù thông tin tình báo của Thiên Hạ Thương Minh là có một không hai ở Trung Vực, nhưng trong một sớm một chiều cũng không thể tìm ra được hắn!
Còn cái đám tồn tại hơn hẳn đại năng Thần Hải Cảnh này thì hình như tính cách người nào người nấy đều không được tốt lắm. Vốn dĩ đã không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, ngộ nhỡ chọc giận bọn họ thì biết làm thế nào? Quan hệ giữa La Chinh với bọn họ có vẻ cũng không tốt cho lắm...
Cho nên Thạch Khắc Phàm nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở La Chinh. “La Chinh huynh, Vu Chiêm Hà có nhiều nơi ẩn nấp, không thể tìm ra hắn trong một sớm một chiều. Nếu như hắn biết huynh về tới Trung Vực thì sợ là không dám lộ diện, tạm thời cũng không vội...”
La Chinh lại phất phất tay với Thạch Khắc Phàm. Địch ngay bên giường há lại để cho hắn ngủ say? Nếu như Vu Chiêm Hà này vẫn đóng cửa không ra, yên ổn làm một ẩn sĩ thì có lẽ La Chinh sẽ bỏ qua cho hắn. Dù sao La Chinh cũng không thích giết chóc, kẻ ác cầm đầu tất nhiên phải trừ khử, còn những người khác, nếu không phải tội ác tày trời thì La Chinh cũng có thể buông tha.
Nhưng nếu tên này không biết tốt xấu, âm mưu khôi phục thực lực của Thiên Tà Tông trong khoảng thời gian hắn rời khỏi Trung Vực thì cũng không thể trách hắn được.
“Ồ, thì ra là việc nhỏ này, cũng không mất bao nhiêu thời gian.” Mạc lão đại liền gật đầu, lập tức nói: “Ngươi chỉ phương vị đi rồi ta để Cáp Bằng khống chế vòng quay bát quái cùng đi vào với ngươi.”
Mặt Vũ Trạch đầy vẻ tức giận bất bình. Theo con mắt của Vũ Trạch, nếu như La Chinh thực sự vô cùng ưu tú thì cũng đã đành. Nhưng hơn phân nửa hắn lại chỉ là một tên giả danh lừa bịp. Huống hồ, cùng lắm thì cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé có tu vi Sinh Tử Cảnh, dựa vào cái gì lại có thể chỉ huy đoàn người bọn họ chạy tới chạy lui? Nói cách khác, Vũ Trạch nghĩ La Chinh không có tư cách này.
La Chinh cũng không nhìn sắc mặt của Vũ Trạch, liền nói với Mạc lão đại: “Vậy đa tạ Mạc lão đại!”
Sau đó La Chinh mới quay đầu nói với Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cầm: “Ta đi một lát sẽ trở lại!”
“Nhưng La Chinh, Vu Chiêm Hà kia...” Thạch Khắc Phàm vẫn còn lo lắng.
La Chinh lúc này mới mỉm cười: “Thạch minh chủ, việc này ta tự có chừng mực.”
Đợi đến khi rồng tổ rời khỏi lòng Khê Ấu Cầm, nhảy vào lòng La Chinh thì La Chinh mới bước lên vòng quay bát quái.
Tuy Trung Vực không lớn, nhưng với tốc độ của La Chinh thì muốn tiêu diệt Vu Chiêm Hà có lẽ cũng phải mất hai, ba ngày. Nếu nhờ vào tốc độ của vòng quay bát quái này thì việc đi ngang qua Trung Vực cũng chưa đến nửa canh giờ.
Sau khi lên vòng quay bát quái, La Chinh ngẫm nghĩ một chút, ký ức trong đầu liền hiện ra.
Ký ức của toàn bộ Đại Thế Giới bao hàm tất cả thế giới này, tất cả đại lục, tất cả đại dương, tất cả bầu trời, mỗi một con chim, mỗi một trẻ sơ sinh, kể cả ký ức từ thời viễn cổ vừa mới ra đời cho tới bây giờ!
Sau khi tìm kiếm, La Chinh liền khóa được phương vị của Vu Chiêm Hà. “Thì ra ngươi ở nơi này.” Ánh mắt La Chinh hơi lóe lên, liền thông báo phương vị của Vu Chiêm Hà.
Sau khi vòng quay bát quái nhẹ nhàng chuyển động, đám người La Chinh liền bắt đầu chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, giống như một vì sao xa, hóa thành một đường thẳng rồi biến mất ở nơi chân trời xa xăm chỉ trong nháy mắt.
“Tốc độ này...” Thạch Khắc Phàm nhìn vòng quay bát quái biến mất mà cảm thán một câu.
Yên Duyệt Sơn cũng lắc đầu: “Cấp độ mà La Chinh tiếp xúc không phải là cấp độ chúng ta có thể lý giải nữa rồi.”
Chỉ mới ba năm trước, La Chinh còn là một ngôi sao vừa mới ra đời trong Trung Vực. Nhưng hiện tại hắn đã nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại mà bọn họ phải ngước lên để nhìn, thậm chí dù ngước lên cũng khó mà nhìn thấy.
Song Ninh Vũ Điệp lại mỉm cười nói: “Nhưng La Chinh vẫn là La Chinh trước đó, không phải sao?”
Ba vị Minh chủ nghe thấy câu này thì không hẹn mà cùng gật đầu. Thời điểm La Chinh ở Hư Kiếp Cảnh trung kỳ đã có thể tiêu diệt Thôi Tà, hiện tại hắn đã đột phá Sinh Tử Cảnh, thực lực của bản thân càng sâu không lường được, nhưng vẫn không có một chút xa lạ nào với bọn họ, cũng không hề có xu hướng lấn áp. Việc bọn họ kết giao bằng hữu với La Chinh, có thể xem như là một chuyện rất may mắn trong võ đạo.
***
Phía nam Trung Vực, núi Thiên Tần.
Núi Thiên Tần cũng được xem như là một ngọn núi nổi tiếng khắp Trung Vực. Song vào khoảng thời gian trước, tất cả các ngọn núi lớn trong toàn bộ Trung Vực đều đã bị chôn vùi sạch sẽ chỉ trong khoảnh khắc...
Tất nhiên núi Thiên Tần không thể nào may mắn mà tránh khỏi tai họa. Sau khi ngọn núi lớn này bị chôn vùi, một nhánh của sông Vũ chảy ngang qua đây liền lan ra, biến chỗ này thành một cái đầm.
Nhìn vùng đất ẩm ướt này, hai mắt của Vu Chiêm Hà đầu vẻ phẫn hận.
Hắn đã sớm chán ghét cuộc sống ẩn cư mấy trăm năm trong đầm Vân Mộng. Về sau theo Thôi Tà vất vả gây dựng nên Thiên Tà Tông, không ngờ cuối cùng lại bị thằng nhóc La Chinh kia hủy diệt! Còn Thôi Tà lại bị La Chinh giết chết.
Lúc đó Vu Chiêm Hà quả thật là kinh hồn bạt vía, cho nên mới phải chạy trốn. Bây giờ nghĩ lại thì tính tình mình vẫn còn quá mức cẩn thận, thậm chí có thể dùng từ nhát gan để hình dung. Hắn đã bỏ lỡ một cơ hội cực tốt để giết chết La Chinh!
Ninh Vũ Điệp kia trúng gió Sinh Tử nên đã ở trong trạng thái chết chắc. Mà ông trùm thiên cổ của Thiên Hạ Thương Minh cũng bị Thôi Tà giết chết, ba vị Minh chủ căn bản không đáng để sợ hãi. Chỉ cần giết La Chinh thì làm gì có ai trong Trung Vực có thể đối kháng được với Vu Chiêm Hà hắn nữa?
Hắn há lại không thể xây dựng thần quốc của chính mình, thống nhất toàn bộ Trung Vực, trở thành vị Quốc chủ thần quốc đầu tiên trong nghìn vạn năm nay ư?
Sau khi trốn khỏi thành Thiên Khải, cảm giác không cam lòng này giống như một con sâu không ngừng cắn xé cái tâm võ đạo của Vu Chiêm Hà. Song trên đời làm gì có thuốc hối hận, sau khi bỏ lỡ cơ hội này thì muốn tìm kiếm một cơ hội khác sẽ vô cùng khó khăn.
Nhưng sau khi biết được La Chinh đã rời khỏi Trung Vực thì Vu Chiêm Hà lại rục rịch ngóc đầu.
Ba tên mập kia kết hợp lại thì tất nhiên lợi hại, song cuối cùng vẫn không thể làm gì được hắn. Nếu như hắn xây dựng lại một Thiên Tà Tông thì thành Thiên Khải lấy cái gì để chống lại?
Khi suy nghĩ đã bung ra thì khó mà kiềm chế được. Tên La Chinh kia đi đại lục thần quốc, mà trong đại lục thần quốc thì cường giả như mây, khả năng có đi không có về rất lớn. Đối với Vu Chiêm Hà, có lẽ đây sẽ là cơ hội thứ hai.
Hắn đã lãng phí một cơ hội, nên thực sự không muốn lãng phí cơ hội thứ hai này nữa. Cuối cùng hắn vẫn tận dụng cơ hội.
Trong khoảng thời gian này, Vu Chiêm Hà không ngừng phái người dò hỏi tình hình của thành Thiên Khải. Vị cường giả Sinh Tử Cảnh duy nhất trong thành Thiên Khải chính là Ninh Vũ Điệp. Song cô nàng hình như đã rơi vào giấc ngủ say, nếu như là Thôi Tà thì có lẽ đã ung dung tiến thẳng vào thành Thiên Khải rồi.
Nhưng tính cách của Vu Chiêm Hà vốn dĩ tương đối bảo thủ. Hắn sợ là có bẫy, cho nên dự định phái người ám sát Ninh Vũ Điệp.
Nhưng trong điện Thiên Thần canh phòng nghiêm ngặt, nên việc ám sát tới bây giờ vẫn chưa thành công.
Hôm nay Vu Chiêm Hà triệu tập một phần bộ hạ cũ của Thiên Tà Tông để bàn bạc về vấn đề này.
Ngay vào lúc này, hắn chợt thấy chân trời xuất hiện một vệt sáng nhỏ. Vệt sáng đó vừa xuất hiện liền bắn về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Tốc độ kia nhanh đến mức hầu như không thể hình dung nổi!
“Đó là cái gì?” Mí mắt của Vu Chiêm Hà giật giật, không biết vì sao trong lòng hắn dâng lên một dự cảm xấu, nhưng lại không nói rõ được dự cảm này đến từ đâu.
Đám thuộc hạ của Thiên Tà Tông nghe thấy Vu Chiêm Hà nói vậy thì cũng nhìn sang.
“Là trời sinh dị tượng!”
“Có phải là có bí bảo gì ra đời hay không?”
“Nên bay lên xem thử không?”
Mọi người không biết vệt sáng nhỏ kia từ đâu mà ra nên mặt mũi người nào người nấy đều đầy vẻ kinh ngạc.
Song trong quá trình vệt sáng kia tự ý bay lượn, không ngờ nó lại hơi thay đổi phương hướng một chút. Lần này lại bay thẳng đến đoàn người Vu Chiêm Hà.
Hai mắt Vu Chiêm Hà mở to ra, cảm giác nguy hiểm trực tiếp trào ra từ nơi sâu thẳm trong linh hồn hắn. Tuy rằng hắn vẫn không thấy rõ đó là vật gì, nhưng đối với hắn tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đây là suy nghĩ của Vu Chiêm Hà vào thời khắc này.
Từ khi vòng quay bát quái xuất hiện đến khi bay tới trước mặt đám người Vu Chiêm Hà, vẻn vẹn chỉ mất khoảng hai nhịp thở. Ngay sau khi vững vàng dừng lại, nó liền chậm rãi hạ xuống.
Khi thân hình của La Chinh xuất hiện trước mặt Vu Chiêm Hà, cả người Vu Chiêm Hà liền không thể nhúc nhích, đơ ra y như tảng đá.