Trên thực tế, người duy nhất mà đám bè đảng Thiên Tà Tông còn sót lại này e ngại chính là La Chinh. Ngày đó, hình ảnh La Chinh giết chết Thôi Tà giống như là một cơn ác mộng vẫn luôn quanh quẩn trong đầu óc những người này. Ấn tượng ấy rất sâu sắc, sợ là cả đời này cũng không thể phai mờ.
Tuy Vu Chiêm Hà vô cùng căng thẳng, nhưng đầu óc cũng nhanh chóng xoay chuyển. Đầu tiên, hắn liếc mắt đánh giá La Chinh một cái, phát hiện ra La Chinh đã đột phá Sinh Tử Cảnh!
Sinh Tử Cảnh nhất trọng, vẫn còn may...
Như vậy thì hắn vẫn có cơ hội chạy thoát thân. Nếu La Chinh về tới Trung Vực, như vậy hắn có thể lựa chọn rời khỏi Trung Vực, trốn ở bên ngoài, cả đời không đặt chân vào Trung Vực này nữa.
Nhưng khi Vu Chiêm Hà đánh giá mấy người bên cạnh La Chinh thì sắc mặt hắn càng thêm khó coi, trên mặt là vẻ tuyệt vọng.
Hắn căn bản không thể nhìn thấu thực lực của những người này, điều này chỉ có thể nói lên rằng: chênh lệch giữa hắn và đối phương không phải chỉ là một cấp. Mùi vị chua xót lan tràn trong miệng Vu Chiêm Hà. Cho dù là độc dược độc nhất do hắn luyện chế ra cũng không đắng như thế.
“Chính là người này sao? Cần hỗ trợ không? Muốn chém muốn giết, một đao là xong.” Vũ Trạch cầm thanh đao đen trong tay, lạnh nhạt nhìn lướt qua Vu Chiêm Hà.
Về phần đám người Thanh Phong, bọn họ trực tiếp nhắm hai mắt lại, chuyên tâm tu luyện. Bọn họ không quan tâm đến một võ giả Sinh Tử Cảnh ở Hạ Giới làm gì. Với trình độ như tên này thì chẳng khác nào con kiến trong mắt bọn họ, mà ai lại sinh ra lòng hiếu kỳ với con kiến đâu?
La Chinh lắc đầu. Đương nhiên hắn biết không phải Vũ Trạch muốn giúp mình, mà chỉ là không muốn lãng phí thời gian ở đây thôi: “Người này ta tự xử lý.”
Ngay trong nháy mắt này, Vu Chiêm Hà bỗng nhiên lấy ra hai hạt châu màu đen. Tuy Vu Chiêm Hà vô cùng tuyệt vọng, nhưng trong lòng vẫn tồn tại khát khao muốn sống. Thấy La Chinh chuẩn bị ra tay, chân nguyên trong cơ thể Vu Chiêm Hà chợt trào ra.
Cùng lúc đó, hắn bóp nát hai hạt châu màu đen trong tay, bên trong hạt châu kia tràn ra từng làn khói độc màu đen. Mà chân nguyên xao động thì trực tiếp khuếch tán khói độc này ra trong nháy mắt!
“Quốc chủ! A…”
“Sao ngươi có thể…”
“Ta… Ta…”
Vài tên thuộc hạ của Vu Chiêm Hà không ngờ vào giờ phút này Vu Chiêm Hà lại không phân biệt xanh đỏ đen trắng, trực tiếp kích hoạt hạt châu màu đen kia. Khói độc bên trong nó cực kỳ lợi hại, sắc mặt vài tên Hư Kiếp Cảnh xung quanh lập tức biến thành màu đen, chỉ trong nháy mắt đã ngã lăn ra.
“Vèo…”
Mượn khói độc che giấu, Vu Chiêm Hà liền hóa thành một tia sáng bắn thẳng về phía sau.
“Không đuổi theo! Còn có một chút hy vọng!” Trong lòng Vu Chiêm Hà dấy lên một tia hy vọng. Hắn chú ý thấy La Chinh vẫn đứng yên trên vòng quay bát quái, không hề nhúc nhích.
Cổ Bội Nhi ngồi ở trên vòng quay bát quái, lúc này nàng cũng quay lại nhắc nhở: “Người ta bỏ chạy rồi kìa!”
La Chinh gật đầu, đáp lại: “Không sao!”
Sau khi nói xong, La Chinh mới móc ra một cây cung dài màu vàng nhạt, cùng lúc đó còn lấy một mũi tên màu đen từ trong túi đựng mũi tên ra.
“A? Cung tên cấp bậc bán thần khí, còn có mũi tên cấp bậc thần khí.” Vũ Trạch dùng giọng điệu quai quái nói, cũng không biết là hâm mộ hay châm biếm.
Về phần Thanh Phong thì hơi mở mắt ra liếc nhìn một cái, rồi lại nhắm hai mắt không nói gì. Ở Thượng Giới, vũ khí cấp bậc thần khí cũng coi như quý hiếm, nhưng cây cung kia của La Chinh chỉ là bán thần khí mà thôi. Tuy mũi tên màu đen có uy lực của thần khí, nhưng lại thuộc loại vật phẩm tiêu hao, bọn họ cũng không quá coi trọng.
Từ khi lấy được cây cung này, đây cũng là lần đầu tiên La Chinh dùng thử. Dù sao thì chỉ cần ở trong Đại Thế Giới này, Vu Chiêm Hà sẽ không có khả năng trốn khỏi tầm ngắm của hắn. Quả thực, La Chinh muốn lấy hắn làm bia ngắm cho mình.
Ngay khi La Chinh vừa mới gắn mũi tên lên, hắn dường như liền sinh ra cảm giác tâm ý tương thông với mũi tên màu đen này. Giống như mũi tên màu đen này có thể hiểu được ý đồ của La Chinh, mà La Chinh cũng có thể ra lệnh cho mũi tên màu đen này vậy.
“Thần khí này lại có thể tâm ý tương thông với người dùng ư?” La Chinh tò mò nghĩ.
Cho tới nay, vũ khí tốt nhất La Chinh có được thật ra chính là cây cung màu vàng nhạt này, nhưng nó cũng chỉ là bán thần khí mà thôi. Còn về trường kiếm cấp bậc thần khí, La Chinh cũng muốn có được một thanh, nhưng trước mắt sợ là có chút khó khăn, chắc chỉ có thể tìm kiếm ở Thượng Giới.
“Giương cung!”
“Vù…”
Dây cung vang lên một tiếng vang nhẹ dưới lực kéo của La Chinh. Để kéo dây cung này, La Chinh cũng phải dùng đến lực của gần hai trăm tấm vảy rồng!
Tầm mắt ở phía trước La Chinh đã bị một đám khói độc màu đen ngăn cản, dùng mắt thường căn bản khó có thể thấy rõ bóng dáng của Vu Chiêm Hà. Vừa rồi tên kia chạy nhanh như vậy, không biết đã bỏ chạy bao xa. Nhưng có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu La Chinh, hắn liền nhắm hai mắt lại.
Hắn trực tiếp thông qua ý chí của Đại Thế Giới để tìm kiếm vị trí của Vu Chiêm Hà ở trong đầu!
“Tìm được rồi…” Hắn thản nhiên thấp giọng nói, ngón tay lập tức nhẹ nhàng buông ra.
“Vèo…”
Vào giờ phút này, mũi tên màu đen liền xé gió mà đi, xuyên qua khói độc đầy trời.
Ngay từ đầu, tốc độ của mũi tên màu đen không phải quá nhanh, ước chừng chỉ ngang với tốc độ phi hành cao nhất của đại năng Thần Hải Cảnh.
Nhưng sau khi mũi tên màu đen này xé gió rời khỏi đây, La Chinh vẫn cảm nhận được trạng thái liên kết với mũi tên này. Hắn cảm nhận được bên trong mũi tên màu đen này dường như có ẩn chứa ba cái thần văn, mà chỉ cần hắn muốn, thần văn kia sẽ được khởi động!
Nghĩ đến đây, La Chinh bắn ra hiệu lệnh.
“Bùm!”
Từ phương xa truyền đến một tiếng nổ giòn vang.
Khi âm thanh kia truyền đến, tốc độ của mũi tên màu đen chợt nhanh hơn gấp đôi!
“Nổ lần nữa!”
“Bùm!”
Tốc độ của mũi tên màu đen lại gia tăng lần nữa, tốc độ mũi tên càng nhanh, uy lực cũng lại càng lớn!
“Nổ nữa!”
“Bùm!”
Lúc này, tốc độ của mũi tên màu đen đã đạt tới cực hạn. Với tốc độ như vậy, cho dù là đại năng Thần Hải Cảnh thì cũng không thể né tránh. Cho dù lúc ấy La Chinh khống chế thân thể Phong Niệm Vân thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh được mà thôi!
Mà Vu Chiêm Hà cùng lắm cũng chỉ là võ giả Sinh Tử Cảnh…
Giờ phút này, Vu Chiêm Hà vẫn duy trì tốc độ bỏ chạy điên cuồng. Hắn vừa chạy trốn, vừa phóng ra cảm giác. Hắn cũng phát hiện La Chinh không hề đuổi theo.
Nhưng ngay trong nháy mắt hắn dùng cảm giác dò xét, lại phát hiện phía sau xuất hiện một mũi tên!
“Muốn dùng tên bắn chết ta ư?”
Trong nháy mắt này, điều Vu Chiêm Hà nghĩ đến chính là không có khả năng. Với tốc độ của hắn, mũi tên bình thường căn bản không thể đuổi kịp được.
Đáng tiếc là, tốc độ của mũi tên màu đen kia đã vượt qua tốc độ tư duy của Vu Chiêm Hà. Khi ý nghĩ này của hắn vừa mới sinh ra, mũi tên màu đen đã xuyên thẳng qua đầu hắn. Nó bắn xuyên qua, rồi nháy mắt chui ra từ ấn đường của hắn, chỉ để lại một lỗ máu nho nhỏ.
Thân hình của hắn khựng lại giữa không trung, chân nguyên còn thừa vẫn phát huy tác dụng, khiến hắn lơ lửng trên không trung.
Nhưng chỉ sau một nhịp thở, chân nguyên tản ra, thân thể của hắn liền giống như bao cát, rơi thẳng xuống từ giữa không trung, tạo ra một tiếng nện ầm vang ở trong một khu đồi núi.
“Vù vù…”
La Chinh xoay nhẹ cây cung dài, cất vào trong nhẫn tu di. Lúc này trên mặt mới mang theo vẻ tươi cười nói với Mạc lão đại: “Cám ơn Mạc lão đại, người nên giết đã giết rồi!”
Tuy nói nơi này còn có đám tay chân cũ của Thiên Tà Tông, nhưng vài tên võ giả Hư Kiếp Cảnh còn sót lại cũng không đáng lo ngại, căn bản không cần hắn ra tay.
Tính từ lúc xuất phát ở thành Thiên Khải đi đến núi Nam Thiên Tần tiêu diệt Vu Chiêm Hà, tổng thời gian hao phí chắc không quá ba nén nhang.
Mạc lão đại khẽ gật đầu, việc cần làm đã làm xong, coi như bọn họ có thể xuất phát rồi.
Sau đó Cáp Bằng khống chế vòng quay bát quái, trở lại thành Thiên Khải lần nữa. Lúc này mọi người còn tụ tập trước điện Thiên Thần chưa tản đi, kết quả liền nhìn thấy vòng quay bát quái vừa mới rời đi mà đã trở lại. Trên mặt ba vị Minh chủ và Ninh Vũ Điệp đều lộ vẻ khó hiểu. Mới qua mấy nén nhang, sao đã quay lại rồi?
Ai ngờ La Chinh lại nói cho bọn họ biết, Vu Chiêm Hà đã bị hắn giết ở núi Nam Thiên Tần…
Hiệu suất này quả thực quá nhanh, trực tiếp khiến mọi người sợ ngây người. Trong khi người khác giết con gà cũng còn phải mài dao xoàn xoạt, thì La Chinh này đã lấy mạng của Vu Chiêm Hà ở cách xa mấy nghìn dặm.