Nghĩ đến lúc mình kéo Tô Linh Vận chạy băng băng trong hoàng cung, đụng nát hết bờ tường này đến bờ tường khác, dáng vẻ bụi đất đầy đầu, vậy mà Tô Linh Vận lại cười chẳng để ý đến. Yêu cầu của nàng vẫn luôn rất nhỏ nhoi, hoặc có thể nói là nàng vẫn luôn giống như là đạo sư vỡ lòng của mình, hết lòng làm tốt tất cả bổn phận, chưa từng có yêu cầu gì quá đáng.
Vì vậy trong lòng La Chinh bất ngờ dâng lên một chút áy náy.
Song, danh tiếng của La Chinh trong Vân Điện tăng lên, sau đó uy chấn Trung Vực. Danh tiếng lớn như vậy chắc chắn sẽ truyền về, mà cũng vì thế nên có thể bảo vệ cho Tô Linh Vận bình yên.
Tông chủ Thạch Kinh Thiên của Thanh Vân Tông không phải kẻ ngốc, sao dám để cho Tô Linh Vận bị tổn thương?
La Chinh không hề lo lắng cho sự an nguy của Tô Linh Vận, chẳng qua hắn đã hứa sẽ quay về Đông Vực, mà thời gian trì hoãn cũng đã lâu rồi. Đối với người khác mà nói, bốn năm đã được coi là tốc độ không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng trước đây La Chinh đã có mấy cơ hội để trở lại Đông Vực, chỉ có điều là vì vấn đề của La Yên nên cuối cùng vẫn chọn phương án dùng thời gian để tu luyện.
Như vậy chẳng khác nào La Chinh đặt Tô Linh Vận ở phía sau...
Có hai con đường để trở về Đông Vực, một là thông qua truyền tống trận, tiến vào trong di tích của tông môn lục phẩm kia. Một con đường khác lại là trực tiếp đi từ Trung Vực.
Nếu là La Chinh lúc trước thì có lẽ hắn sẽ chọn con đường ngắn nhất, trực tiếp đi vào truyền tống trận.
Chẳng qua bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy ung dung hơn, dường như thời gian bỗng nhiều hơn vô số lần, thế nên hắn bèn dắt hai cô gái chạy một mạch về phía Đông, chọn cách đi xuyên qua toàn bộ Trung Vực để đi tới Đông Vực.
“Ta chưa từng đi Đông Vực.” Ninh Vũ Điệp mỉm cười nói.
Suốt dọc đường đi về hướng đông, tâm tình của hai cô gái dường như cũng không tệ lắm, không biết trong lòng các nàng có còn vướng mắc về La Chinh hay không, nhưng ít nhất thì cả hai đều không để lộ ra.
Khê Ấu Cầm nháy mắt cười nói: “Ta cũng chưa đi bao giờ, song ta cũng muốn xem nơi La Chinh sinh ra và lớn lên, nhìn quê hương của chàng một chút!”
Nói một cách nghiêm túc thì Đông Vực chỉ là một vùng được đất kéo dài ra của Trung Vực, nhưng lại lớn hơn nhiều so với Tây Vực rộng lớn. Cho nên ở một góc của Đông Vực mới có một vương triều Phần Thiên như vậy.
Với tốc độ của La Chinh và hai cô gái, nếu tăng hết tốc lực thì chỉ cần một ngày là có thể đi ngang qua Trung Vực rồi. Nhưng ba người bọn họ đi một cách nhàn nhã, coi như một cuộc đạp thanh* du ngoạn nên tốc độ liền chậm hơn một chút, đi khoảng sáu bảy ngày mới tới vương triều Phần Thiên.
* Đạp thanh: Cuộc đi chơi, du ngoạn trong tiết thanh minh.
La Chinh dẫn theo hai nhân vật như tiên nữ đứng ở cổng thành vương triều Phần Thiên, lập tức thu hút vô số ánh mắt nhìn qua.
Đặc biệt là hai cô gái Khê Ấu Cầm và Ninh Vũ Điệp, nhân vật có khí chất tựa như tiên nữ trong tranh...
“Nhìn kìa, thằng nhóc kia thật phách lối, đưa hai cô gái tuyệt sắc như vậy đến Đế Đô!”
“Nếu bị đám nhóc của Đế Đô theo dõi thì khó tránh khỏi phiền phức...”
“Ngươi cứ nói đùa. Ngươi xem, hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của tên đó, cả tu vi của hai cô gái kia nữa, sợ rằng ít nhất phải là Chiếu Thần Cảnh. Đặc biệt là tên đó kia, e rằng là Thần Đan Cảnh! Ai dám gây sự với bọn họ, bát đại thế gia? Đó chính là đâm đầu vào chỗ chết!”
Một số dân thường và võ giả nhỏ giọng bình luận ở phía sau.
Dĩ nhiên ba người bọn họ hoàn toàn bỏ ngoài tai những âm thanh này...
Trong Đông Vực, trình độ cao nhất của võ giả chỉ là Thần Đan Cảnh, hơn nữa võ giả mạnh nhất Đông Vực chính là Thạch Kinh Thiên, thuộc hạ của Vân Điện, tông chủ Thanh Vân Tông.
Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cầm đều có chút hứng thú với đế đô Phần Thiên. Khỏi nói tới Ninh Vũ Điệp, nàng nắm Vân Điện trong tay, coi như là người cầm quyền thành Vân Hải, đế đô Phần Thiên này hoàn toàn không thể nào so được với thành Vân Hải có rất nhiều thế gia bên trong.
Còn Khê Ấu Cầm, từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành trong thành Hư Thiên. Thành Hư Thiên kia chính là thành lớn nổi tiếng. Mặc dù đã bị Thiên Tà Tông hủy diệt chỉ trong chốc lát, nhưng trước đây thành Hư Thiên cũng chẳng thèm để ý tới những thành lớn khác trong Trung Vực.
Đương nhiên cảm giác của La Chinh thì hoàn toàn khác. Khi thăm lại chốn xưa, trong lòng hắn cũng ngập tràn cảm xúc.
Cứ thế đi về phía trước, La Chinh và hai cô gái liền đi tới cổng của Thanh Vân Tông.
Hình như hôm nay đang tổ chức hoạt động gì đó nên ở cổng Thanh Vân Tông có mấy vị chấp sự của Thanh Vân Tông đứng trên phi thiên liễn làm nhiệm vụ gác cổng.
Thấy La Chinh, Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cầm bên này đang đi tới, một vị chấp sự khẽ nhìn lướt qua, vẻ mặt liền khiếp sợ!
Chấp sự nọ hoàn toàn không nhìn ra tu vi của La Chinh và Ninh Vũ Điệp, còn Khê Ấu Cầm thì gã có thể nhận ra, chính là võ giả Thần Đan Cảnh!
Tuy không dựa vào Âm Thể Tử Cực thì sợ rằng sức chiến đấu của Khê Ấu Cầm còn không bằng mấy cường giả Chiếu Thần Chung Cực, nhưng tu vi Thần Đan Cảnh của nàng vẫn có thể hù dọa một số võ giả. Đặc biệt là ở Đông Vực, Thần Đan Cảnh chính là cường giả đứng đầu.
Chấp sự kia liền cưỡi phi thiên liễn bay tới, rồi nhảy xuống, chắp tay với đám người La Chinh: “Xin hỏi ba vị đến Thanh Vân Tông ta có việc gì?”
La Chinh mỉm cười, nhìn vị chấp sự trước mắt này liền cười nói: “Chấp sự Tào, không nhớ ta rồi sao?”
Vị chấp sự Tào này chính là vị chấp sự năm đó canh giữ Huyễn Ngư Thâm Đàm, có vẻ bây giờ thuyên chuyển làm chấp sự tuần tra. Xem ra là bị giáng chức...
Chấp sự Tào rùng mình, trong lòng ngạc nhiên nhìn vị nam tử trước mắt này.
Thực ra mới đầu La Chinh đã tạo cho gã một cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp người này ở nơi nào đó.
Nhưng dù sao La Chinh đã rời đi hơn bốn năm. Bốn năm này chính là quá trình một thiếu niên trở thành thanh niên. Vả lại, trong quá trình này, thực lực của La Chinh càng tăng lên vùn vụt. Sau mấy lần tôi luyện cơ thể, thân thể của hắn như thay da đổi thịt, khí chất cũng sáng bừng lên.
Làm sao chấp sự Tào có thể nhận ra được?
Sau khi tỉ mỉ quan sát, hai mắt chấp sự Tào bỗng đờ ra, một khả năng đột nhiên hiện lên trong đầu gã!
La Chinh!
Tuy rằng tin tức từ Trung Vực, Đông Vực thường không nhanh nhạy lắm, nhưng rất nhiều tin tức vẫn được truyền tới thông qua Thanh Vân Tông.
Mà La Chinh chính là đệ tử đi ra từ Đông Vực, từ Thanh Vân Tông! Làm sao Thanh Vân Tông có thể không chú ý? Trên thực tế, nếu có cơ hội thì bất kỳ tin tức nào về La Chinh, dù là nhất cử nhất động hay đôi câu vài lời thì đều được truyền từ Trung Vực về cả.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của chấp sự Tào, La Chinh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu chớ có lên tiếng.
Chấp sự Tào hơi gật đầu, rồi kiềm chế để không gọi lớn tiếng.
Chuyện hồi đó La Chinh rèn luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đàm vẫn còn rành rành ngay trước mắt chấp sự Tào. Gã đặc biệt tấu lên cấp cao về La Chinh, nhưng lại bị mấy vị chân nhân kia cản lại.
Tất nhiên, những chân nhân kia đều bị Thạch Kinh Thiên trách phạt, một người trong số đó còn bị giết chết ngay tại chỗ trong đại hội toàn phong. Nhưng sau khi chuyện này dần dần bị lãng quên thì những chân nhân kia mới bắt đầu tính sổ. Chỉ có điều, chuyện của chấp sự Tào cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến cho Thạch Kinh Thiên tức điên lên. Vì vậy những chân nhân kia bèn tìm một cái cớ, đẩy gã xuống làm chấp sự tuần tra.
“Vì sao ông lại xuống làm chấp sự tuần tra?” La Chinh khó hiểu hỏi.
Chấp sự Tào cảm thấy trong lòng vui vẻ, gã biết địa vị hiện tại của La Chinh. Gã không thể trèo cao, nhưng La Chinh đã hỏi thì có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Đối với nhân vật như gã thì một số việc có thể nói là muôn vàn khó khăn, nhưng đối với La Chinh bây giờ thì e rằng chỉ cần một câu nói.
Vì vậy gã liền kể sơ lược...
La Chinh khẽ gật đầu không nói gì, Ninh Vũ Điệp bên cạnh liền hơi nhíu mày, thản nhiên nói: “Ta chưa từng đến Thanh Vân Tông, cứ tưởng trong tông môn nhị phẩm không có loại chuyện vô vị này. Chẳng biết Thạch Kinh Thiên kia quản lý như thế nào, nếu gặp thì ta phải hỏi tội hắn mới được.”
Trên mặt chấp sự Tào lộ ra vẻ kỳ dị, gọi thẳng tên của tông chủ, còn muốn hỏi tội tông chủ? Nữ nhân này là nhân vật nào?
Tào chấp sự không dám hỏi lung tung, song trong lòng thì đang suy đoán.
Nhìn thấy dáng vẻ này của chấp sự Tào, La Chinh bèn mỉm cười, “Được rồi, chính chủ đã lên tiếng, chắc hẳn sẽ không có vấn đề.”
“Chính chủ...” La Chinh lên tiếng như vậy nên chấp sự Tào mới dám tiện hỏi, “Vị cô nương giống như tiên nữ này là...”
La Chinh nhún vai một cái: “Nàng là Điện chủ của Vân Điện các ngươi.”