Sau khi được ông già này đồng ý, Khê Ấu Cầm mỉm cười, thành thục tráng dụng cụ pha trà bằng nước sôi một lần, sau đó lại dùng phễu để lọc trà, được một ấm nước trà màu xanh lục rồi mới rót đầy một chén đưa cho ông lão.
Sắc mặt ông lão rất vui vẻ, cười ha ha nói: “Mấy đám đồ tử đồ tôn kia của ta đều không nhanh nhẹn thế này. Tốt! Rất tốt...”
Lần này Khê Ấu Cầm bái sư, bà già kia nhà lão chắc chắn phải cảm tạ mình tử tế. Trước mắt thấy Khê Ấu Cầm thông minh như vậy, nên lão càng nhìn càng ưa thích. Nhưng mà lão lại nhìn thấu lòng người. Trên đại điển song tu hôm qua, trong lòng Khê Ấu Cầm này đau khổ thế nào, làm sao lão không nhìn ra? Ở trước mặt La Chinh, tất nhiên lão phải khen Khê Ấu Cầm thật nhiều mới được.
Khê Ấu Cầm mỉm cười, rót thêm một chén, sau khi thận trọng đưa cho La Chinh thì bèn lui sang một bên.
La Chinh khẽ uống một ngụm trà xong mới lên tiếng hỏi: “Hôm qua may mắn được ông ban thuốc cho, ta...”
Ai ngờ La Chinh vừa mới mở miệng, ông lão liền khoát khoát tay. Lão không phải là một người thích dài dòng, nên nói ngay: “Bọn Tiểu Mạc đã trở về Thiên Vị tộc! Viên thuốc đó cũng không phải thứ quý báu gì, song nó có thể làm cho tốc độ tu luyện của ngươi tiến triển nhanh hơn. Còn người của đám Lôi Phạt ta đã đuổi rồi! Ta không có tên, đừng hỏi...”
La Chinh há hốc miệng. Hắn còn chưa hỏi gì cả, ông già này đã bật ra một tràng dài như thế, hơn nữa người ta còn biết hết những điều mình muốn hỏi. La Chinh cảm thấy không biết nên nói gì.
Ông lão chỉ cười, uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay rồi quay đầu nói với Khê Ấu Cầm: “Tiểu nha đầu, rót cho lão già này chén trà nữa!”
Khê Ấu Cầm liền đi qua, rót đầy chén trà bằng sứ men xanh rồi lại lùi sang một bên.
La Chinh còn chưa mở miệng, ông già này lại tiếp tục nói: “Ngươi thân là người không có số mệnh, Thiên Vị tộc chúng ta không thể chi phối vận mệnh của ngươi, cho nên lần này ta sẽ không đưa ngươi vào Thiên Vị tộc.”
“Hả?” La Chinh hơi sững sờ.
Ông lão cười: “Hả cũng vô ích thôi. Không đưa chính là không đưa. Tuy rằng vì chuyện này mà đám lão già kia suýt chút nữa thì đánh nhau với lão tử ta đây, nhưng chẳng qua quan điểm của lão tử là đúng! Ngươi, tự do phi thăng! Thiên Vị tộc ta không can dự vào con đường của ngươi.”
Lần này La Chinh càng nghĩ lại càng không ra được. Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại chuẩn bị mở miệng nói. Lần này La Chinh muốn hỏi chuyện về tháp Linh Lung. Hắn đã đồng ý với đề nghị của đám Mạc lão đại, cũng chính là Tiểu Mạc trong miệng ông già này. Giao ước chính là phát động hoàn toàn tháp Linh Lung, để tháp Linh Lung ở lại đại lục Hải Thần trong ba trăm năm!
Nhưng hắn còn chưa mở miệng, ông lão đã nói tiếp: “Trước hết cứ để tháp Linh Lung ở đó đi, dù sao nó cũng không có tác dụng gì lớn.”
Nghe xong La Chinh cũng nghẹn họng, nhìn chằm chằm ông lão kia. Hắn từng gặp người thích cướp lời, nhưng chưa từng thấy người nào lại đến mức này. Hắn chưa kịp nói gì thì lão già này đã lên tiếng trước, nên La Chinh chỉ có thể ngậm miệng giống như bị chẹn ngang họng.
Khê Ấu Cầm ở bên cạnh lại bắt đầu cười ha ha. Từ trước đến nay chưa bao giờ nàng thấy La Chinh có vẻ buồn cười như thế...
Vì vậy lần này La Chinh muốn hỏi lý do xem sao. Thế nhưng mới vừa mở miệng ra thì hắn liền ngậm miệng lại. Hắn chắc chắn ông già này sẽ không cho hắn mở miệng.
Quả nhiên, hắn mới chỉ hé miệng ra thì ông lão liền tiếp tục nói: “Chẳng có lý do gì đâu! Ta đã suy nghĩ rất nhiều rồi, người không có số mệnh đều có con đường của mình. Ngươi đã là người có mệnh Đại Thế Chi Tranh, nhưng cũng là người không có số mệnh, cho nên ngươi phải tự đi con đường của mình, người khác không nên can thiệp vào...”
La Chinh chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà. Vân Lạc cũng từng nói giống như vậy.
Nàng không để cho Thiên Vị tộc đưa Triệu Lập - người nhận được danh hiệu Tu La màu bạc đi, nhưng lại không can thiệp gì đến mình. Thậm chí sau khi mình lấy được mảnh vỡ Thiên Đạo thì cũng không có phản ứng gì, mà chỉ tùy ý để mình tự đưa ra quyết định...
Như thế đúng là La Chinh rất tự do, nhưng dù sao cũng phải có người chỉ đường cho mình mới được chứ. Trong lòng La Chinh có phần xoắn xuýt.
Lần này căn bản La Chinh không nghĩ đến việc nói chuyện, ông lão bèn vỗ vỗ vai La Chinh: “Từ trước đến nay chưa từng có con đường nào dành cho người sáng lập nên truyền kỳ, không ai có tư cách chỉ đường cho ngươi, cho dù là Thiên Tôn thì cũng không đủ tư cách! Song ngươi phải nhớ kỹ, ta không đưa ngươi đến Thiên Vị tộc, ngươi cũng không thay máu, nhưng suy cho cùng thì ngươi vẫn là một thành viên của Thiên Vị tộc ta, coi như là bởi vì giao ước của tháp Linh Lung đi!”
Nói xong, ông lão cũng đã đứng dậy, giơ giơ chén trà bằng sứ men xanh trong tay lên: “Có thể cho lão già này một chén trà nữa không?”
Khê Ấu Cầm mỉm cười, đi tới rót đầy cho lão. Sau khi ông lão uống một hơi cạn sạch, nhìn con rồng tổ bên cạnh Khê Ấu Cầm kia, lập tức nói thêm: “Quên mất, rồng tổ này ngươi cứ nuôi, lão già ta cũng nên đi rồi! Tạm biệt...”
Lần này La Chinh dứt khoát không nói gì cả, bởi chỉ cần hắn vừa mở miệng thì lão già này chắc chắn sẽ lại chặn họng hắn...
Nhưng lần này người mở miệng không phải La Chinh mà là Khê Ấu Cầm.
Khê Ấu Cầm cười khúc khích, mở miệng hỏi: “Lão gia gia, ông tên là gì... Có thể nói cho Ấu Cầm không?”
Lão già kia nghiêng đầu lại, cười khà khà với Khê Ấu Cầm, miệng hơi mấp máy, lập tức có một luồng chân nguyên chấn động truyền về phía Khê Ấu Cầm.
Sau khi nói xong, bóng dáng của lão nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ở trước mắt La Chinh.
“Vô Danh... Thì ra sư công tên là Vô Danh. Thì ra là thế.” Thông qua truyền âm chân nguyên, Khê Ấu Cầm liền nghe được tên của lão gia gia. Tên của lão là Vô Danh, cũng giống như sư phụ của Khê Ấu Cầm - gọi là Vô Định.
“Vô Danh, Vô Định.” Cặp vợ chồng này cũng là võ giả có tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ.
La Chinh nhìn Khê Ấu Cầm với vẻ kỳ quái mà hỏi: “Ấu Cầm, rốt cuộc ông già này tên là gì?”
Khóe miệng Khê Ấu Cầm hơi nhếch lên một chút, cười thầm: “Không nói cho chàng!”
“Không được, nhất định phải nói cho ta biết!” La Chinh liền không vui. Bây giờ nha đầu này còn thừa nước đục thả câu trước mặt mình, hắn đâu thể cho phép được.
“Cứ không nói đấy!” Khê Ấu Cầm mỉm cười, trong hai mắt chan chứa ý xuân đầy ắp, nhưng thân thể lại chầm chậm lùi về đằng sau.
Sao La Chinh có thể bỏ qua cho Khê Ấu Cầm? Hắn bước ra một bước, chặn đầu nàng, ôm nàng vào lòng. Thấy Khê Ấu Cầm dù chết cũng không mở miệng, La Chinh cũng chỉ có thể không buông tay. Chỉ chốc lát sau, một đường chân nguyên khuếch tán ra bao trùm lên lầu các này, Khê Ấu Cầm nhẹ nhàng đặt bình trà trong tay lên bàn, cả người mềm nhũn trong lòng La Chinh...
Chỉ thoáng chốc sau, trong lầu các nho nhỏ liền ngập tràn sắc xuân.
Cuối cùng, La Chinh vẫn không biết được tên của lão già kia.
La Chinh cũng không hỏi ra lúc trước lão già kia nói gì với Khê Ấu Cầm hay đêm qua Khê Ấu Cầm đi đâu.
Trong lòng hắn tò mò, nhưng không hỏi được nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua. Cho nên ở trong mắt La Chinh, Khê Ấu Cầm tỏ ra có phần thần bí, hắn cũng không biết rốt cuộc nha đầu mà mình vốn muốn gì được đó đang giấu mình chuyện gì, có liên quan gì đến lão già Thiên Vị tộc kia.
Khê Ấu Cầm không chịu nói ra chân tướng, dĩ nhiên cũng là còn nguyên nhân khác. Thẳng thắn mà nói, nếu như lúc nào cũng có thể bầu bạn ở bên cạnh La Chinh thì quả thực nàng không hề có lòng cầu võ.
Nhưng hiện tại nàng đã hiểu, sợ là Hạ Giới này không giữ được La Chinh, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải phi thăng...
Nàng muốn tặng cho La Chinh một niềm vui bất ngờ. Đợi sau khi La Chinh phi thăng, nàng liền có thể an tâm tiến vào trong Tử Cực giới tu luyện, hy vọng có thể đoàn tụ với La Chinh ở Thượng Giới. Còn Ninh Vũ Điệp, nếu như nàng ta tu luyện một trăm năm mới có thể phi thăng Thượng Giới, vậy thì cứ để nàng ta từ từ chờ ở Hạ Giới đi. Khê Ấu Cầm cảm thấy vô cùng vênh váo đắc ý với cái kế hoạch này.
Nửa tháng nay, ngoại trừ bầu bạn với Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cầm thì thời gian khác La Chinh đều dùng để tu luyện. Nhưng sau nửa tháng, La Chinh bèn đứng ở Vân Điện, nhìn về phía đông.
Đông Vực...
Từ sau khi hắn bước trên Thanh Vân Lộ, nhoáng một cái đã bốn năm.
Đối với võ giả, bốn năm chỉ là một cái búng tay, nhưng cho tới bây giờ La Chinh cùng lắm mới hai mươi tuổi, bốn năm cũng đã tương đương với một phần năm thời gian trong cuộc đời hắn. Mà bốn năm này, cũng là bốn năm quan trọng nhất của hắn!
Hẳn phải trở về một chuyến.
Bốn năm nay, La Chinh liên tục bôn ba hầu như không ngừng, mãi cho đến bây giờ La Chinh mới có thời gian tạm nghỉ, hắn phải trở về một chuyến.