Nếu sau này La Chinh muốn trở lại Đại Thế Giới, hắn nhất định phải nắm giữ được bí pháp này.
Nhìn xuống đại lục bên dưới, ban đầu hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn đến từ thành Vân Hải, thành Thiên Khải. Nhưng sau khi bay lên cao hơn, tầm nhìn của hắn càng lúc càng thu hẹp lại. Sau đó, hắn chỉ nhìn thấy được đại lục thần quốc và Trung Vực.
“Vù vù...”
Tiếng gió xẹt qua bên tai xen lẫn tiếng kim loại, đó là những trận gió đối lưu đánh tới.
Nhưng giờ phút này, những trận gió đối lưu bất khả chiến bại ấy lại không thể gây ra tổn thương cho La Chinh. Ánh sáng màu bạc đã tạo thành một màng bảo vệ đặc biệt, công kích bình thường cứ vậy mà lướt qua, không tạo ra bất cứ thương tổn gì cho hắn.
Xuyên qua tầng gió đối lưu, La Chinh tiếp tục gia tăng độ cao của mình.
Khi La Chinh tu luyện Sao Chiến Thể, hắn đã sớm trải nghiệm việc này rồi. Nhưng khi đó, hắn dựa vào lực hút ngôi sao để dẫn cảm giác của mình phi thăng lên mà thôi, còn bây giờ là chính thân thể hắn đang ngao du tận chân trời. Nhưng đây cũng không phải do sức mạnh của hắn, mà là mượn lực bài xích của Đại Thế Giới để thực hiện.
Khi khoảng cách giữa La Chinh và Đại Thế Giới càng lúc càng xa, mối liên hệ giữa hắn và Đại Thế Giới cũng ngày càng trở nên yếu ớt. Lúc này, hắn chợt nhớ đến một chuyện quan trọng.
Khi còn ở Đại Thế Giới, hắn có thể tùy ý chuyển dời sức mạnh đến bất kỳ địa điểm nào trong thế giới. Bây giờ hắn đã rời khỏi Đại Thế Giới, không biết hắn còn có thể làm như vậy được nữa hay không?
Có được năng lực chuyển dời sức mạnh thần kỳ như thế, nên ở vị diện của mình, La Chinh gần như vô địch. Cho dù sức mạnh ấy có mạnh đến đâu thì cũng không thể gây tổn thương mang tính thực chất cho hắn. Trừ khi sức mạnh đó mạnh đến mức toàn bộ Đại Thế Giới cũng không thể gánh được. Nhưng như thế thì toàn bộ Đại Thế Giới cũng sẽ bị hủy diệt.
Còn bây giờ, hắn đã rời khỏi Đại Thế Giới, không biết năng lực này còn dùng được hay không?
Nghĩ đến đây, La Chinh sử dụng suy nghĩ, muốn chuyển dời sức mạnh trong người ra ngoài. Nhưng rồi hắn lại phải cười khổ. Việc chuyển dời sức mạnh đã mất đi hiệu quả.
Năng lực quan trọng nhất đã biến mất sau khi rời khỏi Đại Thế Giới.
Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng tâm trạng La Chinh nhanh chóng trở lại bình thường. Dù sao thì việc chuyển dời sức mạnh cũng không phải năng lực của hắn, mà là hắn mượn nhờ Đại Thế Giới mới có thể phát huy được.
Võ giả muốn tu luyện, cần tập trung vào sức mạnh của bản thân nhiều nhất. Việc dựa vào sức mạnh bên ngoài chỉ có thể khiến bản thân mạnh lên trong lúc nhất thời, cuối cùng vẫn không thể cười ngạo nghễ cả đời được. Quá dựa dẫm vào năng lực này, hắn sẽ không thể rèn luyện đầy đủ được.
Mặc dù không thể vận dụng được khả năng chuyển dời sức mạnh, nhưng ký ức về Đại Thế Giới vẫn còn tồn tại trong đầu La Chinh. Hắn vẫn duy trì một mối quan hệ yếu ớt với Đại Thế Giới, cũng có thể tìm hiểu toàn bộ Đại Thế Giới đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ và hiện tại.
Cho dù đã rời khỏi vị diện này, La Chinh vẫn có thể quan sát được động tĩnh của nhóm người Ninh Vũ Điệp.
Tốc độ thân thể xuyên qua kém xa cảm giác, cũng không bằng con đường phi thăng do Thăng Long Đài mở ra. La Chinh cứ như một chiếc lá cây bay theo gió, phiêu đãng trong vũ trụ rộng lớn này.
Mấy ngày trôi qua, La Chinh vẫn duy trì một tư thế, không hề nhúc nhích.
La Chinh đã nhìn đi nhìn lại cảnh sắc trong vũ trụ đến mấy chục lần. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, thông qua ký ức Đại Thế Giới, quan sát động tĩnh trong Vân Điện...
Hắn nhìn thấy Ninh Vũ Điệp đang ngơ ngẩn ngồi trong Băng Cung, ngước nhìn bầu trời. Nhìn dáng vẻ đó của nàng, hắn có chút đau lòng.
Hắn cũng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Linh Vận, cẩn thận tu luyện.
Chỉ là, Khê Ấu Cầm đâu? Tại sao lại không thấy?
Suy nghĩ trong đầu hắn đều tập trung vào trong ký ức của Đại Thế Giới, nhưng vẫn không thể tìm được tung tích của Khê Ấu Cầm.
Với tu vi của Khê Ấu Cầm, nàng không có khả năng phi thăng vào lúc này. Trước mắt cũng chỉ có một lời giải thích, nàng đã tiến vào Tử Cực giới.
Vì sao nàng lại muốn tiến vào Tử Cực giới?
La Chinh cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Từ sau khi ông lão Thiên Vị tộc đến, Khê Ấu Cầm đã mấy lần ăn nói mập mờ với hắn, chẳng lẽ đang lén lút lừa gạt hắn điều gì?
Suy nghĩ một hồi, La Chinh vẫn không nghĩ ra, nên chỉ có thể buông xuôi. Khi ở trước mặt hắn, cô gái này cực kỳ nghe lời, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng tùy hứng. Nàng muốn làm cái gì, La Chinh cũng không quản được.
Cả một đoạn đường phi thăng tốn hết một tháng.
Sau một tháng, ánh sáng bao trùm La Chinh đột nhiên tản ra. Dưới đà tốc độ cực nhanh, hắn rơi vào một cái lỗ đen. Sau khi xuyên qua cái lỗ đó, bên trên liền truyền đến tiếng nổ vang.
“Ầm ầm!”
Tiếng vang này dữ dội giống như đang có nghìn vạn sấm sét đánh xuống, vang vọng bên tai hắn, gần như khiến hắn ngất đi, đầu óc cũng biến thành bột nhão.
Đợi đến khi ý thức của hắn dần dần khôi phục, hắn mới phát hiện ra mình đang nằm dưới một cái giếng.
Cái giếng này tỏa ra ánh sáng màu xanh lam mờ nhạt, nước giếng trong suốt thấy đáy. Ngâm mình trong dòng nước màu xanh lam này, La Chinh cảm thấy rất thoải mái.
Ngoài La Chinh ra, trong giếng còn có một số người khác.
Những người này cũng giống như La Chinh, gương mặt đều hiện lên vẻ ngơ ngác, dường như vẫn còn chưa rõ hoàn cảnh của mình.
La Chinh tùy ý quan sát một chút. Những người đó đều có tu vi Thần Hải Cảnh, nhưng dường như chỉ vừa mới bước vào Thần Hải Cảnh mà thôi, thực lực vẫn còn thua đám Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong của đại lục thần quốc. Cho dù là so với ba vị Phủ chủ của võ phủ Ngọc Huyền thì cũng còn kém xa tít tắp.
Mấy người này hẳn là cũng phi thăng đến đây.
Trong lòng La Chinh suy đoán, những người này vừa mới tu đến Thần Hải Cảnh đã lựa chọn phi thăng.
Bởi vì lúc trước con đường phi thăng bị hỏng, nên rất nhiều đại năng Thần Hải Cảnh ở đại lục thần quốc đều không thể phi thăng. Năm tháng dài đằng đẵng dần dần trôi đi, tu vi của bọn họ đều tăng lên đến Thần Hải Cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, còn những võ giả này chỉ mới bước vào Thần Hải Cảnh, nên tất nhiên không thể sánh bằng.
“Đây... chính là Thượng Giới sao?” Một võ giả quan sát xung quanh một lúc rồi lên tiếng.
Một người khác gật đầu: “Chắc vậy, nhưng tại sao chúng ta lại rơi vào trong cái giếng vuông này?”
Những người khác đều lắc đầu.
Ở một góc, một cô gái mặc đồ trắng lên tiếng: “Nơi này chính là giếng phi thăng.”
“Giếng phi thăng?” Mọi người đồng loạt hỏi lại.
Cô gái mặc đồ trắng gật đầu: “Nghe nói một số thánh địa lớn của Thượng Giới đều lợi dụng giếng phi thăng để đưa những người phi thăng từ vũ trụ đến. Có lẽ, đây chính là giếng phi thăng. Chỉ là không biết chúng ta đã phi thăng đến thánh địa của tộc nào mà thôi.”
“Có khi nào là thánh địa của Nhân tộc không? Nếu chẳng may là thánh địa của tộc khác thì sao?” Một người đàn ông râu quai nón hỏi.
Cô gái mặc đồ trắng tiếp tục nói: “Tình huống này khá hiếm thấy. Bởi vì ở giữa các chủng tộc đều có một mối liên hệ nhân quả thần bí. Nhưng nghe nói cũng có tình huống người của tộc này phi thăng đến Đại Giới của tộc khác. Ví dụ như một thánh địa nào đó của Nhân tộc vừa mới bị Ma tộc đoạt đi chẳng hạn. Nếu chúng ta phi thăng đến đó, chỉ sợ cũng...”
“Chỉ sợ cũng gì?” Một võ giả có vóc người gầy nhom hỏi.
Cô gái mặc đồ trắng cười khẩy: “Rơi vào tay Ma tộc, chúng ta đương nhiên không còn đường sống.”
Nghe xong, tất cả mọi người đều biến sắc.
Có thể thành công đột phá Thần Hải Cảnh, phi thăng Thượng Giới, chứng tỏ bọn họ đều là cường giả đỉnh cao ở Hạ Giới. Sở dĩ bọn họ không chờ nổi mà rời đi, cũng là do tham vọng hoặc dã tâm trong lòng thôi thúc, muốn đạt được tu vi cao hơn, theo đuổi cực hạn của võ đạo.
Nếu phi thăng đến sai chỗ, thậm chí rơi vào tay Ma tộc, hay những chủng tộc tàn nhẫn khác, khi đó thì có khóc cũng không ra nước mắt.
Ai cũng sợ gặp phải tình cảnh vừa ra trận, chưa chiến đã chết.
Nhìn sắc mặt mọi người như thế, cô gái mặc đồ trắng chỉ cười: “Đừng sợ, tình huống này rất ít khi xảy ra. Vận may của chúng ta cũng không đến nỗi tệ như thế.” Đột nhiên, ánh mắt của cô gái rơi xuống người La Chinh. Tại sao người này chỉ có tu vi Sinh Tử Cảnh?