“Không vui mà còn đếm, ngươi bị bệnh hả?”
“Quả là nhàm chán thật. Không nói nữa, ta đi tu luyện đây.” Dùng Thét Lệnh cả buổi làm La Chinh cũng chán ngấy, hắn chuẩn bị thu Thét Lệnh lại.
Không ngờ nàng kia lại hỏi thêm một câu: “Đừng vội tu luyện, ngươi có muốn nghe ta hát không?”
Khi nàng vừa nói ra những lời này, trong vũ trụ liền vang lên hàng chục giọng nói. Những lão quái vật vốn lánh đời không xuất hiện giờ đây đều sử dụng Thét lệnh mà nói!
“Đừng, xin ngươi, tuyệt đối đừng hát!”
“Chúng ta biết giọng ngươi hay rồi, không cần phải hát đâu, mọi người thực sự không chịu nổi!”
“Này, không phải ngươi đã đồng ý với chúng ta là về sau sẽ không hát nữa à?”
Rất nhiều giọng nói của các Thiên Tôn cùng vang lên.
Vốn không ai muốn xen vào chuyện của La Chinh, Linh Hỏa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn, bởi dù sao cũng không phải là chuyện gì quan trọng, nên không ai muốn sử dụng Thét Lệnh.
Nhưng ngay thời điểm giọng của cô gái thần bí này vang lên, tất cả các Thiên Tôn đều căng thẳng. Bây giờ nàng mở miệng đòi hát, tất cả lại giật nảy mình, vội mở miệng ngăn cản.
La Chinh hơi khó hiểu, chỉ là hát một bài thôi mà? Ít nhất thì cũng hay hơn nghe mình đếm số chứ nhỉ?
Giọng nói của cô gái thần bí kia tràn đầy vẻ nũng nịu, yểu điệu nói: “Sao các ngươi phải lo lắng thế, người ta chỉ muốn hát thôi mà? Chẳng lẽ giọng của ta khó nghe đến thế ư?”
“Không phải, không phải, trong vũ trụ này không ai có chất giọng oanh vàng như ngươi. Nhưng ngươi đã đồng ý với chúng ta là sẽ không hát trong vũ trụ này nữa mà!”
“Đúng, ta cũng cho rằng giọng của ngươi rất êm tai, nhưng không cần hát đâu...”
“Tuyệt đối đừng hát, đừng hát!”
Nghe được lời khẩn cầu của các Thiên Tôn, La Chinh tò mò hỏi: “Ngươi hát khó nghe lắm à? Sao bọn họ sợ nghe ngươi hát vậy?”
Cô gái kia cười đáp: “Đúng vậy, tuy nhiên bọn hắn càng không muốn nghe, ta càng muốn hát...”
“Không phải là khó nghe!” Mấy vị Thiên Tôn không ngừng khuyên can, không tiếc dùng Thét Lệnh bừa bãi.
Cô gái thần bí kia suy nghĩ một lúc rồi nói: “Yên tâm, lần này ta hát sẽ không dùng ma âm, tuyệt đối sẽ không tạo ra thú triều!”
“Ngươi chắc chứ?” Một vị Thiên Tôn cẩn thận hỏi.
“Chắc mà. Lần trước tạo ra thú triều là do chúng bị ma âm ảnh hưởng, trở nên cuồng loạn, lần này chắc chắn sẽ không.” Cô gái thần bí kia tiếp tục nói.
Nghe đến đây, La Chinh rốt cuộc cũng hiểu ra.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gái này cất giọng hát trong vũ trụ.
Mấy năm trước, khi lần đầu tiên nàng dùng Thét Lệnh, câu nói đầu tiên của nàng vẫn khiến cho tất cả các sinh linh trong vũ trụ ghi nhớ.
Khi đó nàng hỏi: “Có ai ở đây không?”
Câu này còn nhạt hơn cả câu nói La Chinh tìm La Yên kia!
Trong vũ trụ đương nhiên có người, thế nhưng cũng không ai rảnh mà dùng Thét Lệnh để trả lời nàng. Mặc dù là giàu nứt đố đổ vách như Linh Hỏa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn, Thét Lệnh của bọn họ còn dùng để cãi nhau thì cũng không thừa thãi để trả lời câu hỏi kia của nàng.
Cô gái này hỏi vài lần mà không có ai đáp, nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa mà bắt đầu hát.
Giọng của nàng vốn rất hay, hát cũng rất êm tai, thế nhưng vấn đề lại ở chỗ khác.
Dường như trong giọng hát của nàng có ẩn chứa một loại ma tính đặc thù nào đó! Sinh linh có tâm trí bình thường nghe thấy cũng sẽ bị kích động, mất kiểm soát.
Giọng hát của nàng vang đến chỗ đám mãnh thú chưa mở linh trí, làm chúng bạo động, tạo ra một lần thú triều lớn nhất trong lịch sử!
Trong vũ trụ, thú triều cũng không phải chuyện gì hiếm thấy. Thỉnh thoảng trong một số Đại Giới cũng xảy ra thú triều. Ví như một tộc mãnh thú nào đó bỗng bạo động, tập kết hàng trăm nghìn, hàng triệu mãnh thú để tấn công một thánh địa nào đó...
Ít nhiều gì các chủng tộc đều có chuẩn bị để đề phòng thú triều. Một khi ở Đại Giới nào đó xuất hiện thú triều thì các chủng tộc xung quanh đó cũng sẽ ra tay giúp đỡ.
Nhưng cô gái này lại không dẫn phát thú triều bình thường, mà là cùng lúc dẫn phát thú triều ở trong mười vạn Đại Giới!
Mãnh thú chưa mở linh trí thì thực lực cũng không mạnh lắm, thế nhưng số lượng của chúng rất đông. Ví như kiến triều, bọ cạp triều, xà triều… cuối cùng vẫn là những sinh linh có thực lực nhỏ yếu gặp nạn.
Thế nhưng, trong vũ trụ vẫn còn có những tộc mãnh thú dù không mở linh trí nhưng thực lực lại mạnh đến mức biến thái.
Khi những tộc này bị giọng hát của cô gái kia kích động, sự việc lập tức không còn đường cứu nữa rồi.
Thời điểm đó là một quãng thời gian u tối của cả vũ trụ. Tất cả các chủng tộc trong mười vạn Đại Giới đều bị tổn thất không nhỏ, rất nhiều thánh địa và thần quốc đều bị hủy hoại chỉ trong thời gian ngắn. Thiên Tôn và Giới Chủ thì còn ổn, còn cường giả dưới cảnh giới Giới Chủ thì chết nhiều vô số kể!
Mà nguyên nhân lại chỉ vì một bài hát của cô gái thần bí này.
Đây cũng là lý do vì sao khi cô gái này muốn hát, các Thiên Tôn vốn đang im lặng đều nhao nhao lên ngăn cản.
Đến tận bây giờ, hành tung và tên tuổi của cô gái này vẫn còn là một bí ẩn trong vũ trụ.
Có Thiên Tôn từng hỏi nàng, nhưng nàng không chịu trả lời. Lúc sau rất nhiều Thiên Tôn thuyết phục nên nàng đã đồng ý không hát nữa, chỉ là không ai hỏi được tên tuổi của nàng.
Dù sao thì mấy năm nay, giọng của nàng cũng không xuất hiện trong vũ trụ nữa.
Nhưng hôm nay cái gã dám cãi nhau với Thiên Tôn này lại làm nàng chú ý, để rồi mở miệng. Trong lòng các Thiên Tôn vừa sợ vừa oán giận La Chinh.
Nhưng bọn họ cũng không dám nói nhiều. Không ai rõ lai lịch của cô gái này, nên chỉ có thể khuyên bảo, chứ lỡ chẳng may nàng mở miệng ca hát, mười vạn Đại Giới trong vũ trụ sẽ gặp tai ương mất.
Nghe lời cam đoan sẽ không dùng ma âm để dẫn phát thú triều của cô gái, thế nên có lẽ hát một bài cũng không có vấn đề gì…
Thật ra La Chinh không biết, lúc này tất cả các thánh địa, tất cả thần quốc trong mười vạn Đại Giới đều đã ở trong trạng thái báo động!
Cho dù là Nhân tộc, Yêu Dạ tộc, hay Ma tộc...
Nhỏ thì từ tông môn tam phẩm, tứ phẩm, lớn thì từ thánh địa, thần quốc cửu phẩm, thập phẩm. Tất cả các thế lực đều ban bố mệnh lệnh, triệu tập toàn bộ võ giả sửa sang lại những nơi hiểm yếu, tường thành, các con đường trọng yếu...
Từng võ giả đều lộ vẻ lo lắng, sắc mặt của những người lãnh đạo thánh địa, Quốc chủ thần quốc đều rất nghiêm trọng!
Mặc dù cô gái này đã cam đoan, nhưng ai dám chắc nàng sẽ không gây ra thú triều thêm lần nữa?
Mọi người đều không biết lai lịch của nàng, dù người ta có gây ra thú triều thì cũng chẳng làm gì được nàng.
Tất cả vẫn chỉ chỉ có thể dựa vào bản thân, không ai muốn thấy thú triều mang đến sự hủy diệt một lần nữa.
Thánh địa Linh Vũ chỗ La Chinh ở giờ phút này cũng bắt đầu tập kết lượng lớn cường giả để bố trí ở các nơi. Bọn họ cũng không trông mong vào sự giúp đỡ của những người phi thăng, vì vậy những người này vẫn đang cần cù đào trong mỏ quặng, không có cảm giác gì là nguy cơ sắp đến. Bọn họ mới phi thăng từ Hạ Giới lên, không biết được sự đáng sợ của thú triều.
Chốc lát sau, giọng nói kỳ ảo, dễ nghe của cô gái kia lại vang lên, phiêu đãng trong vũ trụ...
“Sống lại trong gió và cây, thời không lay động dưới bóng cây...”
“Nốt nhạc trên đầu ngón tay, vì ai mà cất lên...”
“Bánh xe gào thét...”
Giọng hát của nàng như chim sơn ca, thanh nhã, dịu dạng, phối hợp với làn điệu uyển chuyển, vô cùng dễ nghe.
Chỉ có điều, ngoài La Chinh ra, đa số các sinh linh trong vũ trụ đều không có tâm tình thưởng thức giọng hát của nàng. Không phải bọn họ không biết cảm nhận, mà là do bọn họ đang tập trung tinh thần chú ý vào Đại Giới của mình, e sợ có gì đó bất thường, lại gây nên thú triều lần nữa!