Nếu như La Yên ở ngoài vũ trụ thì việc này đã khó còn khó hơn.
Nghĩ đến đây, trên mặt La Chinh là vẻ không cam tâm, hắn lập tức kích hoạt Thét Lệnh lần nữa.
“La Yên, muội đang ở đâu...”
Thét Lệnh chấn động, câu nói của La Chinh lại lần nữa được khuếch tán ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã vang khắp vũ trụ!
Trong tai của vô số loài, vô số sinh linh khắp vũ trụ liền nghe được câu này lần thứ hai...
“Má ơi, rốt cuộc La Yên là ai? Sao cô gái này lại may mắn như vậy? Để tìm nàng mà không tiếc sử dụng tới hai tấm Thét Lệnh!”
“Đây gọi là có tiền, thích thì dùng!”
“Nhưng chỉ nói mỗi một câu không đầu không cuối như thế, quả thật khiến người khác khó chịu. Cho dù là tìm người thì cũng không nên báo kiểu như vậy. Ít ra cũng phải nói về vị trí của mình cho người ta biết, chứ có ai lại tìm người như vậy?”
Nhưng bọn họ không hề biết rằng, La Chinh vừa không có chỗ dựa vững chắc, lại cũng không phải là truyền nhân của Thiên Tôn. Với thực lực và địa vị bây giờ của hắn, tất nhiên phải cực kỳ cẩn thận. Nếu tiết lộ quá nhiều thông tin, chẳng khác nào tự tìm đường chết!
Sau khi câu nói thứ hai được truyền ra, hắn lại đợi thêm một nén nhang, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Hắn bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột.
Theo kế hoạch ban đầu, hắn định dùng Thét Lệnh để tìm tin tức của muội muội, sau đó đào đủ ngọc chân nguyên, trở thành một võ giả độc lập, rồi tìm cách xuyên qua Đại Giới để gặp La Yên.
Nhưng dường như ngay bước đầu tiên hắn đã không thể thực hiện được, bởi vì La Yên không đáp lại.
La Chính rất không cam tâm, hắn lại tiếp tục kích hoạt Thét Lệnh, vẫn nói một câu không đầu không đuôi như trước: “La Yên, muội đang ở đâu...”
Ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến bên tai. Có người dùng Thét Lệnh để đáp lời!
“Hừ, cho dù ngươi luyện được phân thân trở về như ban đầu thì đã sao? Ta đợi ngươi ở Thu Sơn giới, để xem ngươi dám tới hay không!”
Khi giọng nói kia vừa bắt đầu vang lên, La Chinh vốn còn có chút chờ mong. Nhưng kết quả đó lại chỉ là giọng nói của Linh Hỏa Thiên Tôn. Hắn đã sốt ruột nay lại càng tức giận.
La Chinh đang sợ lời nói của mình không thể truyền tới tai La Yên được, thế nên bị người khác ngắt lời thì tâm trạng tốt được mới là lạ.
Nhưng La Chinh cũng lười chọc vào Linh Hỏa Thiên Tôn. Chỉ có điều, ông ta vừa dứt lời thì Chỉ Thủy Thiên Tôn cũng kích hoạt Thét Lệnh: “Ha ha, ngươi cố gắng chờ đi, chờ ta tới lấy mạng của ngươi!”
La Chinh vốn đã vô cùng sốt ruột, bây giờ hai vị Thiên Tôn lại còn kích hoạt Thét Lệnh để cãi nhau bên tai hắn như vậy khiến hắn nhất thời tức giận, đột nhiên kích hoạt Thét Lệnh.
“Các ngươi cãi nhau cái lông ấy! Yên tĩnh một chút không được sao?”
Ba câu trước đây của La Chính vẫn luôn là giọng lịch sự, bây giờ bỗng bùng nổ. Vào lúc này, tất cả các sinh linh trong vũ trụ đều kinh ngạc.
Vân Miểu giới...
Trong thiên cung Vân Miểu.
Vô số con đường phi thăng không ngừng lóe lên ánh sáng màu trắng ngà.
Những con đường này không phải dành cho võ giả dưới Hạ Giới dùng để phi thăng. Trên thực tế, người tạo ra con đường phi thăng ấy là một cô gái ở trong thiên cung Vân Miểu.
Lúc này, cô gái ấy đang ngồi trong bồn tắm ở giữa thiên cung Vân Miểu, cả người không có mảnh vải che thân. Nhưng mà cơ thể nàng được bao phủ trong đám mây mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Da thịt nàng giống như bạch ngọc, nhưng điều không được hoàn mỹ chính là, ở sau lưng của nàng xuất hiện chằng chịt vết thương...
Chỉ chốc lát sau, một cô gái đi ra từ con đường phi thăng phát ra ánh sáng màu trắng bạc kia. Cô gái này có vẻ ngoài giống hệt với cô gái trong thiên cung Vân Miểu! Dung mạo, biểu cảm, thần thái, gần như không khác nhau ở điểm nào.
Cô gái vừa đi ra từ con đường phi thăng, vừa cởi hết quần áo trên người, thân thể để trần bước vào thiên cung. Ngay lúc vừa bước vào thiên cung Vân Miểu, cả người nàng liền biến thành một chấm ánh sáng đỏ, bị cô gái trong bồn tắm hấp thu!
Sau đó, liên tiếp có những cô gái khác xuất hiện thông qua con đường phi thăng. Bọn họ không ngừng bị hấp thu, đủ mọi quần áo bay tán loạn ở thiên cung Vân Miểu, dần dần xếp thành núi!
Cô gái trong bồn tắm chính là Vân Lạc mà La Chinh đã gặp ở Hạ Giới!
Nói chính xác hơn là gặp phân thân của nàng.
Bí pháp mà Vân Lạc tu luyện chính là tự chém linh hồn mình ra thành triệu mảnh, tùy ý thả đi khắp nơi dưới Hạ Giới để tu luyện. Đây chính là đại pháp Trăm Vạn Phân Thần nổi danh!
Nhờ hàng triệu mảnh phân thần không ngừng tu luyện, tu vi, tri thức và sự hiểu biết của Vân Lạc đã tăng lên một cách kinh khủng!
Nàng muốn dựa vào điều này để tăng tu vi lên cấp Giới Chủ!
Trước mắt, đại pháp Triệu Phân Thần của nàng đã đến giai đoạn thu quan, thông qua con đường phi thăng mà thu hồi từng mảnh phân thần trở về...
Nhưng quá trình hấp thu cũng không thể hoàn thành trong nháy mắt được, chắc phải cần khoảng một tháng mới xong. Dù sao thì cũng có nhiều Đại Thế Giới như vậy, tốc độ phi thăng cũng có nhanh có chậm. Hơn nữa, cũng không phải cả triệu mảnh phân thần đều có thể sống sót hết. Một số ít bị người khác giết chết, còn một số thì bị giam cần. Nàng không thể khống chế tất cả các phân thần của mình. Tóm lại, vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Dĩ nhiên, Vân Lạc cũng không thể quay về Hạ Giới để báo thù, nàng còn chưa rảnh tới mức đó.
Ngoài ra, nàng còn phải xem lại ký ức của các phân thần.
Đa số ký ức đó không có ý nghĩa gì với Vân Lạc, nhưng nàng lại bất ngờ khi phát hiện ra một người tên là La Chinh từ hai mảnh phân thần!
Khi nàng chú ý tới ký ức của hai phân thần này thì liền lọc ra những lần gặp gỡ La Chinh...
“Tên nhóc này vô cùng đặc biệt, là người có mệnh Đại Thế Chi Tranh và cũng là kẻ vô mệnh và... Hai loại số mệnh này không thể cùng xuất hiện trên cùng một người được.. Chuyện này vô cùng mâu thuẫn, nhưng nó lại xuất hiện trên người tên nhóc này...”
Vân Lạc ngâm mình trong bồn tắm màu xanh lục kia. Nàng búi tóc lên, ngẩng đầu, lẳng lặng suy tư.
Ngay lúc đó, âm thanh từ Thét Lệnh của La Chinh lại truyền tới.
“La Yên, muội ở đâu...”
Khi Vân Lạc nghe được âm thanh này, gương mặt lập tức có vẻ nghi hoặc.
Nàng mới nhận được ký ức về La Chinh từ hai phân thần...
Một cái liên quan tới lúc La Chinh còn ở Tiên Thiên Cảnh, cái còn lại là ở tháp Tội Ác, khi La Chinh thăng cấp lên Thần Đan Cảnh.
Cho nên khi giọng nói của La Chinh vừa vang lên, Vân Lạc lập tức nhận ra ngay!
“Tốc độ phi thăng cũng không chậm.” Vân Lạc cười nhẹ, “Nhưng rốt cuộc người này tìm đâu ra Thét Lệnh vậy?”
Cho dù là Vân Lạc thì cũng chỉ có năm tấm Thét Lệnh mà thôi.
Mặc dù nàng có tu vi nửa Giới Chủ, nhưng cũng không có nhiều Thét Lệnh như thế. Trong tay những Giới Chủ bình thường ở Đại Giới cũng chỉ có từ một tới hai Thét Lệnh, chẳng qua địa vị của nàng hơi đặc biệt, nên mới có nhiều như vậy.
Nhưng mà với năm tấm Thét Lệnh đã là quá hiếm có rồi, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì nàng cũng sẽ không sử dụng.
Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng nghe thấy La Chinh lặp lại câu kia đến ba lần!
“Để tìm muội muội của mình mà lãng phí như vậy...” Vân Lạc cũng không biết nên nói gì. Thông qua ký ức của phân thần ở thành Bạch Đế kia, Vân Lạc biết được La Chinh có một muội muội tên là La Yên. Dường như cô nàng này còn có quan hệ với một thế lực tông môn nhị phẩm dưới Hạ Giới.
Sau đó cô nàng này bị bắt tới Trung Vực. Còn vì sao La Yên lại lên được Thượng Giới thì không có manh mối gì trong trí nhớ của các phân thần, nên Vân Lạc cũng không thể biết được.
Chẳng qua nàng chỉ gieo phân thần xuống như rải hạt giống thôi, chứ không khống chế hành động của phân thần. Huống chi, nàng cũng chẳng thể thật sự khống chế hết hơn triệu phân thân được.
Tiếp đó là hai vị Thiên Tôn kích hoạt Thét Lệnh để mắng nhau.
Linh Hỏa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn cũng có thể coi như một đôi oan gia. Chuyện mắng nhau này đã kéo dài rất nhiều năm, cũng không biết đã lãng phí bao nhiêu tấm Thét Lệnh rồi.
Nhưng mà dù sao người ta cũng là Thiên Tôn, có tư cách lãng phí. Chỉ không ngờ La Chinh lại có thể lãng phí tới mức như vậy.
Vân Lạc đi qua đi lại một chút, phát hiện con đường phi thăng không có dấu hiệu sáng thêm lần nữa. Phần lớn các phân thần chắc còn đang phi thăng, nàng trượt cả người vào bồn tắm, bắt đầu giai đoạn hấp thu phân thần. Cả người nàng vô cùng yếu ớt, nên buộc phải ngâm cả người trong linh dịch đặc chế này mới được.
Ngay lúc nàng vừa chìm nửa cái đầu xuống thì bỗng lại nghe được tiếng La Chinh tức giận chửi bậy truyền tới. Nàng “phụt” một tiếng, sặc một hơi, hít vào không ít linh dịch, ho khan dữ dội...