La Chinh đưa tay về phía Mộ Minh Tuyết: “Đưa đây!”
“Đưa gì cơ?” Mộ Minh Tuyết thấy lạ nên hỏi lại.
“Đưa ta mượn cái áo kia của ngươi.” La Chinh trả lời.
“Ngươi muốn đi lấy ngọc chân nguyên?” Mộ Minh Tuyết lúc này mới phản ứng lại.
La Chinh gật đầu, song Mộ Minh Tuyết lại vô cùng nghi ngờ. Tu vi của nàng còn cao hơn La Chinh một bậc, ngay cả nàng còn không có cách giải quyết, lẽ nào La Chinh lại có thế?
“Yên tâm, ta có thể lấy được.” La Chinh cười.
Mặc dù trong lòng Mộ Minh Tuyết không tin, nhưng khi nhìn thấy vẻ thâm tình của La Chinh thì trong lòng lại dâng lên cảm giác tin tưởng lạ thường. Dường như anh chàng này mà đã ra tay thì nhất định sẽ thành công.
Đã đi đến nước này rồi mà không mang được ngọc chân nguyên đi thì quả thực Mộ Minh Tuyết cũng không cam tâm. Thế nên La Chinh đã muốn thử, nàng cũng không có lý do nào để từ chối. Cuối cùng, nàng cởi chiếc áo lưới đang khoác trên người xuống đưa cho La Chinh.
“Cảm ơn!”
La Chinh nhận lấy áo, sau đó cúi lưng, đồng thời cũng thu lại khí tức của bản thân. Kết hợp với hiệu quả che giấu khí tức của chiếc áo lưới thì rất khó để có thể ngửi thấy khí tức trên người La Chinh.
La Chinh dùng tốc độ cực nhanh lao về phía ngọc chân nguyên.
Trông thấy La Chinh liều lĩnh như vậy, Mộ Minh Tuyết liền hoảng sợ, trực tiếp đưa tay lên bụm miệng. Đợi đến khi La Chinh yên ổn đến gần ngọc chân nguyên, cả quá trình không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào thì nàng mới thở phào một hơi. Anh chàng này quá tự tin rồi…
Sau khi đến gần ngọc chân nguyên, hành động của La Chinh cũng giống với Mộ Minh Tuyết lúc trước, hắn muốn trực tiếp hái ngọc chân nguyên xuống.
Hắn kéo một cái, ngọc chân nguyên không hề nhúc nhích.
Trên mặt La Chinh lộ ra vẻ kỳ quái, hắn lập tức sử dụng lực vảy rồng.
Thế nhưng dù cho La Chinh có tăng lực vảy rồng lên tới khoảng một nghìn tấm thì ngọc chân nguyên vẫn không hề nhúc nhích. Đến lúc này, La Chinh cũng không tăng thêm sức mạnh nữa.
Sức mạnh này có thể gọi là “lực bạt sơn hề”, chính là sức mạnh có thể lật đổ cả một ngọn núi lớn. Nhưng dù vậy thì ngọc chân nguyên vẫn không hề lay động. Vậy nên chỉ có thể nói lên một điều, trong linh vật của trời đất này có ẩn chứa luật nhân quả, đồng thời cũng nói lên rằng đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được bằng sức mạnh.
Nghĩ đến đây, La Chinh hơi nghiêng người, đứng quay lưng về phía Mộ Minh Tuyết. Hắn nhẹ nhàng ấn vào nhẫn tu di rồi lấy cuốc Hắc Tinh ra. Hắn không muốn việc mình dùng cuốc Hắc Tinh bị người khác nhìn thấy. Bị bóng lưng La Chinh che khuất, Mộ Dung Tuyết cũng không dám phóng cảm giác đi thăm dò, vậy nên chắc hẳn nàng sẽ không nhìn thấy gì.
Hắn từ từ đưa đầu cuốc ra, nhẹ nhàng cạy ở phần rễ của ngọc chân nguyên, sau đó một tiếng cực nhỏ truyền đến.
“Rắc!”
Viên ngọc chân nguyên liền nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Lúc này La Chinh lại nhíu mày, tự vỗ vào đầu mình. Việc gì phải cạy từng viên ngọc chứ? Ngọc chân nguyên là linh vật của trời đất, tất cả đều tập trung ở trên cây, chẳng phải nhổ cả cái cây này là được rồi sao?
Thế là lần này La Chinh đưa thẳng đầu cuốc xuống phía dưới cây ngọc chân nguyên, nhẹ nhàng cạy. Sau khi luật nhân quả trong cuốc Hắc Tinh phát huy hiệu quả, hắn liền nhổ cả cây ngọc chân nguyên lên…
La Chinh mỉm cười, cất cuốc Hắc Tinh vào trong nhẫn tu di, tay cầm cây ngọc chân nguyên giương cao về phía Mộ Minh Tuyết.
Mộ Minh Tuyết trợn tròn hai mắt, ngẩn người nhìn ngọc chân nguyên.
Vừa nãy nàng phí bao nhiêu sức lực cũng không thể lấy được ngọc chân nguyên, vậy mà chúng lại bị La Chinh nhẹ nhàng lấy được, hơn nữa trông còn có vẻ không tốn nhiều sức lắm.
Anh chàng này…
Lúc này trong lòng Mộ Minh Tuyết cực kỳ vui mừng. Trực giác của bản thân nàng trước giờ vẫn rất lợi hại, đồng thời trong lòng cũng hơi lo lắng, chắc tên La Chinh này không định một mình độc chiếm đâu nhỉ? Tuy vậy, Mộ Minh Tuyết cũng nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó. Nàng cảm thấy mắt nhìn của mình rất chuẩn, anh chàng này không phải loại người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân!
La Chinh cầm ngọc chân nguyên trong tay, từ từ đi về phía Mộ Minh Tuyết.
Nhưng đúng vào lúc này, con rắn chín đầu đang ngủ say kia đột nhiên hít hít cái mũi. Chính xác mà nói thì là cả chín cái đầu đều hít, nó nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ lạ.
Rắn chín đầu chọn chỗ này để ngủ bởi vì ở đây có ngọc chân nguyên. Ngọc chân nguyên là linh vật của trời đất, đã hấp thụ rất nhiều nguyên khí của trời đất, nhưng khi hấp thụ đủ rồi thì sẽ tỏa lượng nguyên khí dư thừa ra ngoài. Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy La Chinh và Mộ Minh Tuyết bị ngọc chân nguyên hấp dẫn. Bọn họ cảm nhận được nguyên khí đất trời tỏa ra từ ngọc chân nguyên.
Mặc dù rắn chín đầu đang ngủ, nhưng nguyên khí trời đất mà ngọc chân nguyên tỏa ra đột nhiên biến mất nên khiến nó nhanh chóng nhận ra.
“Phì…”
“Phì…”
Cả chín cái đầu gần như cùng thức tỉnh.
Trước đó, nó không phát hiện ra Mộ Minh Tuyết là vì nó không hề mở mắt. Nhưng giờ thức dậy, mở mắt ra liền thấy một người đang đứng cách nó không xa, trong tay lại cầm ngọc chân nguyên, ngông nghênh định rời đi, làm sao rắn chín đầu có thể không phẫn nộ?
Bởi vì La Chinh quay lưng về phía rắn chín đầu, nên người đầu tiên phát hiện ra nó đã tỉnh là Mộ Minh Tuyết. Nhưng nàng lại bịt miệng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, chỉ về phía sau La Chinh.
La Chinh nhíu mày. Lúc này, hắn cũng cảm thấy sự khác lạ ở đằng sau.
“Vèo!”
Căn bản hắn không hề quay đầu nhìn, gần như chỉ dựa vào bản năng, cả người giống như tên bắn, lao nhanh về phía Mộ Minh Tuyết.
Cùng lúc đó sau lưng cũng truyền đến âm thanh vang dội. Một cái đầu rắn há to miệng lao đến, định nuốt chửng La Chinh. Nhưng đầu rắn này vẫn bị chậm một bước, nó đập nát nham thạch dưới chân La Chinh, khiến cho cả hang động bắt đầu vang lên những tiếng nổ ầm ầm.
“Đi! Còn ngây ra đó làm gì!”
La Chinh giấu ngọc chân nguyên vào trong nhẫn tu di, lúc đi còn kéo luôn cả Mộ Minh Tuyết vẫn còn đang đứng ngây ra đó.
Sau khi bị La Chinh kéo đi được một đoạn, Mộ Minh Tuyết mới tỉnh lại, vận chuyển chân nguyên, vội vàng lao nhanh về phía trước.
Rắn chín đầu bắt đầu bò đi. Mặc dù thân hình nó to lớn, nhưng hoạt động cực kỳ nhanh nhẹn. Huống hồ nó còn là hung thú cấp mười hai, tốc độ nhanh hơn La Chinh và Mộ Minh Tuyết. Chỉ trong chớp mắt mà khoảng cách của cuộc truy đuổi đã được rút ngắn lại không ít…
“Nó nhanh quá!” Mộ Minh Tuyết không ngừng thúc giục chân nguyên trong cơ thể, tạo thành một đường hoa tuyết sáng long lanh phía sau lưng.
Rắn chín đầu đuổi theo, từ trung tâm của chín cái đầu có một cái đầu rắn nhỏ lại nói tiếng người: “Chỉ là Sinh Tử Cảnh của nhân loại mà dám trộm ngọc chân nguyên của ta? Khuyên các ngươi ngoan ngoãn đứng lại để ta nuốt đi, chín người anh em của ta đã đói lâu lắm rồi!”
Mắt La Chinh khẽ lóe lên, dường như con rắn chín đầu này đã mở ra linh trí, mà linh trí của nó còn không hề thấp.
Hung thú có linh trí không hiếm, huống hồ rắn chín đầu còn được coi là thần thú. Giống như Thanh Long, là thần thú siêu cấp, linh trí còn lợi hại hơn không ít người.
“Nhanh! Xuyên qua huyệt động phía trước!” La Chinh không hề chạy loạn, hắn cứ theo con đường lúc vào mà chạy. Còn lúc này, Mộ Minh Tuyết đã vô cùng luống cuống, nếu không phải đi cùng với La Chinh thì có lẽ nàng ta cứ chạy bừa, kết quả thì không cần nói cũng biết, phần lớn là càng lúc càng kinh động nhiều hung thú, cuối cùng chết không có chỗ chôn.
“Vù, vù…”
Hai người chạy thật nhanh, nhưng khoảng cách giữa rắn chín đầu và bọn họ cũng càng ngày càng ngắn.
“Có cách nào làm nó chậm lại không?” La Chinh mở miệng hỏi.
Vừa dứt lời, Mộ Minh Tuyết xoay người. Một vòng chân nguyên sáng lấp lánh tỏa rộng ra, lập tức ngưng tụ thành một vòng tuyết lay động cực nhanh.
“Lĩnh Vực Tuyết Rơi!”
Thông thường thì sau khi ngưng tụ lại, Lĩnh Vực sẽ di chuyển theo chủ nhân, thế nhưng sau khi Mộ Minh Tuyết ngưng tụ xong thì nàng bỏ luôn Lĩnh Vực ở đó, còn bản thân thì bám chặt theo phía sau La Chinh.
Khi rắn chín đầu đi qua Lĩnh Vực Tuyết Rơi thì tốc độ đột nhiên chậm lại. Nhưng chỉ thấy nó quẫy cái đuôi đập nhẹ một cái, Lĩnh Vực Tuyết Rơi mà Mộ Minh Tuyết ngưng tụ ra liền vỡ tan tành.