Đã bao giờ bọn hắn từng để một võ giả Sinh Tử Cảnh vào mắt đâu?
Quan trọng hơn là nghe mãi một lúc lâu thì dường như tên nhóc Sinh Tử Cảnh này có ý muốn ta tay!
Rốt cuộc ai cho tên nhóc này dũng khí như vậy? Một người đối đầu với bảy vị võ giả Thần Hải Cảnh?
Tên này điên rồi sao?
Giờ khắc này, trên mặt bảy vị võ giả Thần Hải Cảnh kia đều là vẻ dở khóc dở cười.
Ngay cả Mộ Minh Tuyết bên cạnh La Chinh cũng ngây cả người. Nàng thật sự không rõ rốt cuộc là cái gì khiến La Chinh có tự tin lớn tới như vậy? Chẳng lẽ hắn có chỗ dựa phía sau hay sao? Chuyện này không có khả năng. Nếu La Chinh có chỗ dựa trên Thượng Giới, thì hắn cần gì phải ở chỗ này đào quặng? Chỉ sợ đã được người ta dẫn đi từ lâu rồi?
Có điều, dù trong lòng Mộ Minh Tuyết vô cùng hoang mang, nhưng nàng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Tên nhóc này đã hai lần liên tiếp thể hiện ra thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi ở trước mặt nàng, lẽ nào lần này hắn còn có biện pháp gì để đối phó với những võ giả Thần Hải Cảnh này? Nghĩ lại thì, dựa vào tu vi của La Chinh thì làm gì có phần thắng? Cho trông sắc mặt nàng có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế thì trong lòng đã nôn nóng bất an.
Sau khi mấy vị võ giả Thần Hải Cảnh kia cười ha ha xong, bọn họ liền dùng ánh mắt cười cợt nhìn chằm chằm vào La Chinh. Mà võ giả đầu trọc kia thì lại càng cười đến mức không thở nổi. Chỉ có điều, cuối cùng, trong khuôn mặt tươi cười kia lại đầy vẻ lạnh lẽo: “Ta cho ngươi một con đường sống, giao tất cả ngọc chân nguyên cho ta, sau đó mỗi ngày đều phải nộp lên đủ một số lượng ngọc chân nguyên. Nếu ngày nào không hoàn thành, tính mạng của ngươi…”
“Cám ơn ý tốt của ngươi, ta không cần cơ hội này.” La Chinh mỉm cười, khí hỗn độn trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát. Chỉ trong khoảnh khắc, thân hình hắn liền tiến sát tới chỗ tên võ giả đầu trọc này.
Trong khoảng thời gian cuối cùng ở Hạ Giới, La Chinh đã chăm chỉ khổ luyện không ngừng.
Ngoài tu luyện bí thuật Hỗn độn và Sao Chiến Thể, hắn còn lấy được bản ghi chép quy tắc căn bản ở Tàng Thư Các trong Tiên Phủ.
Bình thường, quy tắc căn bản đều được khắc trên bia đá, còn sư phụ hắn thì trực tiếp chế tác những quy tắc này thành một quyển sách lớn. Chỉ cần tiến vào trong quyển sách là có thể lĩnh hội hoàn toàn quy tắc căn bản, hơn nữa còn không bỏ sót chút nào. Với độ tương thích gần như hoàn toàn của La Chinh, hắn lĩnh ngộ quy tắc căn bản với tốc độ cực nhanh. Sau khi có được bản quy tắc căn bản này, La chinh cũng nhanh chóng tiếp thu những kiến thức quy tắc trong đó.
Cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, La Chinh đã tu luyện những quy tắc căn bản mình vốn lĩnh ngộ được đến tầng thứ ba. Ở đâu đó trong Tàng Thư Các cũng có ghi chép về quy tắc tiếp theo, nhưng hơi mất thời gian tìm hiểu. Mà La Chinh cũng biết tham thì thâm, nên hắn cũng không dùng quá nhiều thời gian để tu luyện quy tắc.
La Chinh đã từng thử nghiệm, nếu dùng khí hỗn độn để thúc đẩy lực quy tắc thì uy lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân!
Cho dù là lúc đầu, khi La Chinh vừa mới đột phá Sinh Tử Cảnh thì đã có thực lực để chiến đấu với võ giả Thần Hải Cảnh rồi. Mà trong khoảng thời gian tinh tu trước khi phi thăng, La Chinh đã đổi hết chân nguyên, tu vi cũng đã tăng lên tới Sinh Tử Cảnh ngũ trọng rồi. Thực lực của hắn hoàn toàn có thể dùng bốn chữ “đột nhiên tăng mạnh” để hình dung. Đối diện với mấy người phi thăng mới bước vào Thần Hải Cảnh này, La Chinh có gì mà phải sợ?
Khí hỗn độn trong cơ thể La Chinh cuồn cuộn lưu chuyển, hắn thi triển thân pháp Truy Vân học được từ Phong Niệm Vân, cả người áp sát đến bên người võ giả đầu trọc với tốc độ khó mà tin nổi!
Tên võ giả đầu trọc này lập tức ngây dại. Tại thời khắc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới những đau khổ mà mình từng trải qua!
Thời điểm chưa phi thăng, võ giả đầu trọc đã từng chịu thiệt rất nhiều ở Hạ Giới. Cũng bởi vì hắn xem nhẹ đối phương, nên kết quả đã bị một đối thủ đánh cho trọng thương, suýt chút nữa mất mạng! Có thể thuận lợi phi thăng thế này, hoàn toàn là bởi vì một phần kỳ duyên sau khi hắn trọng thương.
Từ đó về sau, trong lòng võ giả đầu trọc không chỉ nhắc nhở bản thân một lần, rằng vĩnh viễn cũng không được coi thường đối thủ của mình, cho dù đối thủ là ai thì đều phải nghiêm túc đối đãi!
Thế nhưng kẻ trước mắt này chỉ là một tên nhóc Sinh Tử Cảnh!
Chênh lệch giữa Sinh Tử Cảnh và Thần Hải Cảnh lớn tới mức không cách nào tưởng tượng được. Chỉ dựa vào sức mạnh Lĩnh Vực thì cũng đã đủ để hắn áp chế tất cả các võ giả Sinh Tử Cảnh rồi.
Mắt thấy La Chinh áp sát mình, trong lòng võ giả đầu trọc cũng thấy bất an. Hắn đã đau khổ một lần, nên trong nháy mắt này liền cảnh giác tới mức trước nay chưa từng có. Dường như là phản xạ có điều kiện, hắn khuếch tán Lĩnh Vực trong cơ thể ra.
“Lĩnh Vực Vạn Quỷ!”
Do hắn triển khai Lĩnh Vực Vạn Quỷ, nên xung quanh lập tức xuất hiện những bóng quỷ trùng điệp, từng luồng âm khí vờn xung quanh hắn!
Lúc ở Hạ Giới, La Chinh dựa vào việc chuyển dời sức mạnh của ý chí thế giới, cho nên rất e ngại đại năng Thần Hải Cảnh. Nhưng hiện tại hắn đã không thể dựa vào việc “chuyển dời sức mạnh” để chiến đấu nữa rồi, chẳng qua thực lực của hắn hiện giờ đã ở mức không thể so sánh nổi rồi.
“Lúc này mới triển khai Lĩnh Vực, quá muộn rồi.” La Chinh lắc đầu. Nếu ngay từ đầu, tên này liền triển khai sức mạnh Lĩnh Vực ngay thì La Chinh cũng sẽ phải tốn chút công phu mới phá vỡ được. Mà ngay cả như vậy, hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Còn hiện tại, La Chinh và tên võ giả đầu trọc này chỉ cách nhau có một chút, sức mạnh Lĩnh Vực kia căn bản không phát huy được hiệu quả!
Những bóng quỷ kia còn chưa thành hình thì La Chinh đã vỗ một chưởng vào ngực tên võ giả đầu trọc này rồi!
Lần ra tay này đã dùng sức mạnh của bốn nghìn tấm vảy rồng! Hơn nữa, cương nguyên trong cánh tay cũng được bộc phát cùng lúc, trong chân nguyên còn ẩn chứa sức mạnh của quy tắc hệ Phong cấp cao. Vì vậy, khi đám người kia thấy tốc độ ra tay của La Chinh, hai mắt liền lập tức mở to hết cỡ. Nhưng họ cũng chỉ nhìn thấy một luồng sáng xanh lóe lên, rồi sau đó là một âm thanh trầm đục truyền đến.
“Bịch!”
Thân thể cứng cáp của võ giả đầu trọc liền đập thẳng xuống mỏ quặng, giống như một viên sao băng trực tiếp rơi vào trong một sơn động vậy. Mà trong nháy mắt khi thân thể của hắn rơi vào trong động, hang động kia cũng ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó là một loạt tiếng nổ truyền đến.
“Ầm ầm…”
Tiếng nổ từ đáy mỏ quặng tiếp tục vang lên không ngừng, đám người này tất nhiên cũng biết, có lẽ tên võ giả đầu trọc đã bị ném xuống mấy nghìn trượng bên dưới rồi.
Một lúc lâu sau, tiếng nổ kia mới biến mất.
Sáu vị võ giả Thần Hải Cảnh nhìn xuống phía dưới, ánh mắt tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.
Ngoài kinh ngạc ra, trong lòng bọn họ còn vô cùng sợ hãi.
Chỉ một chưởng đã trực tiếp đánh bay “Nam đại ca”, hơn nữa có vẻ Nam đại ca còn lành ít dữ nhiều!
Nhóm người bọn họ nhận võ giả đầu trọc là đại ca, bởi vì võ giả đầu trọc này có thực lực mạnh nhất trong cả bảy người, như vậy bọn họ mới có thể hợp thành đoàn, đi cướp đoạt đá chân nguyên của những võ giả khác. Trong mỏ quặng này cũng không chỉ có nhóm người phi thăng giống bọn họ làm như vậy. Thật ra cũng có kha khá những người phi thăng lười nhác, liền đi cướp đoạt đá chân nguyên đã được thu thập.
Bảy người bọn họ tạo thành một đội, số lượng này vẫn là ít, có khi phải có tới mấy chục người phi thăng liên hợp lại cùng một chỗ, thậm chí còn trực tiếp độc chiếm cả một ngọn núi quặng ngay trong mỏ quặng này. Hễ võ giả nào vào mỏ đào quặng thì đều phải giao nộp một số lượng đá chân nguyên nhất định…
Lúc đầu, khi nhìn thấy La Chinh chỉ có tu vi Sinh Tử Cảnh hậu kỳ, những đại năng Thần Hải Cảnh này đã thấy có điểm không thích hợp rồi. Nói gì thì nói, Sinh Tử Cảnh thì phi thăng thế nào được? Chuyện này vốn dĩ đã khó hiểu rồi.
Nhưng dù sao cũng chỉ là võ giả Sinh Tử Cảnh, chẳng đáng để bọn họ nhọc lòng. Bọn họ đã coi thường Mộ Minh Tuyết, thì lại càng không có khả năng coi trọng La Chinh.
Hiện tại bọn họ đã rõ, tu vi của tên nhóc này hoàn toàn chỉ dùng để trang trí, thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với võ giả mới vào Thần Hải Cảnh. Ở trước mặt hắn, cho dù là “Nam đại ca” thì cũng gần như không có sức chống cự!
Về phần Mộ Minh Tuyết, chiếc miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch lên. Nhớ lại cảnh tượng kia, trên mặt nàng tràn đầy vẻ khó tin. Cho dù sức tưởng tượng của nàng phong phú cỡ nào thì cũng không thể đoán nổi rằng chỗ dựa của La Chinh lại chính là bản thân hắn.
La Chinh nhìn bàn tay mình một chút, nở nụ cười thản nhiên. Cứ như cảnh tượng dữ dội vừa rồi chưa từng xảy ra vậy, hắn mở miệng hỏi: “Không biết thánh địa Linh Vũ có mặc kệ việc giết người cướp của thật không? Nếu là thật thì tốt quá…”
Vừa nói xong, mặt đám võ giả kia lập tức biến sắc.
“Đi!”
Thân là võ giả Thần Hải Cảnh, nên quyết đoán cũng nhanh lạ thường. Bọn họ hiểu rõ ý của La Chinh khi nói lời này chỉ mang tính đe dọa mà thôi. Nhưng nếu không biết thời thế, bọn họ chắc chắn La Chinh sẽ ra tay giết chết mình. Vậy nên tất nhiên lúc này không phí thời gian đáp lại vấn đề của La Chinh làm gì.
“Vèo vèo vèo…”
Gần như chỉ trong khoảnh khắc, những võ giả này đều chạy trốn mất dạng.